Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 31.1

Mẹ kế của Hoa Thiêm Cẩm Tô Xuân Chi, vào buổi chiều khi Vân Diễm Huy ghé thăm nhà, còn tỏ ra thất thần và ít nói, nhưng khi chủ động đến sở cảnh sát tự thú, đối mặt với Trình Ngật, bà ấy lại cung cấp rất nhiều thông tin.

Bốn năm trước, hai tháng sau khi mẹ của Hoa Thiêm Cẩm qua đời, bà ấy kết hôn với Triệu Thắng Long và mang theo cả con trai mình.

Đứa con trai kia tên là Tô Khải, chỉ nhỏ hơn Hoa Thiêm Cẩm một tuổi.

Mối quan hệ giữa con riêng của chồng và người mẹ kế rất căng thẳng, khi học lớp 9 và lớp 10, Hoa Thiêm Cẩm đều ở ký túc xá, thậm chí không muốn gặp mặt mẹ kế.

Đến năm lớp 11, khi Triệu Thắng Long nợ nần cờ bạc và bỏ trốn, Hoa Thiêm Cẩm không đủ tiền đóng học phí nội trú nên phải sống chung trong căn hộ thuê hơn 30 mét vuông với Tô Xuân Chi và con trai bà ấy.

Căn hộ cách trường không quá xa, mỗi sáng dậy sớm đi bộ một tiếng, không cần tốn tiền xe.

Dù vậy, khu vực này cơ sở vật chất lạc hậu, không có đèn đường, việc đi lại buổi tối của một cô gái cũng không an toàn, vì thế, Tô Xuân Chi yêu cầu con trai mình đi cùng Hoa Thiêm Cẩm mỗi khi về nhà.

Nhưng cả hai chị em không ưa gì nhau, dù học chung hai năm cũng ít khi về nhà cùng lúc.

Điều khiến Trình Ngật cảm thấy kinh ngạc chính là, trong hai năm ở cùng, Tô Xuân Chi và con trai mỗi người ở một phòng ngủ còn Hoa Thiêm Cẩm phải ngủ ở sofa ngoài phòng khách.

Anh ta bực bội nói: “Tô Xuân Chi làm mẹ kế kiểu gì lại để cô gái tuổi vị thành niên phải ngủ ngoài phòng khách, trong khi nhà còn một cậu con trai không cùng huyết thống?”

Ngay cả Trương Mậu Lâm cũng nhíu mày:

“Đúng là một người mẹ kế vô trách nhiệm…”

Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, Tô Xuân Chi tự thú không thành và đã trở về nhà.

"Đồng nghiệp đến hỏi thăm nhà bà ấy có nói gì nữa không?"

Đàm Cận Sở in bản ghi điện tử được gửi qua từ bên kia và đưa cho Trương Mậu Lâm xem.

"Họ đã gặp một người thuê nhà ở tòa bên cạnh của Tô Xuân Chi, là đôi vợ chồng thường bán mực nướng ở phố chợ đêm gần trường."

Đàm Cận Sở đã đánh dấu những điểm quan trọng và nói: "Người chồng kể rằng tối nay khi ông ta ra quảng trường mở quán, đến khoảng 11 giờ 40 phút khi quay về thì vừa khéo thấy Tô Khải đang đốt một hộp giày ở dưới tầng."

Trương Mậu Lâm lập tức cảnh giác: "Là đôi giày mà hiện trường không tìm thấy à?"

Trình Ngật đứng dậy: "Vậy phải hỏi mới biết được.”

Ban đầu còn đang băn khoăn tại sao lại có người đến tự thú lung tung, giờ nghĩ lại, rất có thể là đang gánh tội thay con trai!

Anh ta vỗ lưng ghế nói chuyện với Đàm Cận Sở: "Đi thôi, thay quần áo, hai ta lại qua đó một chuyến.”

Đàm Cận Sở không nhúc nhích mà nhìn về phía Trương Mậu Lâm, hỏi:

"Đã liên lạc được với sinh viên năm cuối, Bành Lỗi, người đã nhắc đến ba người khác trong video kia chưa?"

"Tư Điềm và Tiểu Lưu đã đến Đại học Sư phạm A, liên lạc được hai người, người thứ ba... là một học sinh lớp 12, nhà ở quê, thường ở trọ để đi học, mấy ngày thi đại học đã đặt phòng khách sạn gần trường dạy nghề Hồng Nhạn, theo lời thầy giáo, tối nay cậu ta đã đi xe buýt về rồi."

Trương Mậu Lâm nhìn đồng hồ: "Chắc giờ này đã đi rồi."

"Vậy điều tra người gần nhất trước." Đàm Cận Sở cầm chìa khóa, đáp lại lời Trình Ngật: "Chúng ta đi tìm Tô Khải."

-

Hai người vừa ra khỏi cục đều đã thay trang phục thường, vừa nói chuyện vừa lái chiếc xe riêng của Đàm Cận Sở lên đường.

Nơi ở của Tô Xuân Chi thậm chí không thể gọi là tiểu khu, dưới chân tòa nhà còn đậu rất nhiều xe bán đồ ăn vặt.

Do giá thuê rẻ, lại không quá xa trường học nên nhiều người bán hàng ở chợ đêm sống tại đây.

Trước khi đi tìm Tô Khải, Đàm Cận Sở và Trình Ngật lại đến nhà người bán mực nướng.

Họ gõ cửa và xuất trình thẻ cảnh sát, vợ của người bán hàng có chút kinh ngạc: "Hai đồng chí cảnh sát lúc nãy vừa mới đi, sao các cậu lại đến nữa..."

Bà ấy mời hai người vào nhà, sau đó quay người định vào phòng tắm: "Ông ấy nướng mực xong người toàn mùi khói, vừa vào tắm, tôi gọi ông ấy ra cho hai cậu."

"Không cần đâu."

Trình Ngật nói: "Chúng tôi ngồi chờ một lát là được.”

Vợ người bán hàng vội vàng rót nước mời họ: "Thật ngại quá, nhà cũng không có gì để tiếp đón cả."

"Không sao đâu, dì không cần bận tâm."

Đàm Cận Sở nói: "Chúng tôi đến đây, chỉ muốn tìm hiểu một vài chuyện thôi."

"Các cậu còn muốn biết cái gì nữa?"

"Dì sống ở đây, bình thường có qua lại với gia đình của Tô Xuân Chi không?"

Vợ người bán hàng lắc đầu: "Qua lại thì không có, nhưng... toàn nghe những lời đồn, có cả chuyện khó nghe, tôi không biết có nên nói hay không."

Bà ấy gượng cười: "Có câu nói, không sợ lời đồn sao? Tôi thấy trên mạng bảo... cô bé Hoa Thiêm Cẩm kia là bị người ta ép đến mức phải tự sát."

"Không sao, dì cứ nói những gì dì nghe được cho chúng tôi biết là được."

Vợ người bán hàng nghĩ ngợi một lúc, dù sao hai người họ cũng là cảnh sát nên bà ấy mới bắt đầu kể.

"Bình thường tôi sẽ theo chồng ra quán để giúp đỡ một số công việc, nhà tôi làm mực nướng sạch sẽ, thơm lắm, nhiều người lớn đón con đi học về cũng ghé mua, đứng xếp hàng đợi còn tán gẫu..."

Trong đó, có hai bà mẹ có con học lớp 12 từng nhắc đến một người phụ nữ tên là Tô Xuân Chi.

Họ nói rằng người này trước đây làm phục vụ ở một quán ăn nhỏ ở tỉnh khác, cuối cùng lại dan díu với ông chủ quán, còn sinh ra một đứa con trai.

Nhưng ông chủ đã có gia đình, vợ ông ta dẫn người đến quán làm ầm ĩ, đuổi Tô Xuân Chi ra khỏi quán ngay tại chỗ.

Không sống nổi ở đó nữa, bà ta dẫn con trai đến thành phố A, chắc là trong tay có tiền của ông chủ quán ăn nên không cần đi làm, còn có tiền cho con trai học thêm.

Sau đó, bà ta quen một thầy giáo tiếng Anh, nghe nói họ Triệu, thầy Triệu này cũng đã có gia đình, vợ là một huấn luyện viên bơi lội gần đó, nhà họ còn có một cô con gái lớn hơn con trai của Tô Xuân Chi một tuổi.

Thế mà người phụ nữ này lại thích người đã có vợ, dính líu với thầy Triệu.

Nhưng lần này không bị vợ người ta chửi bới, vì huấn luyện viên bơi lội đó bị ung thư máu, không nỡ tiêu tiền chữa bệnh nên dồn hết tiền để lại cho con gái, rồi qua đời.