Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 28.3

Cô gái nhỏ ngồi trên giường cúi đầu, do dự một lúc rồi không nhịn được mà hỏi:

"Cảnh sát Tiểu Vân, kết quả khám nghiệm tử thi của Hoa Thiêm Cẩm đã có chưa? Có thể... tiết lộ cho em biết một chút được không, em muốn biết, trước khi cậu ấy rơi xuống nước chết đuối còn gặp phải chuyện gì hay không?"

Trong giai đoạn điều tra, cảnh sát không được phép tiết lộ thông tin vụ án, thậm chí không có nghĩa vụ phải nói toàn bộ cho nhân chứng hoặc người bị hại.

Nhưng cân nhắc đến tình huống đặc biệt của Kỳ Diệu, những gì cô trải qua trong vài ngày ngắn ngủi vừa qua đã khiến đội trưởng Lưu xem cô như một "nửa người trong cuộc.".

Các lãnh đạo đã gửi báo cáo chi tiết về năng lực của cô lên cấp trên, kết quả thảo luận cụ thể như thế nào thì Vân Diễm Huy không biết.

Nhưng với thái độ ngầm cho phép của lãnh đạo, cô ấy đắn đo một chút rồi tiết lộ một phần thông tin cho Kỳ Diệu:

"Bác sĩ Thẩm bên đội pháp y tụi chị nói, thời gian tử vong của Hoa Thiêm Cẩm rơi vào khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ đêm qua..."

Kiểm tra ngoài cơ thể của bác sĩ pháp y chuyên nghiệp đã chứng minh suy đoán của Đàm Cận Sở cơ bản là chính xác.

Ngoài vết xuất huyết ở vùng cổ, kết mạc mắt của Hoa Thiêm Cẩm cũng xuất hiện vết xuất huyết dạng kim châm.

Đây là dấu hiệu của việc vùng cổ hoặc khoang ngực bị lực ép mạnh, dẫn đến tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, khiến các mao mạch dưới kết mạc mắt xuất huyết và tạo thành các điểm chấm li ti.

Tại bờ hồ, với điều kiện lúc đó, Đàm Cận Sở không thể chỉ dựa vào mắt thường mà phát hiện được thi thể có tổn thương ngoài da rõ ràng nào.

Trong phòng giải phẫu, khi cởϊ áσ của nạn nhân, đàn chị Thẩm Chi Lan đã phát hiện trên ngực của nạn nhân có hiện tượng lột da, tụ máu dưới da, cùng với một số vết trầy xước và bầm tím.

Ở phần lưng và mông cũng xuất hiện những vết thương tương tự, nhưng hướng vết thương khác nhau, và trên quần áo của nạn nhân cũng thấy rõ dấu hiệu bị cọ xát.

Có lẽ trước khi rơi xuống nước, Hoa Thiêm Cẩm đã bị ai đó kéo lê và cô ấy đã chống cự quyết liệt.

Ngoài ra, những bộ phận khác trên cơ thể không thấy có tổn thương khả nghi nào do dụng cụ gây ra.

Ngoại trừ......

Dấu vết siết ở phần dưới mông.

Dấu vết này giống như quần của nạn nhân đã bị kéo xuống một nửa, nhưng do thời gian gấp gáp khi rơi xuống nước mà không kịp kéo lên.

Còn việc tại sao lúc vớt thi thể lên, quần lại trông như bình thường, Đàm Cận Sở đoán rằng có thể là người phụ nữ trung niên đã vớt xác vô tình kéo quần của nạn nhân lên.

Kỳ Diệu nghe đến đây thì ngớ người, sau đó nghiến chặt răng..

“Cảnh sát Tiểu Vân, ý của chị là...... trước khi rơi xuống nước cậu ấy còn bị xâm phạm tìиɧ ɖu͙©?

Vân Diễm Huy lắc đầu: "Pháp y Thẩm nói không phải, vì vùиɠ ҡíи của nạn nhân không có dấu hiệu chảy máu, không có trầy xước, cũng không tìm thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙, điều này có nghĩa là nghi phạm không thực hiện hành vi xâm hại tìиɧ ɖu͙© theo nghĩa thông thường."

Nhưng Kỳ Diệu vẫn cau mày: "Vậy có khả năng là bị quấy rối tìиɧ ɖu͙©, đúng không?"

Sắc mặt cảnh sát Tiểu Vân cũng khó coi: "...... Đúng vậy.”

Phòng bệnh chìm vào im lặng, không ai nói thêm lời nào.

Đều là phụ nữ với nhau, trong những lúc thế này, họ thường cảm thấy phẫn nộ hơn rất nhiều.

Huống hồ chi, Hoa Thiêm Cẩm còn là một thí sinh thi đại học.

Là người đã tham gia kỳ thi cùng ngày, cùng trường với Kỳ Diệu.

Cuối cùng tiếng điện thoại di động rung lên đã phá vỡ sự im lặng này.

Có cuộc gọi từ Cục cảnh sát.

Vân Diễm Huy đứng dậy nhận điện thoại, vừa nghe, vừa nói liền ba chữ "Được", vẻ mặt lại càng ngày càng trở nên nghiêm túc hơn.

Cúp điện thoại, cô ấy mới nói với cô gái ở trên giường bệnh: "Diệu Diệu, chị phải trở về một chuyến, có cái gì cần thì tìm y tá cùng bác sĩ hỗ trợ, cũng có thể liên lạc với chị..."

Kỳ Diệu hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

“Em không cần lo lắng." Vân Diễm Huy lên tiếng an ủi.

“Là dì của Hoa Thiêm Cẩm...... Đến Cục tự thú rồi.”