Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 26.2

Thời gian quay lại một tiếng trước đó.

Khoảng hơn 4 giờ 40 phút, Đàm Cận Sở nhận được thông báo.

Giữa khuôn viên Chiết Quế của Đại học Sư phạm A và trường Cao đẳng Kỹ thuật Hồng Nhạn số 2, ở góc đông nam hồ Lục Bình, có người dân báo án phát hiện một thi thể nữ.

Điều phối viên nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ, Đàm Cận Sở là cảnh sát hình sự gần nhất với địa điểm này nên được điều đến hiện trường.

Cảnh sát giao thông trên đường biết tình hình, lập tức phối hợp để anh không bị trễ giờ, và anh nhanh chóng đến nơi.

Thời điểm đó, Kỳ Diệu vẫn còn đang chăm chú làm bài thi trong phòng thi.

Mặc dù chuyến đi này của anh đến sớm hơn so với lời thông báo từ Kỳ Diệu qua bộ đàm, nhưng đối với người dân tại hiện trường, vẫn là quá muộn.

Khi Đàm Cận Sở vượt qua hàng rào dây thép như chỉ để làm cảnh và đến góc đông nam hồ Lục Bình, tại hiện trường đã có hơn mười người tụ tập đứng xem.

Hồ Phù Bình là một hồ nhân tạo, xây cùng với khuôn viên Chiết Quế, chỉ có hơn mười năm lịch sử và trước giờ chưa từng xảy ra sự cố chết người.

Những người dân cầm điện thoại, đuổi đi cũng không chịu rời, thấy vài cảnh sát đến thì lùi lại một chút nhưng vẫn quay camera về phía này, cố gắng chụp vài tấm ảnh.

Đồng nghiệp của Đàm Cận Sơ lập tức kéo dây cảnh báo, tiếp tục cảnh báo những người dân đang tụ tập..

Anh thì ngồi xổm xuống đất kiểm tra một hồi, sau đó đứng lên, nhìn về phía hai người đàn ông trung niên đứng cạnh đó.

Cũng chính là người đã báo án.

Khi hỏi mới biết, hai người này không phải người địa phương.

Bọn họ lái xe tải chở hàng, sau khi giao hàng xong, trên đường trở về đi ngang qua đây, nghĩ rằng tối nay sẽ tìm một khách sạn, nằm trên giường lớn ngủ ngon giấc, sáng mai tiếp tục lên đường.

Cả hai đều thích câu cá, nên theo chỉ dẫn của GPS, mang theo đồ nghề câu cá đến góc đông nam để thả mồi.

Không ngờ, vừa thả cần câu, họ phát hiện trong đám lau sậy rậm rạp ở mặt nước có một thi thể nữ đang trôi nổi.

Hai người tài xế lái xe cũng rất sợ hãi, đến giờ vẫn ấp úng giải thích với Đàm Cận Sơ:

"Đồng chí cảnh sát, trước giờ chúng tôi chỉ thấy người ta nói trên mạng rằng đi câu cá lại câu được xác chết, không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình..."

Đàm Cận Sở ngắt lời: "Thi thể là do hai người vớt lên sao?"

Thông tin quan trọng này, hai người họ lại không nhắc đến trong lúc báo án.

Nghe cảnh sát hỏi, cả hai cúi đầu, ấp úng, sau đó chỉ về phía một phụ nữ đứng ngoài dây cảnh báo.

“...... Hai chúng ta không dám đυ.ng vào, là chị kia tự mình xuống nước vớt lên.”

Người tài xế còn định tìm lý do hợp lý: "Tôi từng xem trên TV nói rằng phải bảo vệ hiện trường đầu tiên mà..."

Bảo vệ hiện trường?

Đàm Cận Sở nghe xong, cụp mắt nhìn xuống mặt đất.

Đất ven hồ chứa lượng nước cao, luôn ẩm ướt và lỏng lẻo.

Nhưng hiện tại, nơi này đã bị dẫm đầy những dấu chân hỗn loạn, lộn xộn.

Cùng với mồi câu rải đầy đất.

Hầu hết giun đất vẫn còn sống, dài và ngoằn ngoèo, bò trong cỏ và bùn.

May mắn thay, xe cấp cứu hôm nay cũng có nhiệm vụ hỗ trợ kỳ thi nên vốn đã đỗ gần điểm thi. Vừa nhận thông báo, xe lập tức theo sát Đàm Cận Sở đến hiện trường và chuyển thi thể nữ đi.

Trước khi mang đi, khi đồng nghiệp làm hồi sức tim phổi cho cô gái bị phù nề, mặt sưng nhẹ, vừa hay lúc đó Đàm Cận Sở nghe thấy giọng nói của Kỳ Diệu từ bộ đàm.

Dựa trên những suy đoán ban đầu và lời nói của Kỳ Diệu, cơ bản có thể xác định, cô gái này... đã chết.

Bên ngoài dây cảnh báo, người dân không chỉ không chịu rời đi, mà còn có người lén mở livestream.

Các đồng nghiệp chạy đến, lại quát lớn cảnh cáo một trận.

Đàm Cận Sở không quan tâm, tiếp tục hỏi hai người báo án một số câu hỏi, ghi chép lại, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh.

Ánh mắt anh qua mặt nước trong hồ, anh nhíu mày, hơi nheo mắt lại.

Trên một nhánh cây khô dưới nước dường như mắc một dải lụa màu xanh.

Anh cúi người xuống, cầm lấy cần câu trên mặt đất, trong ánh mắt khó hiểu của hai người lái xe, anh bắt đầu điều chỉnh độ dài dây câu.

Một mình anh vượt qua bụi lau sậy nhảy lên một tảng đá gần mép nước, vững vàng đứng đó, thuần thục quăng cần.

Sau đó, hai người lái xe chứng kiến tận mắt, vị cảnh sát trẻ này kéo một vật lên từ dưới nước.

Là giấy báo dự thi.

Treo trên dải lụa xanh, được bọc bằng vỏ nhựa chống nước.

Tuy rằng giấy bên trong đã bị thấm ướt nhưng chữ viết trên đó vẫn có thể nhận ra, tên của nữ thí sinh.

- Hoa Thiêm Cẩm.

Đúng lúc này, bộ đàm cảnh sát bên người anh lại phát ra âm thanh.

Là giọng của pháp y trong đội cảnh sát hình sự của bọn họ.

Đồng thời, cũng là đàn chị của Đàm Cận Sở.

Trong bộ đàm, giọng của phụ nữ đó còn lạnh lùng hơn cả anh.

"Bên kia có kết quả gì không?"

Đàm Cận Sở báo cáo tình hình: "Đồng nghiệp điều tra tại hiện trường vẫn chưa tới..."

Giọng nói của nữ pháp y không kiên nhẫn: "Cậu không có mắt à, không biết tự mình xem sao?"

Đã quen với phong cách làm việc của đàn chị, Đàm Cận Sở cũng không phản bác gì.

Vì không mang găng tay hay dụng cụ điều tra, anh không thể kiểm tra thi thể kỹ lưỡng, bây giờ chỉ có thể nói ra những gì thấy được bằng mắt thường.

"Cô gái không còn bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào, mặt tím tái, hơi sưng phù, cổ có điểm xuất huyết, em chưa kiểm tra mắt cô ấy, nhưng bước đầu phán đoán, trước khi chết, cô ấy đã bị bịt miệng và bóp cổ."

Anh nắm chặt bộ đàm, cúi người ngồi xuống, ánh mắt tập trung, tiếp tục nói:

"Mặt đất hiện trường bị phá hoại phần nào, ngoài dấu chân của người dân tụ tập, còn có vết lật đất rõ ràng... Cỏ nằm rạp theo cùng một hướng, có vết kéo lê liên tục, không bị ngắt quãng."

"Ngoài ra, tại hiện trường còn phát hiện thẻ dự thi của cô ấy nhưng chân trái cô ấy mất một chiếc giày, em và đồng nghiệp không tìm thấy nó xung quanh hiện trường."

Nói xong, Đàm Cận Sở lại đứng lên, chậm rãi nói ra suy đoán của mình:

"Đây không phải là một tai nạn, mà là một vụ gϊếŧ người."