Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 27.1

Lúc 5 giờ 18 chiều, cuối cùng các đồng nghiệp chịu trách nhiệm kiểm nghiệm dấu vết trong đội của Đàm Cận Sở cũng đến hiện trường.

Tuy nhiên, dù đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, họ vẫn không tìm thấy chiếc giày bên chân trái bị mất của Hoa Thiêm Cẩm.

Nhưng cũng có một số phát hiện mới - -

Các đồng nghiệp kiểm nghiệm dấu vết đã tìm thấy vài sợi sợi trắng rơi rụng trong đám bùn lầy lộn xộn bị đám đông giẫm đạp qua.

Cùng với hai sợi tóc dài rơi xuống.

Không trải qua kiểm tra đo lường, chỉ bằng mắt thường, họ cũng không thể xác định ngay được liệu hai phát hiện này có phải thuộc về Hoa Thiêm Cẩm hay không.

Sau khi dùng máy ảnh chụp hiện trưởng tỉ mỉ xong, họ quyết định quay về phòng thí nghiệm để tiến hành kiểm tra thêm.

Kể cả thi thể cô gái kia, sau khi được bác sĩ xác nhận tử vong cũng sẽ đưa đến khoa pháp y của phòng kỹ thuật đội hình sự.

Nhưng Đàm Cận Sở không đi theo bọn họ trở về.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã hơn nửa tiếng kể từ khi môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học kết thúc.

Sau khi Trình Ngật và mấy đồng nghiệp khác nhận được thông báo, họ đã chạy tới trường thi của Kỳ Diệu và nạn nhân Hoa Thiêm Cẩm.

Đó chính là Học viện Kỹ thuật Nghề Nghiệp số 2 Hồng Nhạn, cách hồ nhân tạo này khoảng 800m.

Đàm Cận Sở trao đổi với Trình Ngật vài câu trong bộ đàm, cũng nhanh chóng chạy tới.

Các giám thị phụ trách phòng thi của Hoa Thiêm Cẩm cùng với sự phối hợp toàn diện của nhà trường, đều được mời đến các văn phòng riêng biệt để thẩm vấn.

Do giám thị mỗi môn trong kỳ thi đại học đều được thay đổi, trong bốn ngày thi, có tổng cộng 12 giáo viên phụ trách phòng thi này.

Họ làm nhiệm vụ rất nghiêm túc cho đến khi kỳ thi kết thúc vào ngày thứ tư.

Lúc Trình Ngật tới, các giáo viên này vừa gửi hết bài thi và bảng ghi chép thi cử đến văn phòng hành chính, sau khi kiểm tra xong, họ mới sẵn sàng trả lời cảnh sát.

Nhưng vì khi thi đại học các giám thị của các trường sẽ đổi chéo cho nhau nên sự hiểu biết của các giáo viên giám thị đối với thí sinh Hoa Thiêm Cẩm này, cũng chỉ giới hạn trong việc gặp mặt một lần ở phòng thi.

Vì vậy, việc lấy lời khai cũng tiết kiệm thời gian hơn.

Lúc Đàm Cận Sở đi vào văn phòng, Trình Ngật đã ghi chép gần xong hết.

Vốn dĩ làn da anh ta đã hơi ngăm đen, lúc này có lẽ vì tiếc thương cho một thiếu nữ 18 tuổi đang ở độ tuổi đẹp như hoa mà phải mất mạng nên sắc mặt anh ta càng trầm xuống.

Thấy đồng nghiệp của mình đến bên cạnh, anh ta liền đưa cuốn sổ ghi chép trong tay qua.

Câu hỏi đầu tiên anh nói ra là: "Thời gian tử vong của cô gái này đã xác định được chưa?"

Đàm Cận Sở nhíu mày lật xem ghi chép: "Còn chưa tiến hành khám nghiệm tử thi.”

Khi anh lật đến trang thứ 6, cũng hiểu tại sao Trình Ngật lại hỏi câu đó.

Bởi vì ở trang thứ 6 có ghi chép thông tin do giám thị môn Lịch sử buổi sáng, ngày 10 tháng 6 — ngày thứ tư của kỳ thi đại học, tức là ngày hôm đó — cung cấp.

Có tổng cộng hai giám thị, một nam một nữ. Mặc dù thẩm vấn riêng nhưng cả hai đều đưa ra cùng một câu trả lời:

Trong khoảng thời gian từ 08:00 đến 09:30, môn Lịch sử, thí sinh này đã vắng mặt.

Trình Ngật thở dài: "Tôi nghi ngờ… rất có khả năng cô bé ấy gặp chuyện bất trắc vào sáng nay hoặc sáng sớm hôm nay."

“Không phải ngoài ý muốn.”

Vốn dĩ giọng nói của Đàm Cận Sở đã rất lạnh lùng, khi nói ra sự thật tàn nhẫn thì nó lại càng lạnh lẽo hơn.

“Trước khi rơi xuống nước, cô gái này đã bị người khác bóp cổ, hơn nữa…”

Anh nhắm mắt lại, hình ảnh thi thể thảm thương của cô gái được kéo lên từ dưới nước lại hiện lên trong tâm trí anh.

"Thời gian tử vong còn phải đẩy lùi hơn nữa, dù chưa khám nghiệm tử thi nhưng ước đoán bằng mắt thường… có khả năng cô gái này đã gặp chuyện từ đêm qua."

Trình Ngật nghe xong, cắn răng, cúi đầu mắng một câu thô tục.

Anh ta cũng không hoài nghi suy đoán của Đàm Cận Sở.

Vị đồng nghiệp này, dù chỉ mới 20 tuổi nhưng từ nhỏ đã đi theo ông nội làm pháp y nhiều năm, học được không ít thứ.

Mặc dù sau khi thi đậu vào trường cảnh sát không theo hướng pháp y nhưng nền tảng kiến thức vẫn rất vững vàng, đến cả đàn chị lạnh lùng của anh ta cũng khó tìm được sai sót chuyên môn trong lời nói của Đàm Cận Sở.

Bởi vì không nghi ngờ phán đoán của anh cho nên Trình Ngật càng tức giận hơn.

Rốt cuộc kẻ nào lại có thể ra tay một cách tàn độc với một học sinh đang bước vào kỳ thi đại học như thế?

Trong mắt Đàm Cận Sở cũng có một chút cảm xúc dao động, anh lật cuốn ghi chép, cẩn thận đọc lại thông tin do các giám thị cung cấp từ đầu đến cuối.

Ngày đầu tiên kỳ thi đại học, hai nữ giáo viên giám thị môn Ngữ Văn đều có ấn tượng với Hoa Thiêm Cẩm.

Bởi vì cô gái này rất xinh đẹp, lại ngồi ở hàng đầu tiên trước bục giảng, nên đã chú ý nhiều hơn vài lần.

Nhưng họ không cung cấp được thông tin hữu ích gì, chỉ nói rằng em học sinh này thái độ đoan chính, từ lúc bắt đầu thi đến giây phút cuối cùng nộp bài đều chăm chỉ làm bài.

Buổi chiều, giám thị môn Toán là hai giáo viên nam, lại có một số thông tin ghi chép khác.

—Hoa Thiêm Cẩm đã khóc, tay túm tóc, vẻ mặt vô cùng hối hận.

Tuy nhiên, các giáo viên cũng bổ sung thêm rằng đề toán có vài câu hỏi cuối khá khó, không chỉ riêng Hoa Thiêm Cẩm mà nhiều thí sinh khác cũng có cảm xúc tương tự.

Sau khi thi Toán, trong trường thậm chí ở trên mạng, có không ít học sinh than thở, khóc lóc vì nghĩ mình làm bài không tốt.

So với đó, thông tin từ hai giám thị môn Tiếng Anh buổi chiều ngày thứ hai lại có giá trị hơn.

Họ nói rằng trong kỳ thi đó, Hoa Thiêm Cẩm đã đến muộn.

Cô ấy đã đưa ra lời giải thích là quên mang theo chứng minh thư nên chạy về lấy, do đó mới để muộn thời gian.

Do mới trễ 9 phút, sau khi được giám thị quét máy dò kim loại, cô ấy đã được phép vào phòng thi.

Trình Ngật cũng chú ý tới điểm này, còn đặc biệt chỉ cho Đàm Cận Sở:

"Hôm trước cô bé ấy không quên gì cả, hôm sau buổi chiều mới thi, có đủ thời gian để kiểm tra… Cậu nghĩ xem, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì đó giữa chừng nên mới khiến tâm trạng của cô bé xao nhãng rồi dẫn đến việc này không?"

“Ừm" Đàm Cận Sở gật đầu: "Không loại trừ khả năng này.”

Anh khép lại sổ ghi chép, lại hỏi: "Đã liên lạc được với phụ huynh và giáo viên của Hoa Thiêm Cẩm chưa?"

“Đã liên lạc được rồi.”

Trình Ngật nói: nói: "Giáo viên lớp 12 không thể làm giám thị kỳ thi nên trong mấy ngày qua họ không làm việc ở trường, chị Vân đã cử người đi hỏi các giáo viên ở nhà rồi."

"Được rồi, có chị Vân lo thì không cần phải đi nữa."

Đàm Cận Sở vỗ vai anh ta: "Đi, chúng ta đi lấy video giám sát gần đó.”

Mấy cảnh sát chuẩn bị cùng nhau rời đi.

Khi đi qua hành lang, họ đi ngang qua văn phòng hành chính, nơi tạm thời lưu giữ các bài thi.

Đàm Cận Sở không ngừng chớp mắt, nghiêng đầu nhìn qua.

Anh nhẹ giọng nói: "Hơn bốn giờ năm mươi phút, trên người Diệu Diệu lại xuất hiện hiện tượng thông linh.”