Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 26.1

Kỳ Diệu lại một lần nữa xuất hiện trong phòng bệnh của bệnh viện.

Nhưng lần này không giống như trước, cô không rơi vào trạng thái hôn mê với đồng tử giãn rộng.

Sau khi tự dùng đầu bút chích đau bản thân để thoát khỏi ảo giác, cô đã luôn giữ được trạng thái tỉnh táo.

Rồi, trong sự tỉnh táo đó, cô bước hụt một bậc cầu thang, thêm việc bị quai cặp sách làm vướng, khiến cô lăn hai vòng và ngã thẳng xuống sảnh tầng một, làm gãy xương chân phải.

Giám thị tuần tra bên ngoài nghe thấy tiếng động, lập tức chạy nhanh tới và hỏi han tình hình của cô.

Nhưng lúc đó, thời gian làm bài thi vẫn còn hai, ba phút nữa mới kết thúc.

Theo bản năng các giám thị nghĩ rằng Kỳ Diệu chỉ đơn giản là nộp bài sớm, hoặc định là người đầu tiên lao ra khỏi phòng thi để nhận phỏng vấn từ đám phóng viên bên ngoài.

Dù sao thì trường hợp này cũng năm nào cũng có, họ đã quá quen thuộc.

Thậm chí, sáng ngày đầu tiên thi môn Văn, tại điểm thi bên cạnh, có một nam sinh vì muốn làm màu, đã không viết bài văn mà chạy thẳng ra cổng trường, đứng trước ống kính phóng viên hô lớn: “Đội phát triển game chết tiệt, tăng sức mạnh cho Lý Bạch đi!”

“Em học sinh này, em không sao chứ?”

Một nữ giáo viên đỡ lấy cánh tay cô: "Em thử xem còn đứng lên được không?”

Kỳ Diệu được hai thầy cô dìu dậy, cảm giác đau buốt dồn dập từ phần cẳng chân phải cho đến cổ chân.

Cô đau đến mức nghiến răng, nghiến lợi.

Đôi tay vì cố chống xuống đất ngay lúc ngã cũng bị tê rần.

Còn chiếc bộ đàm vừa nắm chặt đã bị rơi khỏi tay khi cô lăn xuống, hiện không biết đã văng đi đâu.

“Ôi trời ơi!”

Cô giáo đỡ cô phát hiện tay trái cô chảy máu: “Sao tay em chảy máu thế này? Có phải bị bút đâm vào không?”

Nhưng Kỳ Diệu từ nhỏ đã thuộc dạng “khóc mất kiểm soát,” cứ đυ.ng một chút là nước mắt tuôn trào.

Vừa rồi, cô đã bị cảm giác chết đuối trong ảo giác làm cho sợ hãi, sau đó lại tự làm mình đau rồi lại ngã lăn từ cầu thang xuống.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, nước mũi nước mắt đã hòa lẫn, khuôn mặt trở nên nhòe nhoẹt một thảm hại.

Thấy thế, các thầy cô lập tức muốn đưa cô lên phòng y tế.

Kỳ Diệu kéo chân phải bị thương, vẫn không quên việc quan trọng.

Cô hoảng hốt kêu lên: “Thầy cô đừng lo cho em, đừng lo cho em... thầy cô mau báo cảnh sát đi! Có một thí sinh bị rơi xuống nước chết đuối rồi!”

Nghe vậy, ánh mắt của hai cô giáo lập tức thay đổi.

Họ nhìn cô với vẻ nghi ngờ rồi lặp lại lời của cô: “... Có thí sinh rơi xuống nước chết đuối? Em biết từ bao giờ vậy?”

Theo bản năng Kỳ Diệu trả lời: "Vừa nãy…”

“Vừa nãy? Em chắc chứ?”

Thầy giáo bên cạnh hỏi dồn: “Em thấy lúc nào? Người đó rơi xuống chỗ nào? Sao bây giờ em mới nói?”

Ba câu hỏi dồn dập liên tiếp làm Kỳ Diệu đứng hình.

Cô không biết chân phải mình bị thương nặng đến đâu, chỉ biết mình đang đau đến mức gần như ngất đi.

Cố gắng cắn răng trả lời được vài câu nhưng cô chỉ muốn nằm bẹp xuống đất mà ôm chân khóc lớn.

Trong đầu rối bời, cô hoàn toàn không nghĩ được cách giải thích rõ ràng cho các giám thị.

Thấy phản ứng kỳ lạ của cô, hai cô giáo bắt đầu hoài nghi liệu cô học sinh này có vấn đề về thần kinh hay không.

Chẳng lẽ thi không tốt nên bắt đầu nổi điên?

Nếu không, làm sao cô có thể biết có người rơi xuống nước chết đuối được, trong khi suốt thời gian thi cô đều ngồi trong phòng thi?

Mà xung quanh tòa nhà này cũng không có hồ nước, từ cửa sổ nhìn ra chỉ thấy các dãy nhà khác.

“Em học sinh này, đây có phải đồ của em không?”

Đúng lúc Kỳ Diệu đang cắn răng chịu đau và phân vân có nên nói thật hay không, một thầy giáo nhặt được chiếc bộ đàm của cô.

Dường như ông ấy đã kiểm tra qua và đẩy kính trên mũi, biểu cảm trở nên nghiêm nghị: “Nói cho thầy biết, đây là cái gì?”

Nhìn thấy thế, Kỳ Diệu biết mình có cơ hội, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng ngước cổ lên, hướng về phía chiếc bộ đàm trong tay thầy mà lớn tiếng:

“Cảnh sát Đàm, anh ở gần đó nhất, nhanh đi tìm xem quanh đây có khu vực nào có nước không!”

“Em đang làm gì vậy?!”

Hành động này của cô càng làm các thầy cô cảnh giác như đối mặt với kẻ địch lớn.

Thầy giáo giơ bộ đàm lên cao, nhướng mày lạnh lùng hỏi: "Nói đi, đây có phải là công cụ để em giữ liên lạc với bên ngoài không?"

Thiết bị chặn tín hiệu tại điểm thi có thể bao phủ toàn bộ trường học, bao gồm cả siêu thị và cửa hàng văn phòng phẩm lân cận, khiến điện thoại hoàn toàn không thể gọi điện hay truy cập mạng.

Vậy mà thí sinh này lại mang theo thứ như vậy bên mình?

Không trách điều này lại làm các giáo viên đầy trách nhiệm kia lại căng thẳng đến thế.

Khuôn mặt của Kỳ Diệu tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, hoàn toàn không nói được lời nào.

Thầy giáo còn muốn quát cô thêm vài câu nữa nhưng đột nhiên có một giọng nói vang lên từ trong bộ đàm.

Bình tĩnh, lý trí và không thể chối cãi.

"Tôi là Đàm Cận Sở, cảnh sát hình sự thuộc đội điều tra hình sự Cục Công an thành phố A."

Cô giáo sửng sốt, không chắc chắn hỏi: "Cậu... cậu là cảnh sát?"

“Đúng vậy.”

Giọng nói trong bộ đàm tiếp tục vang lên: "Phiền mọi người đưa Kỳ Diệu vào bệnh viện ngay lập tức."

Thầy giáo cũng không tin ngay mà hỏi: "Làm sao cậu có thể chứng minh được mình là cảnh sát?"

Đàm Cận Sở cũng không giải thích nhiều, chỉ tiếp tục dặn dò:

"Ngoài ra, xin hãy nhanh chóng xác nhận tại điểm thi của mọi người có thí sinh nào tên là Hoa Thiêm Cẩm không, và liên hệ với giáo viên giám thị của học sinh đó, chúng tôi cần tìm hiểu tình hình."

Nói xong, giọng nói từ bộ đàm lập tức ngắt liên lạc.

Kỳ Diệu chỉ nghe được đến đó sau đó cô được đưa vào phòng y tế của trường, rồi được xe chở đến bệnh viện - nơi mà cô đã đến vài lần trong mấy ngày qua.

Khi thấy những bác sĩ quen thuộc, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đầu óc dần tỉnh táo lại, cô bắt đầu hồi tưởng lại tình huống bất ngờ xảy ra trong phòng thi.

Ngoài việc lo lắng cho sự an nguy của nữ sinh mà cô từng gặp thoáng qua kia, trong lòng Kỳ Diệu cũng xuất hiện một nghi vấn sâu sắc ——

Rõ ràng mấy ngày qua, cô đã rất chú ý đến việc ăn uống, mỗi bữa ăn đều xác nhận vài lần rằng trong thức ăn không có nấm, vậy tại sao trong phòng thi cô lại rơi vào trạng thái thông linh?

Gọi bút tiên thì chắc chắn không thực tế, cô vẽ vài vòng tròn đơn giản trong ô vuông, hoàn toàn khác với nghi thức gọi bút tiên trên mạng.

Rốt cuộc... vấn đề nằm ở đâu?

Nhưng chưa kịp nghĩ ra, bác sĩ đã đưa cô đi chụp X-quang.

Kỳ Diệu nhìn thoáng qua thời gian di động, 17 giờ 43 phút chiều.