Đàm Cận Sở muốn lấy lại bộ đàm.
Anh giải thích với vẻ mặt không chút đổi sắc: "Đây không phải đồ cảnh sát của chúng tôi, mà là đơn vị phát tạm thời khi tôi đi cứu trợ lũ lụt ở vùng quê năm ngoái."
“Hả?”
Kỳ Diệu còn tự ghét bỏ trước: "Vậy bây giờ nó có ích lợi gì?"
"... Tôi đã chỉnh sẵn kênh, nếu cô ở trường gặp chuyện khẩn cấp, có thể liên lạc ngay với tôi, cảnh sát Vân hoặc cảnh sát Trình."
"Ồ ồ."
Đàm Cận Sở hướng dẫn cách sử dụng, Kỳ Diệu học xong thì nhét bộ đàm vào ba lô.
Sau khi ăn sáng xong, cô cùng các thí sinh khác bước vào cổng trường điểm thi.
Vốn dĩ Kỳ Diệu được phân thi tại trường trung học trọng điểm số 1 của thành phố A, nhưng điểm thi bị thay đổi tạm thời, chuyển sang một trường trung cấp nghề bên cạnh khu đại học.
Buổi sáng ngày đầu tiên thi môn Văn.
Vừa hay Kỳ Diệu đã thuộc lòng mẫu bài văn và các tài liệu của một học bá để lại, nên viết như thần.
Trong lúc hăng say viết bài, cô còn thầm lẩm bẩm trong đầu:
"Được được, xem như Cố Tầm cậu đã lập công đức một lần. Lần sau nhớ làm người tử tế hơn nhé!"
Buổi chiều phải thi toán.
Vừa nhận đề, Kỳ Diệu đã chết lặng.
Thậm chí cô còn bắt đẩu nổi giận.
Úp mặt xuống giấy nháp, cắn răng giải bài.
"Chuyện gì đây hả, ý thức thế giới này?
Tôi bảo các người nghĩ cách phục hồi thiết lập đỗ Thanh Hoa chứ không phải phục hồi y nguyên cái bug vốn đã nằm trong đầu tôi đâu chứ!
Đúng là hết chỗ nói mà!
Chiều hôm sau thi tiếng Anh.
Cảnh sát Tiểu Vân dùng xe đưa đón riêng, còn an ủi Kỳ Diệu rằng thi xong rồi thì để nó qua đi, đừng nghĩ đến đề toán áp trục chưa làm ra kia nữa.
Kỳ Diệu gật đầu.
Đi tới cổng trường, đang cúi đầu lấy giấy chứng nhận ra, chuẩn bị đưa cho bảo vệ kiểm tra thì đột nhiên bị một người lao ra đυ.ng phải.
Cô không đứng vững, trực tiếp té ngã trên mặt đất.
Người đυ.ng phải cô là một nữ sinh vội vã chạy đi.
Kỳ Diệu vừa đau vừa vội, không kịp kêu lên, liền cúi xuống nhặt giấy dự thi rơi trên đất, nhìn thấy tên liền hét theo bóng lưng của nữ sinh ấy:
“Bạn học Hoa Thiêm Cẩm! Cậu làm rơi giấy báo dự thi!”
Cô gái quay đầu lại, cánh tay khác đã kịp vươn ra trước và đỡ lấy Kỳ Diệu đang ngã trên mặt đất.
Là một người quen - - Hứa Như Nguyện.
Dường như tâm trạng của tiểu thư nhà họ Hứa đã được điều chỉnh lại ổn thỏa, thậm chí còn buông lời châm chọc: "Kỳ Diệu? Sao đi đâu cũng thấy cậu học làm Lôi Phong* vậy?"
Kỳ Diệu thì đáp lại bằng một màn "nghệ thuật nói nhảm" : "Thật trùng hợp thật trùng hợp, cậu cũng tới thi sao?"
Hứa Như Nguyện không để ý đến cô nữa, nhìn về phía cô gái đang quay trở lại: "Đυ.ng ngã người ta cũng không biết nói tiếng xin lỗi sao?"
Cô gái tên Hoa Thiêm Cẩm kia liên tục xin lỗi: "Ngại quá, ngại quá, không sao chứ bạn học, tôi vội về nhà nên chạy hơi nhanh.”
"Không có việc gì không có việc gì." Kỳ Diệu vừa phủi bụi đất trên người vừa hỏi cô ấy: "Cậu để quên gì ở nhà à?"
“Đúng, tôi quên mang chứng minh thư.”
Hứa Như Nguyện: "Vậy để chú tôi đưa cậu đi.”
Kỳ Diệu bất ngờ nhìn cô ta một cái.
"Nhìn cái gì mà nhìn, chỉ có cậu mới có thể học làm Lôi Phong thôi sao?"
Sau sự cố nhỏ này, kỳ thi hôm đó vẫn diễn ra suôn sẻ.
Ngày thứ ba có hai môn, buổi sáng vật lý, buổi chiều thi hóa học.
Cảnh sát Trình Ngật lái xe đưa Kỳ Diệu đi thi, trên xe còn có một chú chó chăn cừu Đức oai phong lẫm liệt .
Nghe anh ta giới thiệu, đây là chú chó bị loại khỏi danh sách biên chế vì không đạt tiêu chuẩn, tên là Bổn Bổn.
Trên đường đi, họ còn gặp đội cảnh sát hình sự phụ trách bảo vệ tại điểm thi, bên cạnh các huấn luyện viên là những chú chó nghiệp vụ chính thức.
Trình Ngật nói: "Không sao đâu, Diệu Diệu, Bổn Bổn của chúng ta không thi đậu nhưng chắc chắc em có thể thi đậu vào trường đại học em mong muốn.”
Ngày thứ ba cũng diễn ra suôn sẻ.
Đảo mắt một cái đã tới buổi chiều ngày thứ tư, Kỳ Diệu chỉ còn lại một môn địa lý cuối cùng.
Người lái xe đưa cô đi là Đàm Cận Sở.
Đội cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm duy trì trật tự giao thông, các đội cảnh sát khác đảm bảo an ninh khu vực xung quanh điểm thi và Đội trưởng Lưu đã phân công anh đến khu vực này.
Cảnh sát Đàm đưa cô đến cửa chính rồi lập tức tập trung vào công việc.
Kỳ Diệu đeo ba lô, một mình đi vào trong trường học.
Trong bài thi Địa lý, có một câu hỏi rất khó, nhưng may mắn là dạng trắc nghiệm.
Cô làm hết các câu còn lại trên đề thi, kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần.
Khi chuông báo còn 15 phút nữa là hết giờ, cô vẫn chưa tìm ra cách giải cho câu hỏi khó này.
Khi cách làm thông thường không hiệu quả, Kỳ Diệu đành phải dựa vào "tâm linh".
Cô cầm lấy giấy nháp, vung bút lên, vẽ một ô chữ điền.
Lần lượt viết bốn đáp án vào các ô, sau đó nhắm mắt, dùng bút từ tâm ô vuông vẽ vòng tròn, vừa vẽ vừa đếm ngược từ 100, ngòi bút dừng lại ở đâu thì chọn đáp án đó.
Cô còn lẩm bẩm trong lòng:
"Ông trời! Bút tiên! Ý thức thế giới!
Đến lượt mấy người hiển linh rồi!
Cho tín nữ một chút chỉ dẫn đi!
Có lẽ vì cô quá thành tâm, quá tập trung, trong lúc vẽ vòng tròn, cô cảm giác như bước vào một không gian khác, âm thanh bút viết rào rào của các bạn xung quanh dần trở nên mờ nhạt.
Dường như cô ngửi thấy trong khoang mũi có mùi hương của cỏ và đất, như đang đứng bên một hồ nước.
Không giống như đang ở trường thi mà giống như đang đứng ở bên hồ nào đó.
Không đúng!
Kỳ Diệu mở to mắt, một giây sau, cả người toát mồ hôi lạnh.
Bởi vì trên tờ giấy nháp dùng để vẽ vòng tròn kia, không biết từ lúc nào đã xuất hiện những dòng chữ dày đặc lạ lẫm.
Nét chữ vô cùng xa lạ, Kỳ Diệu chắc chắn mình chưa từng thấy qua bao giờ.
“Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết…”
-Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi......
Và, ngay trước mắt cô, bàn tay không tự chủ của mình đang viết tiếp một chữ chưa hoàn thành, nét đầu tiên là bộ "nữ".
...... Được?
Được chưa?
Được cái đầu nhà mi!
Bút tiên thối! Bút tiên xấu xa!
Chơi thì chơi, đùa thì đùa, nhưng đừng lấy kỳ thi đại học của chị Diệu Diệu này ra làm trò đùa chứ!?
Vốn dĩ gan cô đã rất nhỏ và luôn kính sợ thần linh, nhưng vào đúng thời khắc cuối cùng của kỳ thi đại học, lúc chỉ còn 5 phút, thì Kỳ Diệu không còn biết sợ là gì nữa.
Nước mắt... Nước mắt không thể rơi! Nếu làm ướt bài thi, điểm sẽ bị hủy.
Cô lập tức trở nên kiên cường và dũng cảm hơn bao giờ hết, tay trái giữ chặt tay phải, dồn hết sức bình sinh để giành lại quyền kiểm soát cây bút từ "bút tiên".
"Hãy để tôi viết nốt! Hãy để tôi nộp bài trọn vẹn!"
Một giây sau, sức lực của hai cánh tay cô bỗng nhiên biến mất.
Một cảm giác mất trọng lượng xâm chiếm, tiếp theo là cảm giác cay xè nơi mũi và miệng như bị ngộp nước.
Kỳ Diệu rất quen thuộc với cảm giác này – nó giống hệt như khi cô suýt chết đuối lúc học bơi hồi bé.
Cô hoàn toàn không mở nổi mắt, cũng không thể thở được...
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, không hiểu sao cô lại gom được một chút sức lực.
Kỳ Diệu giật mạnh lấy cây bút, giơ tay lên, dùng đầu nhọn của bút đâm mạnh vào mu bàn tay trái..
"Xì ——"
Cơn đau đớn ập đến, nhưng sau đó, cuối cùng ý thức cũng thoát ra khỏi ảo giác.
Khi mở mắt ra lần nữa, trên tờ giấy nháp đã xuất hiện thêm một đáp án.
——B
Cả người của Kỳ Diệu trở nên run rẩy, hoàn toàn không có chút cảm giác nhẹ nhõm nào sau khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Hoa Thiêm Cẩm......
Cái tên ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí cô – Hoa Thiêm Cẩm...
Cô gái đυ.ng phải cô ở cổng trường!
Cô không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của thí sinh ngồi gần đó, Kỳ Diệu chỉ mất một giây để tô đáp án trên phiếu trả lời, rồi "soạt" một cái đứng bật dậy.
Để bài thi trên bàn, không đếm xỉa đến ánh mắt đầy nghi hoặc của giáo viên giám thị đang tiến về phía mình, cô lao nhanh ra khỏi cửa phòng thi.
Giám thị là một giáo viên có trách nhiệm, thay thế lo lắng đuổi theo sau Kỳ Diệu.
Nhưng bà ấy không thể quấy rầy thí sinh, đành phải hạ giọng hỏi một câu:
"Em học sinh kia, không ai được tự ý rời khỏi phòng thi. Có chuyện gì em cứ nói với tôi..."
Nhưng Kỳ Diệu chỉ cúi đầu, tay trái vẫn chảy máu, run rẩy nhìn cô giáo rồi quay lại cúi gập người xin lỗi.
Sau đó cô cúi chào cô giáo rồi đeo ba lô lên, cúi gằm đầu mà chạy tiếp.
Xin lỗi cô, bây giờ em không có thời gian, cũng không thể giải thích gì được.
Cô vừa chạy, vừa kéo khóa kéo, lấy bộ đàm Đàm Cận Sở để lại cho mình.
Cô bước nhanh xuống cầu thang, la lớn: "Cảnh sát Đàm, cảnh sát Vân, cảnh sát Trình! Có thể nghe thấy không?”
“Có một cô gái tên là Hoa Thiêm Cẩm...... Đã chết đuối rồi!”