Vân Diễm Huy vỗ vai cô: “Thả lỏng đi, tư vấn viên của bọn chị rất thân thiện, không cần căng thẳng, cứ thoải mái trò chuyện thôi.”
Cứ thế hai vị cảnh sát đứng ở ngoài nhìn cô gái nhỏ đi vào bên trong.
Đứng nói chuyện trước cửa quả không phải phép, cả hai cùng đi ra lối hành lang.
Trình Ngật thở dài.
“Hầy, hy vọng mấy ngày tới Kỳ Diệu có thể giữ vững phong độ. Nếu điểm thi của em ấy bị ảnh hưởng, tôi thật sự sẽ áy náy lắm.”
Vân Diễm Huy cũng cùng chung suy nghĩ.
Cô ấy cúi đầu lục túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói rất tinh tế.
"Cái gì vậy, đây là?"
Trình Ngật nghiêng đầu nhìn.
Hộp mở ra, bên trong là một chiếc túi gấm nhỏ có thêu chữ.
“Bùa may mắn, tối qua đi ngang qua một ngôi chùa, tôi xin từ sư thầy. Cầu cho Kỳ Diệu thi tốt, tên ghi bảng vàng.”
Nếu là bình thường, Trình Ngật chắc chắn sẽ ngạc nhiên thốt lên: “Chị Vân, chị cũng tin mấy thứ này à?”
Nhưng bây giờ......
Gặp Kỳ Diệu, ngay cả anh ta cũng bắt đầu tin.
Thi thể bị chôn dưới sân thể thao 10 năm trước, hay vụ việc xảy ra 6 năm trước liên quan đến cái chết do vật thể rơi từ trên cao...
Tất cả đều đợi được đến ngày hôm nay, khi thần binh giáng thế giúp họ tìm ra chân tướng và phá những vụ án treo.
Nếu ông trời có mắt, vậy xin hãy phù hộ, phù hộ cho nữ sinh chăm chỉ học hành, vẫn luôn bận tâm đến vở ghi chép cả khi thu thập chứng cứ như Kỳ Diệu có thể đạt được điều ước của mình.
Cô gái nhỏ vào văn phòng, ngồi bên trong cả nửa tiếng.
Còn Đàm Cận Sở đã đi ra từ chỗ đội trưởng Lưu trước.
Anh đang đi lên cầu thang, đã bị hai người ghé vào lan can gọi lại.
Trình Ngật cười: "Sao rồi, lại phải viết kiểm điểm à?"
Đàm Cận Sở ngẩng đầu, đi về phía bọn họ.
"Lần này thì không."
Anh giơ tay cầm ba tờ giấy nghỉ phép: "Đội trưởng Lưu đã duyệt nghỉ phép lại một lần."
Sau đó đưa cho Vân Diễm Huy và Trình Ngật mỗi người một tờ.
“Ba chúng ta, mỗi người một ngày.”
"Thời gian lại còn xếp so le nhau, tôi hiểu rồi."
Trình Ngật nói: "Đội trưởng Lưu muốn chúng ta phụ trách đưa đón Diệu Diệu.”
Vân Diễm Huy cầm tờ nghỉ phép của mình, ngày nghỉ của cô ấy là 8 tháng 6, ngày thứ ba của kỳ thi đại học.
"Vậy ngày thứ tư thì sao? Ngày thứ tư Diệu Diệu vẫn còn thi một môn Địa lý."
Đàm Cận Sở nói: "Đội trưởng Lưu bảo tôi đưa đón.”
Trình Ngật dùng khuỷu tay huých nhẹ anh, "Đáng đời, nhận lỗi lập công mà."
Anh cười khẽ: "Thế này mà gọi là nhận lỗi lập công sao."
Sau đó anh lại nghiêng đầu nhìn về phía sau bọn họ: "Diệu Diệu đâu?
Trình Ngật chỉ vào trong, "Đi tìm bác sĩ tư vấn rồi.”
Đàm Cận Sở nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tay cầm giấy nghỉ phép hơi siết chặt. .
Một giây sau, cửa phòng làm việc lại mở ra.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa tung tăng bước ra ngoài.
Không chỉ không sợ hãi mà còn vui vẻ vẫy tay chào cố vấn tâm lý trong Cục:
"Cảm ơn chị nhé, lát nữa chị cũng phải đi ăn cơm đó!"
-
Buổi tối cuối cùng trước kỳ thi đại học, Đàm Cận Sở lái xe, chở Vân Diễm Huy tan làm, đồng thời đưa Kỳ Diệu về nhà.
Kỳ Diệu ngồi ở ghế phụ, chuyến đi này, có thể nói là thắng lợi trở về.
Ngoài cây bút máy mà cảnh sát Trình tặng, bùa học vấn của cảnh sát Vân, lá cờ khen thưởng mà đội trưởng Lưu trao tặng, Đàm Cận Sở còn mang về cho cô một thứ khác.
— Một lá thư cảm ơn do chị Niệm Niệm viết cho cô.
Kỳ Diệu đọc đến cuối lá thư, nước mắt ngấn lệ, bất ngờ phát hiện kèm theo đó còn có một bản sao của một bức thư khác.
Cô sững người vài giây, rồi nhận ra ngay.
Bản sao này chính là bức thư xin lỗi mà Chu Niệm Niệm đã gửi cho giáo viên dạy vật lý đã tài trợ cho cô ta, vào năm cô nghỉ học.
Sáu năm trước, cô ta bị buộc phải bỏ học, mang theo Phán Phán trốn đến khu Phố Nhặng ở thành phố A, không dám nói thật với ân nhân.
Cô ta biết rằng người ta chỉ cứu giúp những tình huống khẩn cấp, chứ không giúp người nghèo mãi được.
Huống chi, cô giáo dạy vật lý kia đã chu cấp cho cô ta học hành suốt mấy năm, đại ân đại đức chẳng biết lấy gì báo đáp, cô ta càng không thể tiếp tục nhờ cô giáo giúp đỡ được.
Cho nên, trong thư của Chu Niệm Niệm, chỉ nói là mình không thi đậu đại học, để cho giáo viên không cần tiếp tục gửi tiền giúp đỡ cô.
Và một tuần sau, giáo viên vật lý lại gửi lại cho cô ta một lá thư.
Trên tờ giấy, ngoài bài tập vật lý mà Chu Niệm Niệm từng làm sai be bét năm đó, còn có một câu ngắn gọn:
"Thi đại học không phải là tất cả, những khó khăn rồi sẽ qua, mong rằng sau này mỗi bước đi của em đều là những cơ hội tốt đẹp."
Kỳ Diệu đọc đến đây, sống mũi càng thêm cay xè..
Chị Niệm Niệm không hề biết rằng cô từng mơ thấy người cô ấy trong giấc mơ.
Việc gửi những bản sao này cho cô, có lẽ cũng là để nhắn nhủ cô giữ tâm trạng thoải mái, thi thật tốt chăng?
... Nhưng còn chị ấy thì sao?
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ sau này chị Niệm Niệm cũng có thể vào đại học.
Kỳ Diệu lại bắt đầu cảm thấy khó mà bình tĩnh được.
Đàm Cận Sở nhìn qua kính chiếu hậu, hai tay nắm chặt vô lăng, khóe môi mím chặt.
Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng, không chút cảm xúc:
"Hôm nay Chu Niệm Niệm có... trạng thái rất ổn. Bố mẹ chồng của cô ấy sau khi biết tin về cái chết của Phùng Bảo Thành đã đến Cục Cảnh Sát khóc lóc ầm ĩ nhưng không làm được gì, cuối cùng cũng đành phải chấp nhận hiện thực."
Hiện thực chính là, con trai cưng của nhà họ Phùng đã mất, máu mủ duy nhất còn lại chính là con gái ruột của Chu Niệm Niệm.
Tiền bạc và ngôi nhà, dù không muốn, họ cũng buộc phải để lại cho Chu Niệm Niệm.
"Cô ấy còn nhờ tôi hỏi cô rằng, cô ấy muốn đổi họ cho con gái, sau này sẽ gọi là Chu Nhạc An, nghe có hay không?"
“Ừm...... dễ nghe.”
Kỳ Diệu ngồi phía sau, vừa lau nước mắt vừa gật đầu lia lịa..
Đêm nay, trăng sáng sao thưa, thời tiết thật đẹp.
Kỳ Diệu nằm trên giường của cảnh sát Tiểu Vân, một đêm không mộng mị..
Ngày 7 tháng 6, ngày đầu tiên của kỳ thi đại học.
Vân Diễm Huy vẫn phải đi làm, người phụ trách đưa đón Kỳ Diệu, là Đàm Cận Sở.
Món quà tối qua chưa kịp tặng, hôm nay anh cũng đã chính thức bổ sung.
Đàm Cận Sở lái xe đưa cô đến trường thi, lúc ăn sáng, anh đưa cho cô một món đồ đen đen trông giống điện thoại di động cũ của người già.
Kỳ Diệu chưa từng thấy qua: "Đây là cái gì vậy?"
"Bộ đàm, không bị chặn tín hiệu."
Cô cầm lên, lật qua lật lại ngắm nghía, rồi đột nhiên khựng lại, ánh mắt bỗng trở nên lấm lét.
"... Ý gì đây? Anh định truyền đáp án cho tôi, muốn tôi gian lận sao?"
Đàm Cận Sở: "..."
Anh im lặng vài giây, rồi mới nói: "Cô cứ thi đàng hoàng, bộ đàm không được mang vào phòng thi, cứ để trong túi là được."
"À à."
Cô đặt bộ đàm lên bàn, nghiên cứu công tắc, uống một ngụm sữa đậu nành, rồi lại nói một câu khiến người ta sững sờ:
"Cảnh sát Đàm... Vậy anh làm thế này có được tính là lạm dụng chức quyền không?"