Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 25.1

Buổi trưa cơm nước xong, buổi chiều lúc đi làm, Vân Diễm Huy lại đưa Kỳ Diệu về cục.

Theo lý, nếu không có việc gì cần sự trợ giúp của cảnh sát, người bình thường chỉ có thể ngồi trong đại sảnh làm việc, hơn nữa còn phải giữ trật tự, không làm ảnh hưởng đến công việc của các đồng chí cảnh sát.

Nhưng ở sở này, lãnh đạo và đội trưởng Lưu mắt nhắm mắt mở, cũng chiều theo nhóm của Vân Diễm Huy, sắp xếp cho bạn học Kỳ Diệu vào phòng trà ở ngay cạnh văn phòng của đội cảnh sát hình sự.

Không biết họ kiếm đâu ra một bộ bàn ghế đúng tiêu chuẩn trường học, còn đặc biệt chuẩn bị cho cô gái sắp thi đại học này một môi trường mô phỏng kỳ thi thật sự.

Kỳ Diệu cảm thấy rất hài lòng..

Thực tế bên ngoài thế nào thì không rõ nhưng đã đến đây thì cứ yên tâm ở lại, cho dù có ở trong thế giới tiểu thuyết đi chăng nữa cũng phải dốc hết sức cho kỳ thi đại học!

Cô dựa theo đúng thời gian thi đại học, tự bấm giờ làm một đề dự đoán, sau khi chấm xong lại cầm sổ tay của học bá để xem lại lỗi sai.

Khi đang cắm cúi học tập thì có hai tiếng gõ cửa vọng vào từ bên ngoài.

“Mời vào.”

Là cảnh sát Vân bước vào, mang theo một miếng bánh ngọt trà xanh.

"Diệu Diệu, ôn tập thế nào rồi?"

Kỳ Diệu ngẩng đầu lên, khiêm tốn cười với cô ấy:

“Cũng được, cũng được, thi vào Thanh Hoa chắc không thành vấn đề!”

Vân Diễm Huy: “……”

Trình Ngật cũng đi theo cô ấy, đứng tựa vào khung cửa, nghe vậy cũng giơ ngón tay cái lên.

“Không hổ danh là ‘tiểu thần binh’ của chúng ta, những cái khác không nói nhưng tâm lý thật sự rất vững.”

Kỳ Diệu ăn một miếng bánh ngọt: “Không phải chỉ mỗi tâm lý, thực lực của em cũng rất mạnh, được chưa nào.”

Lời này của cô hoàn toàn không khoa trương.

Tạm chưa nói đến cốt truyện mà cô từng xây dựng trong tiểu thuyết sẽ cho cô những bất ngờ gì khi thi đại học vào ngày mai nhưng chỉ xét riêng ý thức của thế giới này thôi cũng đã rất ưu ái cho cô rồi.

Không chỉ tái hiện bố cục trong nhà cô giống y hệt ngoài đời, mà ngay cả thành tích thi năng khiếu mỹ thuật của cô cũng sao chép y chang từ đời thực.

Buổi trưa hôm nay, cô dùng điện thoại của Đàm Cận Sơ để đăng nhập vào hệ thống tra cứu điểm thi:

Xếp hạng nhất kỳ thi năng khiếu mỹ thuật cấp tỉnh, hạng nhất kỳ thi năng khiếu do Đại học Thanh Hoa tổ chức, đã vượt qua bài kiểm tra chuyên môn và nhận được giấy báo trúng tuyển.

Điều này đồng nghĩa với việc chắc chắn đỗ vào đại học Thanh Hoa.

— Chỉ cần trong bốn ngày thi đại học sắp tới không xảy ra sai sót gì và thi các môn văn hóa ổn định là được.

Kỳ Diệu nghĩ đi nghĩ lại, đầu óc lại trở nên mơ hồ.

Đáng giận thật đấy!

Vừa rồi cô lại lỡ miệng dựng cờ tử thần* rồi!

(*Dựng cờ tử thần: Từ lóng chỉ những lời hoặc hành động có vẻ như sẽ dẫn đến hậu quả không may.)

Cô trợn mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm miếng bánh ngọt trà xanh trong tay.

“Trong này… sao em lại thấy có vị nấm thế nhỉ?”

Trình Ngật: “……”

Xong rồi, cô gái nhỏ này bị dọa đến mức lo sợ đủ thứ rồi.

Vân Diễm Huy cũng có chút lo lắng mà cho anh ta một ánh mắt.

Sau đó dịu dàng xoa đầu Kỳ Diệu, nhẹ nhàng an ủi:

“Diệu Diệu, em xem bài thi của chúng ta cũng làm xong rồi này, hay là... nghỉ ngơi một chút đi?”

Trình Ngật vội vàng phụ họa theo: “Đúng rồi đấy, sắp đến giờ ăn tối rồi, hay là tạm ngừng ôn thi, đi trò chuyện với chuyên gia tư vấn tâm lý của Cục tụi anh một chút nhé?”

Kỳ Diệu hiểu ra.

Thì ra... bọn họ đang lo lắng, mấy ngày trước kỳ thi xảy ra nhiều chuyện như vậy, tâm lý của cô sẽ có vấn đề.

Mấy nhân vật giấy này… cũng tốt bụng quá đi thôi.

Tác giả trong thế giới tiểu thuyết cảm thấy xúc động vô cùng.

“Được rồi, vậy em đi xem thử.”

Kỳ Diệu ăn hết bánh rồi theo hai người lên tầng, đến trước một văn phòng.

Chưa kịp gõ cửa, cô bỗng nghĩ ra điều gì đó, quay lại hỏi:

"Cảnh sát Đàm đâu? Anh ấy còn bận công việc sao? Sao em không thấy anh ấy?”

“Cảnh sát Đàm... " Trình Ngật cười một cách không đứng đắn: “Cậu ấy đang bị đội trưởng Lưu mắng đó.”

"Sao lại bị mắng?"

Suýt chút nữa Kỳ Diệu đã cho rằng anh mắc sai lầm gì trong công việc nhưng sau đó lại nghe Vân Diễm Huy giải thích:

"Mấy người tụi chị đều bị mắng, đội trưởng Lưu phê bình tụi chị, thân là cảnh sát hình sự lại liên lụy một học sinh trung học vị thành niên như em vào nhiều vụ án như vậy."

“Nhưng mà......”

Kỳ Diệu muốn lên tiếng bênh vực bọn họ.

"Ba vụ án này, rõ ràng đều là em báo cảnh sát trước, sao có thể tính là bị liên lụy vào?"

“Chuyện nào ra chuyện đó chứ.”

Trình Ngật nói: "Em báo cảnh sát, cung cấp manh mối cho tụi anh, đẩy nhanh tiến độ phá án thì sẽ được treo cờ khen thưởng, nhưng mấy người tụi anh thì khác, tụi anh là cảnh sát hình sự..."

“Nếu tụi anh có thể nắm trước được tình hình tội phạm hình sự, phá án kịp thời, trấn áp tội phạm… thì em, cùng nhiều người dân khác giống như em sẽ không phải chịu khổ thế này, đúng chứ?”

Kỳ Diệu nghe xong, cũng im lặng trong giây lát.

“Về phần cảnh sát Tiểu Đàm của em... " Trình Ngật nhắc tới đồng nghiệp tốt của mình, không nhịn được lại vui vẻ cười ra thành tiếng.

“Đội trưởng Lưu mắng cậu ấy đến giờ vẫn chưa thôi, chủ yếu là chê trách thái độ trong bản kiểm điểm của cậu ấy không đủ nghiêm túc.”

Anh ta hỏi: "Em còn nhớ ngày đầu tiên em tỉnh dậy trong bệnh viện không?"

Kỳ Diệu gật đầu.

Cô nhớ rõ hôm đó, chính cô là người báo cảnh sát rằng có một thi thể bị chôn dưới đường chạy nhựa của sân thể thao.

Trình Ngật nói tiếp: “Hôm đó, cảnh sát Tiểu Vân có việc khác cần xử lý nên đội trưởng Lưu đã cử cậu ta đi, vừa hỏi vài câu sẵn tiện làm công tác tư tưởng tâm lý cho em. Dù sao em vẫn là một học sinh chưa thành niên mà lại một mình báo cáo một vụ án lớn như thế, bọn anh lo em không chịu nổi áp lực.”

“Ai mà ngờ được, đồng nghiệp đầu óc cứng nhắc của anh lại cứ nhất quyết bám vào sự việc huyền bí liên quan đến khả năng thông linh của em, thậm chí còn định nghiêm túc đưa em vào phòng thẩm vấn để ‘làm rõ ngọn ngành’ nữa đấy.”

Kỳ Diệu nghe xong, vẻ mặt trở nên xấu hổ, biểu cảm cứng đờ ra: “... Ơ... Chuyện này... cũng coi như là phản ứng bình thường thôi mà?”

Một cảnh sát theo chủ nghĩa duy vật, nơi hành lang còn dán khẩu hiệu “Khoa học thúc đẩy cảnh sát hiện đại,” thì việc không tin vào mấy thứ thần thần quỷ quỷ trên người cô cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà.

Nhưng cảnh sát Tiểu Vân lại "xì" một tiếng.

“Phản ứng bình thường cái gì, phản ứng bình thường thì đúng là sẽ long trời lở đất nhưng thi đại học là chuyện lớn nhất. Đếm ngược kỳ thi chỉ còn ba ngày, mà còn chạy đến gây thêm phiền phức cho một học sinh!”

Nữ cảnh sát dịu dàng vừa nói vừa trợn mắt một cái:

“Cậu ta cứ tưởng ai cũng giống cậu ta, từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, 14 tuổi đã thi đỗ vào trường đại học hàng đầu, còn có tinh thần thép, bình tĩnh trước mọi tình huống… nhưng lại không biết đặt mình vào vị trí của người khác!”

Đây là đang chỉ trích hay khen ngợi anh vậy?

Kỳ Diệu lại im lặng.

Lúc trước viết tiểu thuyết… cô đã buff “bàn tay vàng” mạnh đến vậy sao?

Nhưng cô lại nhớ tới một câu Lưu đội trưởng nói qua điện thoại, lập tức hỏi:

“Cảnh sát Đàm 14 tuổi đã thi đỗ đại học hàng đầu, vậy tại sao sau đó lại bỏ học giữa chừng ạ?”

“Còn không phải bởi vì......:

Trình Ngật đang muốn nói cho cô biết nguyên nhân, nói được một nửa thì dừng lại, sửa lại cách dùng từ.

“Vì cậu ta muốn làm cảnh sát, cho nên học tài chính đến năm hai thì nghỉ, trở về tự mình thi vào trường cảnh sát, trở thành đàn em kém anh một khóa.”

Được rồi.

Thì ra “bàn tay vàng” có thể buff mạnh hơn nữa.

… Vậy để tác giả như cô thi đỗ Thanh Hoa, chắc cũng chẳng là gì nhỉ?

Trình Ngật nhìn đồng hồ, "Sắp đến giờ cơm rồi, Tiểu Đàm cũng nên về chứ, cậu ấy không đói bụng nhưng đội trưởng Lưu còn phải ăn cơm nữa chứ.”

Kỳ Diệu nghe xong, thu hồi tâm tư, ngoan ngoãn nắm tay nắm cửa.

Vậy tôi vào trước, thu lại suy nghĩ, ngoan ngoãn nắm lấy tay nắm cửa:

“Vậy em vào trước đây, không thể làm lỡ giờ tan ca của chuyên gia tư vấn tâm lý được.”

“Được.”