Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 24.2

Phùng Bảo Thành cười khẩy đầy khinh miệt: "Vốn dĩ anh ta chỉ là một huấn luyện viên thể hình, phòng gym đóng cửa, ở nhà hơn một năm mới thi đậu làm giáo viên thể dục. Lương một tháng không đủ để anh ta mua thuốc lá rượu chè, vậy mà còn vui như gì ấy."

Sau khi nghe anh ta phàn nàn thêm hơn mười phút, Trình Ngật gấp tập tài liệu lại, dùng cán bút gõ nhẹ hai cái.

"Được rồi, không còn gì để nói nữa, anh xem đi, nếu không có ý kiến thì ký cái này nữa."

Tập tài liệu được đẩy đến trước mặt Phùng Bảo Thành, anh ta tưởng là một văn bản không quan trọng..

Mở nắp bút ra, vừa lướt qua một cái, anh ta đã giật mình run rẩy.

Nếu không bị ghế thẩm vấn giữ lại, có khi hắn đã bật dậy rồi.

Anh ta vứt bút, tay run rẩy lật vài trang, không thể tin nổi.

"... Cái này, cái này là?"

"Rất ngạc nhiên sao?"

Viên cảnh sát da trắng trước mặt vẫn giữ giọng điệu kiểu trêu ngươi kia, khiến Phùng Bảo Thành hoang mang cực độ.

Không có phản ứng gì quá mạnh cũng không lạnh lùng nhưng lại làm cho Phùng Bảo Thành hoàn toàn bối rối.

Đàm Cận Sở nói: "6 năm trước, vụ ném gạch từ trên cao gây chết người, chị anh và anh rể anh đã khai gần hết rồi, giờ chỉ còn chờ anh nữa thôi."

Một câu nói khiến Phùng Bảo Thành toát mồ hôi lạnh.

Tâm trạng đắc ý khi trưa, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ.

Lý trí cũng không còn, đầu óc cũng không còn.

Tài liệu đầy chữ chi chít, anh ta chẳng đọc nổi gì.

Chỉ nghĩ đi nghĩ lại trong đầu: Anh rể của anh ta... tên khốn anh rể đó!

Nhất định là vì muốn thi đậu công chức, tên đó đã đổ hết tội gϊếŧ người lên người mình!

Còn chị anh ta... Hai vợ chồng, đúng là đồng lõa với nhau.

Phùng Bảo Thành đập bàn, hét to:

"Đồng chí cảnh sát, tôi bị oan! Việc này không liên quan gì đến tôi, là hai người đó thông đồng hãm hại tôi!"

"Hãm hại anh cái gì?"

Trình Ngật nhấn vào ranh giới giữa khích tướng và dụ cung, hỏi một cách mơ hồ: "Chẳng lẽ chuyện năm đó không phải do anh làm?"

Lúc này Phùng Bảo Thanh vừa lo lắng vừa tức giận.

Thỏa thuận 6 năm trước với chị và anh rể rằng dù cảnh sát hỏi gì cũng khăng khăng cả ba vô tội, tuyệt đối không bị chia rẽ, giờ anh ta đã quên sạch.

Dù gì ở thời điểm mấu chốt này, khi anh rể đã thi đậu giáo viên biên chế, có được chỗ dựa vững chắc...

Dựa vào đâu mà kẻ gϊếŧ người lại có thể sống yên ổn, còn mình phải thay anh ta gánh tội?

Phùng Bảo Thành cắn chặt răng, tức giận nói:

"Rõ ràng người ném gạch làm chết cô bé đó là anh rể tôi!"

"Anh chắc chứ?"

"Sao tôi không chắc được? Tôi chính là nhân chứng!"

-

Tại nhà của Vân Diễm Huy, Kỳ Diệu cúi người trên bàn học, làm bài kiểm tra suốt cả buổi sáng, đến tận trước giờ ăn mới nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt.

Chị cảnh sát dịu dàng bê hai bát mì đã nấu xong lên bàn.

Cô ấy mới từ thành phố bên cạnh về lúc bảy giờ sáng.

Mặc dù chuyến đi sáng nay không thu hoạch được gì, nhưng ít nhất cơn ác mộng ám ảnh Kỳ Diệu đã được giải quyết, cô ấy cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Khi hai người đang cùng ăn cơm, điện thoại của Vân Diễm Huy nhận được vài tin nhắn.

Kỳ Diệu ôm bát mì, ngẩng đầu hỏi: "Thế nào rồi, hung thủ và đồng phạm đều nhận tội hết chưa?"

Cảnh sát Tiểu Vân cau mày, nhìn chằm chằm màn hình im lặng một hồi lâu.

"... Đồng phạm Phùng Bảo Thành đã nhận tội rồi, nhưng về phía hung thủ... đã xảy ra một chút sự cố."

Kỳ Diệu cúi đầu, ăn thêm hai đũa mì nữa.

Đôi mắt cụp xuống, nét mặt cô đầy tâm trạng như đang suy nghĩ gì đó, trông rất uể oải và không vui.

Quả thực Kỳ Diệu không thể vui nổi.

Trong khoảng nghỉ giữa chừng khi làm bài kiểm tra, cô dùng chiếc điện thoại mà cảnh sát Đàm để lại cho mình để tra cứu trên mạng.

Hung thủ phạm tội ném đồ từ trên cao gây chết người – theo luật thì mức án là từ 3 đến 7 năm tù giam.

Đồng phạm phạm tội bao che – mức án từ 3 đến 10 năm tù giam.

Nhưng Phùng Bảo Thành không hề che giấu hung thủ, cũng không hủy chứng cứ phạm tội, nên có lẽ mức án của anh ta sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

Nhẹ đến mức... chẳng thể nào làm nguôi được nỗi phẫn nộ và đau đớn của chị Niệm Niệm.

Càng không thể bù đắp mạng sống của Phán Phán đã mất.

Kỳ Diệu nhìn chằm chằm vào bát mì, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.

Thế nhưng, chị cảnh sát Vân ngồi bên cạnh lại đột nhiên tỏ vẻ kinh ngạc:

"... Gì cơ? Phùng Bảo Thành bị chính anh rể mình gϊếŧ chết à?"

"Hả?"

Kỳ Diệu ngơ ngác: "Phùng Bảo Thành... chẳng phải còn đang bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát sao?"

Dường như Vân Diễm Huy cũng bị thông tin trên điện thoại làm bối rối, lập tức gọi một cuộc điện thoại.

Vài phút sau, cuối cùng câu chuyện cũng rõ ràng:

"Đồng nghiệp bên đồn cảnh sát xin lệnh bắt giữ, đến tận nhà để bắt anh rể của Phùng Bảo Thành, nhưng tên đó đã chống đối và bỏ chạy... Nghe nói anh ta là giáo viên thể dục, khi bị dồn vào đường cùng chạy rất nhanh, còn băng qua đường tắt, hai cảnh sát truy đuổi cũng không bắt kịp. Anh ta hoảng loạn bỏ chạy đến đường Bình Thanh, đúng lúc gặp hai đồng nghiệp khác đang chở Phùng Bảo Thành bằng xe cảnh sát... Thế là bị chặn lại ngay tại chỗ."

"Anh rể của anh ta bị chặn đứng, hoàn toàn rơi vào đường cùng nên mất hết lý trí, nhặt một viên gạch từ dưới đường, nhưng không ném vào cảnh sát, mà ném thẳng vào xe cảnh sát, nhắm thẳng vào Phùng Bảo Thành đang thò đầu ra... khiến anh ta chết ngay tại chỗ."

Kỳ Diệu: "..."

Không phải chứ?

Đây là kịch bản máu chó gì vậy?

Sao lại giống như tiểu thuyết cô viết...

Khoan đã?

Tác giả nhỏ nào đó chợt nhận ra, chuyện này... chẳng phải đúng là tình tiết mà cô từng viết sao?

Khi còn học tiểu học, Kỳ Diệu từng có một trái tim chính nghĩa, luôn tin tưởng vào việc "ác giả ác báo, thiện giả thiện lai".

Cô rất thích tạo ra những câu chuyện mang tính "luân hồi của số phận" –

Viên đạn từ khẩu súng được bắn ra năm đó, nhiều năm sau lại trúng ngay giữa trán.

Và viên gạch mà tên anh rể ném năm đó, vốn định ném vào Phùng Bảo Thành, cuối cùng sau sáu năm, vẫn trúng ngay vào đầu anh ta.

Sáu năm sau, cuối cùng vẫn rơi vào chính giữa đầu anh ta.

Chết đáng lắm, thật sảng khoái lòng người!

Đồng phạm Phùng Bảo Thành chết rồi, hung thủ năm đó giờ đây lại chống đối bắt giữ, còn cố ý gϊếŧ người ngay trước mặt cảnh sát. Với tội trạng chồng chất như vậy, mức án sẽ nặng hơn rất nhiều.

Hai kẻ ngày xưa vì lợi ích riêng mà cùng nhau làm chuyện ác, bây giờ "đường ai nấy đi", cuối cùng lại là "boy kills boy".

Ông trời có mắt, cuối cùng thế giới cũng vận hạn đúng trật tự.

Vân Diễm Huy cảm thấy không hài lòng: "Chỉ tiếc là mấy đồng nghiệp kia để vụ án xảy ra ngay trước mắt mình, e là sẽ bị buộc tội lơ là chức trách."

Khóe miệng đang cong lên của Kỳ Diệu cứng lại.

Cậu bị sao vậy, bạn học Kỳ Diệu hồi tiểu học?!

Viết truyện kiểu gì vậy, viết tiểu thuyết kiểu gì vậy?

Không thể để thiên thạch rơi xuống gϊếŧ luôn cả hai được sao?

Chờ đã!

Kỳ Diệu ôm bát mì, khựng lại lần nữa.

Năm đó khi viết tiểu thuyết, cô vẫn còn nhỏ, hiểu biết nông cạn, khi đó trong đầu nghĩ đến việc thi đại học, dường như chỉ luôn lưỡng lự giữa hai lựa chọn –-

Thi Thanh Hoa, hay thi Bắc Đại.

Chẳng lẽ......

Kỳ Diệu quay đầu, nhìn tấm lịch treo tường phía sau.

Ngày 6 tháng 6, ngày đếm ngược cuối cùng của kỳ thi đại học.