Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 24.1

Chín giờ sáng ngày 6 tháng 6.

Trong trại tạm giam, Phùng Bảo Thành trằn trọc, gặp ác mộng cả đêm, mãi đến khi mặt trời mọc mới chợp mắt được một chút.

Vậy mà chưa yên giấc được bao lâu, hai cảnh sát bước vào đưa anh ta đi, nói là cần thẩm vấn.

Phùng Bảo Thành ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống ghế thẩm vấn, trong lòng đầy thắc mắc.

Chẳng phải chỉ là tát vợ mình vài cái thôi sao?

Một nữ cảnh sát dẫn người đến nhà bắt anh ta đã là chuyện lạ lùng rồi, giờ bị giam 10 ngày trong Cục mà còn bị thẩm vấn nữa sao?

Anh ta cũng chưa từng nghe nói rằng bạo lực gia đình sẽ bị tạm giam rồi thẩm vấn như này.

Nhưng rõ ràng là anh ta đã suy nghĩ nhiều.

Trong phòng thẩm vấn, hai cảnh sát đã thông báo cho anh ta một tin tức.

Thì ra, là Chu Niệm Niệm kia định kiện anh ta ra toà.

Nghe xong, Phùng Bảo Thành đã tức điên lên, đang buồn ngủ díp mắt, giờ lại lập tức tỉnh táo, tay nắm chặt lại, chỉ muốn lao ra ngoài ngay lập tức mà xử lý cô vợ "lắm chuyện" kia.

Nhưng may thay, cảnh sát cũng thông báo thêm một tin tốt lành.

Bố mẹ của anh ta nghe nói anh ta bị bắt, lo lắng chạy đến nhà anh ta tìm con dâu gây sự.

Chu Niệm Niệm bị bố mẹ chồng mắng một trận nên đã yên tĩnh hơn không ít

Hai cảnh sát hỏi thêm vài chi tiết về việc bạo hành gia đình, rồi cho anh ta ra ngoài.

Suy cho cùng, đánh người thôi mà, cũng chẳng có gì đáng để thẩm vấn kỹ.

Phùng Bảo Thành được dẫn đi vệ sinh, vừa đi vừa chửi rủa trong lòng..

Anh ta bắt đầu tính toán: Sau khi hết thời hạn giam giữ, nhất định sẽ dạy cho Chu Niệm Niệm một bài học nhớ đời.

Nhưng chưa bao lâu sau, anh ta lại bị đưa vào một phòng thẩm vấn khác.

Lần này, ngồi trước mặt anh ta cũng là hai cảnh sát.

Trong đó có một nữ cảnh sát, có dáng vẻ hơn 30 tuổi, hơi mập mạp nhưng khuôn mặt tròn, đôi mắt cong cong, trông có vẻ hiền lành hơn người cảnh sát nam ngồi bên cạnh..

Mở lời, giọng nói của cô ấy cũng dễ nghe hơn hẳn.

Nữ cảnh sát nói cho anh ta biết: "Sau khi được bố mẹ chồng khuyên nhủ vợ anh đã quyết định tha thứ cho anh lần này. Cô ấy đã ký vào giấy bãi nại rồi, bây giờ, anh chỉ cần tỏ thái độ tốt hơn một chút, khai báo đầy đủ, xin lỗi đàng hoàng, rồi anh sẽ được thả thôi."

Phùng Bảo Thành mừng rỡ, liên tục gật đầu đồng ý.

Thậm chí còn không ngại ngần khen một câu: "Đồng chí cảnh sát, cô thật là xinh đẹp, lại còn nói năng khéo léo, đúng là người đẹp lòng thiện!"

Lưu Tư Điềm – nữ cảnh sát ngồi đối diện anh ta liếc nhìn anh ta một cách đầy ẩn ý, mỉm cười nhưng không đáp lời, cô ấy cầm lấy cốc giữ nhiệt, vặn nắp lại rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Không lâu sau đó, Phùng Bảo Thanh đã bị đưa vào phòng thẩm vấn lần ba.

Lần này, chẳng hỏi gì nhiều, họ chỉ đưa cho anh ta một tập tài liệu.

"Ký vào đây."

Phùng Bảo Thành nhìn kỹ, thì ra đó là "Giấy cam kết không bạo hành gia đình."

Hừ! Cái con vợ già này chắc đang mặc cả đây mà, lại còn bắt mình ký cái này?

Thôi kệ, nhịn nhục một chút vậy.

Phùng Bảo Thành nghiến răng nghiến lợi, vung bút lên, ký tên mình.

Nhưng đến trưa, trước khi được ăn cơm, anh ta lại bị thẩm vấn lần thứ tư.

Lần này bụng đã đói đến mức cồn cào, Phùng Bảo Thành bắt đầu cảm thấy khó chịu thực sự.

Hơn nữa, lúc này người phụ trách thẩm vấn anh ta là hai vị cảnh sát trẻ tuổi, sắc mặt của người nào cũng trông rất khó coi.

Phùng Bảo Thành ngồi ở trên ghế thẩm vấn, mở lời trước: "Ồ, đồng chí cảnh sát bận rộn nhỉ, trông có vẻ thiếu ngủ rồi, xem kìa, mắt đầy quầng thâm hết rồi!"

Cảnh sát ngồi bên trái trông có vẻ khá hơn một chút, vì da ngăm nên quầng mắt cũng không quá rõ.

Nhưng vị cảnh sát ở bên phải rất thảm.

Anh ta có làn da trắng, đường nét khuôn mặt không quá sắc sảo, trông giống hệt kiểu "trai Hàn thư sinh" mà Phùng Bảo Thành khinh thường nhất.

Nhìn cái dáng vẻ gầy gò này, trong lòng Phùng Bảo Thành không khỏi chế nhạo: "Yếu thế kia, chắc chắn không chịu nổi một cú đấm của lão tử!"

Đương nhiên Trình Ngật ngồi trước mặt không biết suy nghĩ của anh ta, cũng buồn ngủ ngáp một cái, đáp lại lời Phùng Bảo Thành.

"Không cần phải, mấy ngày nay toàn phải tăng ca, chẳng có thời gian ở bên bạn gái, tối qua còn cãi nhau một trận."

"Ồ, dám cãi nhau với cảnh sát à?" Phùng Bảo Thành cười lớn: "Bạn gái anh to gan nhỉ!"

"Cái này có gì đâu, cảnh sát chỉ là việc làm thôi, tôi với anh cũng không có gì khác nhau, đều là đàn ông bình thường cả mà."

“Cũng đúng.”

Phùng Bảo Thành gật đầu, cẩn thận nghĩ lại: "Vậy thì anh còn không bằng tôi. Cảnh sát không được tùy tiện đánh người, còn tôi mà thấy vợ không vừa mắt thì có thể cho cô ta một vài bạt tai bất cứ lúc nào."

Đàm Cận Sở nghe xong nheo mắt, giọng nói rất bình tĩnh:

“Cho nên anh mới bị bắt vào đấy.”

Phùng Bảo Thành nghẹn họng.

Nhưng nghĩ lại, Chu Niệm Niệm đã ký xong giấy cam kết rồi sẽ lập tức bay đến cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó ở phía Bắc để anh ta tìm không ra.

Anh ta chẳng hề để ý cười: "Haha, ngoài kia đầy kẻ không bị bắt vào đấy!"

“Vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Phùng Bảo Thành nói: "Không nói đâu xa, chỉ nói đến anh rể tôi thôi, sau khi cưới cứ hai ba bữa lại đánh chị tôi, anh ta là huấn luyện viên thể hình, sức khỏe tốt, mỗi lần đánh đều khiến chị tôi gần như sống dở chết dở. Đã hơn 6 năm rồi, tôi có thấy anh ta ngồi tù bao giờ đâu."

"Với lại, mấy người đàn ông chúng ta, nóng tính một chút, phát tiết chút có sao đâu? Nếu chúng ta không về nhà đánh vợ thì chẳng phải sẽ ra ngoài phạm tội, gây nguy hiểm đến trật tự xã hội sao? Như thế lại còn làm phiền đến các đồng chí cảnh sát hơn nữa."

Viên cảnh sát da ngăm đen cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng, môi nhếch nhẹ đầy khinh bỉ.

Phùng Bảo Thành không để ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Tôi nói thật, mấy người phụ nữ cũng có lỗi, suốt ngày không biết xem những thứ gì trên mạng mà cứ làm mình làm mẩy, học đòi làm nữ quyền các kiểu."

"Nhưng mà, cái kiểu nữ quyền của họ cũng chỉ là vớ vẩn, cuối cùng không thể nào cứng rắn bằng cú đấm của đàn ông như chúng ta, anh nói đúng không, đồng chí cảnh sát?"

Trình Ngật nghe mà á khẩu, không biết nói gì..

Đàm Cận Sở thì nhẹ nhàng nói tiếp một câu:

"Không cứng bằng cú đấm của anh, vậy mà vẫn đưa anh vào đây."

Phùng Bảo Thành lại nghẹn họng, bĩu môi.

Viên cảnh sát trẻ này, nói chuyện đúng là chẳng chịu nể mặt người khác chút nào.

Nhưng nghĩ đến chuyện cục cảnh sát vẫn là địa bàn của họ, anh ta cũng không tiện phát tiết.

Phùng Bảo Thành lắc đầu, hối hận nói:

"Xem như tôi xui xẻo, cưới phải một cô vợ như thế... Nếu là kiểu phụ nữ như chị tôi, có cho cô ta mười lá gan cũng không dám làm vậy."

Cuối cùng còn thở dài: "Nghĩ đi nghĩ lại, người sống sung sướиɠ nhất vẫn là anh rể tôi."

Điều này thì đúng, anh rể anh ta sống rất sung sướиɠ.

Trình Ngật cúi đầu lật tài liệu, làm như thể thuận miệng hỏi:

"Anh rể anh... năm nay vừa thi đậu vào giáo viên trong biên chế đúng không?"

"Đúng, thi đậu rồi."