ông.
Nước mắt trong mắt gần như đã cạn khô.
Kỳ Diệu khàn giọng, cúi đầu nức nở một tiếng:
"... Xin lỗi, chị Niệm Niệm, em xin lỗi..."
Chu Niệm Niệm có chút luống cuống, lại có chút khó hiểu.
"Tại, tại sao phải xin lỗi chị? Diệu Diệu, có thể nói cho chị biết, em đã mơ thấy gì không?"
Cô vẫn khóc suốt.
Khóc đến mức cơ bắp căng cứng, y tá rút kim trên mu bàn tay cô ra, muốn cắm lại cũng không được.
Cô không ngừng xin lỗi: "... Em xin lỗi, là do em quá nhát gan, em không dám tết tóc cho Phán Phán... Em xin lỗi..."
“Diệu Diệu.”
Bên cạnh cô lại có thêm một người.
Đàm Cận Sở cũng đưa tay, đỡ cô ngồi xuống giường.
Bình thường anh là kiểu người lạnh lùng mà Kỳ Diệu rất ghét, nhưng lúc này lại trở nên dịu dàng.
Bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô, Đàm Cận Sở nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, mọi người đều ở đây rồi, cô cứ thả lỏng..."
Anh cứ nghĩ rằng Kỳ Diệu lại mơ thấy cảnh tượng đáng sợ nào đó, nên mới bị dọa đến mức này.
Nhưng Kỳ Diệu vừa thấy anh, bàn tay đang nắm cánh tay Chu Niệm Niệm liền chuyển qua nắm lấy tay anh.
“Cảnh sát Đàm......”
Cô cắn răng, khó khăn thốt ra mấy chữ - -
"Anh mau trở về cục, thẩm vấn Phùng Bảo Thành!"
"Rắc ——"
Chu Niệm Niệm bị sốc đến mức làm đổ cốc nước thủy tinh trên tủ đầu giường..
Cô ta chẳng bận tâm đến chiếc quần bị dính nước ấm, mắt gần như rách ra.
"Phùng Bảo Thành? Em nói... Người hại chết em gái chị... Là Phùng Bảo Thành?"
Trước mắt Chu Niệm Niệm gần như tối sầm.
Kẻ đã hại chết Phán Phán, hóa ra lại chính là người đàn ông đầu gối tay ấp với cô ta sao?
Vậy mà mình... Năm ngoái còn sinh cho anh ta một đứa con gái?
"... Không, anh ta không phải hung thủ."
Kỳ Diệu lắc đầu, giọng khàn đặc như bị cát mài đến chảy máu.
“Hung thủ là anh rể của anh ta.”
Trong đôi mắt đỏ ngầu của cô tràn ngập vẻ tức giận.
Cô gằn giọng nói ra từng chữ một: "Nhưng Phùng Bảo Thành, còn có cả chị gái của anh ta đều là đồng loã!"
Trên giường trong trại tạm giam, Phùng Bảo Thành lại một lần nữa bị ác mộng đánh thức.
Cách đây sáu năm, cô bé ngã trong vũng máu, đầu bị đập nát đến tan tành, lại xuất hiện máu me trong trí nhớ của anh ta.
Sau khi tỉnh lại, hình ảnh khủng bố đó vẫn không thể nào biến mất được.
"Chết tiệt!"
Anh ta chà xát cánh tay nổi da gà, lẩm bẩm chửi một câu, trở mình nằm xuống giường, cố nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhưng lần này, mãi vẫn không ngủ được.
Phùng Bảo Thành càng nghĩ càng giận - -
Chết tiệt!
Chết tiệt thật! Lúc đó lẽ ra nên bảo Chu Niệm Niệm đem em gái cô ta chôn vào rừng sâu mới đúng!
Tốt nhất là dán thêm mười tám cái bùa, để con bé ấy mãi mãi ở dưới lòng đất, không bao giờ siêu sinh!
Điều khiến anh ta giận dữ nhất và đã tức tối suốt sáu năm trời, chính là việc làm của Chu Niệm Niệm năm đó.
Con ngốc đó, lại không thèm quan tâm đến khoản tiền bồi thường cho gia đình mà chỉ yêu cầu lấy lại cuốn sổ hộ khẩu của mình.
Nếu như vì cảm động trước việc làm che áo cho cô ta, rồi nghĩ sau này sẽ gả cho anh ta, chuyển hộ khẩu về nhà anh ta thì anh ta còn có thể hiểu được.
Nhưng cô ta lại chỉ vì cô em gái đã chết của mình, nói muốn xé trang sổ hộ khẩu có tên em gái ra, để con bé đó không bao giờ quay về nhà họ Chu nữa, mà từ bỏ một khoản tiền lớn?!
Chuyện này khiến Phùng Bảo Thành mỗi lần nhớ lại đều hận không thể đánh Chu Niệm Niệm một trận thừa sống thiếu chết
Chậc, cưới người vợ này về, năm đó thà độc thân rồi kiếm người khác còn hơn.
Nghĩ đến đây, Phùng Bảo Thành không tránh khỏi hồi tưởng lại ngày hôm đó cách đây sáu năm.
Lúc đó, đúng là sau khi giao đồ ăn xong anh ta đã tiện đường ghé qua nhà chị gái và anh rể xem thử.
Nhưng việc mang bữa sáng cho họ chỉ là cái cớ, mục đích thật sự của anh ta là đòi tiền từ người chị gái đã gả đi kia.
Nghĩ đến chị gái, Phùng Bảo Thành cũng tức tối không thôi.
Phải biết rằng, mẹ bọn họ từng mai mối cho chị một cuộc hôn nhân, nhà trai sẵn sàng đưa sính lễ 66 vạn tệ.
Dù người ta có hơi già một chút, nhưng ông chú hơn 50 tuổi tái hôn đó lại rất biết chiều chuộng… Vậy mà người chị gái rẻ mạt của anh ta vẫn không biết đủ!
Cứ nhất quyết phải lấy anh rể vô dụng hiện tại, sính lễ chỉ có 10 vạn.
Không có xe, chỉ mua được một căn nhà mà còn là dự án nhà ở chưa hoàn thiện.
Thảm hại nhất là sính lễ cũng phải trả góp.
Cuối cùng nhà Phùng Bảo Thành cuối cùng chỉ nhận được 8 vạn.
Cha mẹ Phùng nói 8 vạn tệ thì sao đủ đề con trai mình cưới vợ cơ chứ?
Phùng Bảo Thành cũng nghĩ vậy, hắn không muốn cưới một “bà chị gái rẻ mạt” quá lứa lỡ thì như chị anh ta chỉ vì khoản tiền ít ỏi đó.
Vì thế, anh ta xách bữa sáng leo lên tầng 6 nơi có nhà của chị và anh rể.
Anh tính sẽ đòi được 2 vạn tệ để tiêu vặt, sau đó ép anh rể phải mua cho mình một chiếc xe.
Không ngờ, vừa vào cửa đã nghe thấy chị và anh rể cãi nhau.
Đúng hơn, là chị anh ta đang bị mắng.
“... Đi chợ mà phải đi bộ không được à? Cô còn dám đi xe buýt, tiền của tôi là gió thổi đến chắc?!”
Chị anh ta bị mắng đến mức ngồi thụp xuống góc tường, quay đầu đi mà khóc nức nở.
Nhưng Phùng Bảo Thành đâu sợ ông anh rể vô dụng kia.
Anh ta cầm túi bữa sáng bước vào, châm chọc: “Ái chà, không cho chị tôi đi xe buýt, thế sao anh không mua xe cho chị ấy đi?”
Anh rể anh ta vừa thấy người đến, lại còn mặt dày làm bộ như chẳng có chuyện gì.
“Xe thì anh chắc chắn sẽ mua, chỉ là chưa chọn được...”
“Chọn cái gì chứ?” Phùng Bảo Thành đáp. “Xe tầm 20 mươi vạn, cứ mua đại một chiếc chẳng phải cũng đi được sao?”
“Xe hai mươi vạn cũng gọi là xe à?”
“Ừ đúng, đúng thế!”
Phùng Bảo Thành vừa lắc lư đi đến cạnh cửa sổ, vừa nhìn chằm chằm căn nhà dở dang của họ với ánh mắt khinh bỉ..
Vừa nhai bánh bao, anh ta vừa tiếp tục chế nhạo: “Xe 20 vạn tệ không gọi là xe nhưng sính lễ 10 vạn lại như lấy mạng nhà họ Lý các người ấy nhỉ, hahaha...”
“Tao mẹ nó đại gia mày!”
Không biết sao câu nói này lại khiến ông anh rể vô dụng kia bùng nổ, anh ta nhặt ngay một viên gạch dưới sàn và ném thẳng về phía Phùng Bảo Thành đang đứng bên cửa sổ.
Anh ta đập một cái, Phùng Bảo Thành rụt đầu trốn - -
Viên gạch dùng để xây tường chịu lực liền bay thẳng ra ngoài cửa sổ.
Phùng Bảo Thành nhìn xuống dưới, thấy dường như viên gạch đã đập trúng một bé gái trên đường.
"Anh xong rồi, anh xong rồi..."
Anh ta nuốt bánh bao, lắp bắp nói.
Chị và anh rể sợ quá không dám nhúc nhích.
Nhưng Phùng Bảo Thành cũng không có có tật giật mình, anh ta chạy thẳng xuống cầu thang, lên xe điện và lao về phía nơi bé gái đang nằm.
Và rồi anh ta thấy, trong vũng máu, người đã chết hẳn.
Anh ta ngồi xổm xuống, lấy điện thoại ra.
Nhưng cuộc gọi đầu tiên không phải gọi 120, cũng không phải gọi cảnh sát.
Mà là gọi cho anh rể anh ta - -
Phùng Bảo Thành nhe răng cười nói: "Ha ha ha ha ha, anh xong rồi, anh thật sự xong rồi! Anh đập chết người rồi!”
Trong điện thoại, chị gái anh ta đang khóc nức nở, còn ông anh rể vô dụng thì rối bời không biết làm gì.
Nhưng mà......
Anh ta kéo dài giọng. “Chuyện này, chỉ có ba chúng ta biết.”
Nghe vậy, anh rể như bừng lên tia hy vọng.
“Bảo Thành, Bảo Thành à! Chị em đã gả cho anh, chúng ta là người một nhà. Anh mà đi tù thì đối với nhà chúng ta không có lợi đúng chứ?”
“Chưa chắc đâu anh rể, thật ra anh không đi tù, tôi cũng chẳng thấy anh có ích lợi gì.”
Người đàn ông vô dụng ở đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
Cuối cùng cắn răng, nhẫn tâm nói:
“10 vạn tệ! Anh sẽ đưa cho em thêm 10 vạn tệ, em đừng nói chuyện này ra ngoài!”
“Ha ha." Phùng Bảo Thành đắc ý cười to một tiếng, sau đó đứng lên.
“Thỏa thuận xong!”
Nhưng Phùng Bảo Thành không ngờ được rằng, sau khi hoàn thành vụ làm ăn này, anh ta lại gặp được một niềm vui bất ngờ.
Ông chủ dự án, người luôn miệng nói sắp phá sản bỏ trốn, lại đồng ý bồi thường cho gia đình nạn nhân một khoản tiền lớn.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Phùng Bảo Thành tràn ngập niềm hân hoan.
Nhìn thân hình trẻ trung xinh đẹp của chị gái người đã khuất, anh ta lập tức nảy sinh một ý nghĩ đen tối.
Có lẽ......
Vụ mua bán này còn có thể làm tiếp, một mũi tên trúng hai đích, hai đầu kiếm tiền.
Lấy cô ta, phải lấy cô ta!
Trong lòng Phùng Bảo Thành đang kêu gào - -
Chỉ cần cưới cô ta, khoản tiền bồi thường kia cũng sẽ là của anh ta!
Hahahahahahaha!