Rất nhiều chủ nhà trong khu nghe thấy tiếng động ở dưới cũng đi ra ngoài để kiểm tra.
Hai vị cảnh sát đang khảo sát hiện trường và chụp ảnh cô bé nằm trong vũng máu.
Khi lật thi thể lên, những người hiếu kỳ đứng ngoài hàng rào chắn không khỏi kinh hãi thốt lên.
Thậm chí có một bà mẹ đang ôm một đứa nhỏ đã trực tiếp bị dọa khóc tại chỗ.
“Trời ơi! Một đứa trẻ nhỏ như vậy, sao lại…”
Một trong hai cảnh sát đã liên lạc với người phụ trách khu chung cư.
Người bị gọi đến là một trong những nhà đầu tư bất động sản, người đã trốn tránh và không lộ diện suốt một thời gian dài.
Ông ta kể lể rằng, những đối tác đầu tư khác trong hạng mục của ông ta đã bỏ trốn cùng tiền đầu tư
Một mình ông ta không đủ sức chống đỡ, đến mức còn không có đủ tiền thuê công ty quản lý khu chung cư và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng.
Khu chung cư không có nước, không có điện, không có cây xanh, thậm chí cửa đơn nguyên cũng chưa được lắp đặt, chứ đừng nói đến việc lắp camera.
Cảnh sát tiếp tục yêu cầu ông ta thông báo cho gia đình của nạn nhân đến hiện trường.
Nhà đầu tư bất động sản tỏ ra lúng túng, bởi ông ta không quen biết cô bé xấu số bị viên gạch rơi trúng.
May mắn thay, vợ của ông ta cũng đi cùng.
Khu chung cư mục nát không thể thuê nhân viên bán nhà chuyên nghiệp nên gia đình nhà đầu tư phải tự đảm nhận công việc này.
Người vợ nói, bà ta biết, cô bé này có một chị gái.
Căn hầm dưới lòng đất mà chị em họ ở chính là do bà ta cho thuê.
Hơn nửa tiếng sau, một cô gái trẻ tuổi trang điểm đậm, ăn mặc lòe loẹt vội vàng chạy đến.
Đó cũng là lần đầu tiên Phùng Bảo Thành gặp người vợ tương lai của mình.
Cô ta mang một bộ tóc giả nhuộm lọn xen kẽ giữa màu hồng và xanh, lông mi chuốt cong như có con nhện bám trên mí mắt, môi tô son đỏ chót.
Giữa thời tiết dưới 0 độ, cô ta chỉ mặc một chiếc áo hai dây và váy ngắn.
Đôi giày cao gót vì chạy vội mà rơi mất giữa đường, không rõ đã ở đâu.
Phần lớn da thịt của cô ta đều để trần nên nó đã tái đi vì lạnh.
Không rõ là do rét hay do sợ hãi, toàn thân cô ta run rẩy, đứng ngoài ranh giới phong tỏa, hàm răng va vào nhau lách cách.
Lúc đó, Phùng Bảo Thành mới nhận ra.
Thì ra, khi con người chìm trong nỗi đau tột cùng, đừng nói là khóc nức nở mà đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống được.
Anh ta không đành lòng mà chủ động đi lên phía trước, cởϊ áσ khoác chống gió có chút cũ nát trên người, nhẹ nhàng khoác lên người Chu Niệm Niệm.
Còn nói một câu: "Nén đau thương."
“Cho nên......”
Đàm Cận Sở lên tiếng: "Những chuyện trước khi cô đến, đều là chồng cô nói cho cô biết?
Chu Niệm Niệm rưng rưng nước mắt, gật đầu.
“Ừ, anh ta cũng nói với cảnh sát như vậy.”
Mà những chi tiết còn lại, phần lớn đều được ghi trong biên bản hiện trường, chỉ cần tra là ra..
Cảnh sát đã thẩm vấn và điều tra kỹ lưỡng hơn chục cư dân có mặt, bao gồm cả người báo án là Phùng Bảo Thành.
Nhưng những cư dân đó đều khăng khăng rằng họ không phải là kẻ ném vật từ trên cao gây ra cái chết của cô bé, lúc đó, họ đều đang ở nhà tự sửa chữa căn hộ của mình.
Về phần Phùng Bảo Thành - -
Hành động và lời nói của anh ta rất quang minh chính đại, không chỉ phối hợp để cảnh sát kiểm tra hóa nghiệm các chất bám trên tay và găng tay của mình.
Thậm chí anh ta còn chủ động yêu cầu được thử máy phát hiện nói dối.
Nhưng điều anh ta không biết chính là, ở Đồn cảnh sát cơ sở không có trang bị máy phát hiện nói dối.
Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Cục cảnh sát thành phố A mà Đàm Cận Sơ làm việc thì có, nhưng máy phát hiện nói dối chỉ được dùng như một công cụ hỗ trợ điều tra.
Kết quả của bài kiểm tra không thể được dùng làm bằng chứng trong vụ án.
Tất cả mọi người đều không chịu thừa nhận mình là hung thủ, cảnh sát không tìm thấy chứng cứ gì nên cũng bó tay không còn cách nào khác.
Cuối cùng việc điều tra vụ án này đã rơi vào bế tắc.
Nếu nói đến diễn biến sau đó, thì chỉ có khoản tiền bồi thường được chi trả.
Nhưng đối với Chu Niệm Niệm, người mất đi em gái, những thứ đó đã không còn quan trọng nữa.
Chủ đầu tư nghĩ đến việc cô ta là trẻ vị thành nên yêu cầu gặp bố mẹ của cô ta thì mới chịu bồi thường.
Bố mẹ cô ta, những người ham tiền, lại vui mừng khôn xiết vì đứa con gái đáng lẽ không nên sinh ra đã chết, còn được một khoản bồi thường lớn.
Khoản tiền đó đủ để họ chữa dị tật hở hàm ếch cho đứa con trai vừa nhận nuôi.
- Đúng là tam hỉ lâm môn.
Chu Niệm Niệm chỉ nhận được một phần rất nhỏ..
Thậm chí sau khi hỏa táng thi thể em gái, số tiền còn lại không đủ để mua cho em gái một phần mộ nhỏ ở vùng xa xôi hẻo lánh..
Cuối cùng vẫn là do ông chủ Tôn cho cô ta mượn ba vạn tệ.
Ba vạn tề, là giá của nghĩa trang gần đường Quần Ruồi nhất.
Ông ta vẫn nói một cách cay nghiệt: "Đừng mua chỗ nào ở xa tít trong núi nữa, mua gần gần thôi, để khỏi phải cứ cách vài ngày lại xin nghỉ chạy đi chạy lại, làm chậm trễ công việc của tôi."
Sau khi xử lý xong chuyện của em gái, Chu Niệm Niệm vẫn không trở lại thôn nhỏ ban đầu.
Cô ta vẫn lựa chọn ở lại phố Quần Ruồi.
Ở lại căn hầm nhỏ bé, tối tăm, nơi từng có hơi ấm của Phán Phán.
Ban ngày, cô ta vẫn ra ngoài mua thức ăn, nấu cơm, đến chạng vạng tối, cũng sẽ đến quán bar Kẻ Lạc Lối đúng giờ, thay ca với nữ DJ dẫn cô ta vào nghề.
Chỉ là những người quen biết cô ta đều nói rằng, dáng vẻ bây giờ của Chu Niệm Niệm giống hệt một cái xác không hồn.
Em gái cô ta đã ra đi, mang theo tất cả những ước mơ và nhiệt huyết của cô dành cho cuộc sống.
Mà vào khoảng thời gian đó Phùng Bảo Thành lại xuất hiện ở gần quán bar nơi Chu Niệm Niệm làm việc.
Ban đầu, anh ta nói rằng mình đến đó giao đồ ăn, tình cờ gặp gỡ.
Về sau, thấy Chu Niệm Niệm một mình lủi thủi kéo lê từng bước chân nặng nề về nhà, anh ta tốt bụng đề nghị đưa cô ta về, để cô ta ngồi lên yên sau xe máy điện của mình.
Chu Niệm Niệm nghĩ, có lẽ mùa đông năm đó quá lạnh, quá lạnh chăng?
Lạnh đến mức cô ta không thể nào chịu đựng nổi cho đến mùa xuân năm sau.
Cái mùa xuân mà cô ta và Phán Phán đã hẹn nhau cùng ngắm chim én làm tổ, cùng ngắm hoa nở và thả diều.
Cũng chính vì quá lạnh, nên cô ta mới cảm thấy, phía sau lưng của Phùng Bảo Thành thật ấm áp.
Ấm áp như Phán Phán của cô ta.
Cứ như thế, một mùa đông trôi qua, Chu Niệm Niệm trưởng thành, và cô đã đồng ý lời tỏ tình của Phùng Bảo Thành.
Cô ta nghĩ rằng, Phùng Bảo Thành là người đầu tiên phát hiện ra em gái cô ta gặp nạn và gọi báo án.
Cũng là một trong số ít người còn nhớ rằng, trên thế giới không mấy tươi đẹp này, đã từng có một cô bé lương thiện, hiểu chuyện tên Phán Phán.
Chỉ là không ngờ tới, sau đó......
Chu Niệm Niệm ngồi trên băng ghế dài dưới tòa nhà bệnh viện, kéo tay áo xuống, che đi những vết sẹo dữ tợn trên cổ tay do bị người khác đánh đập để lại.
Cô ta nhẹ nhàng nói: "... Chuyện sau đó, không nhắc tới cũng được.”
Người phụ nữ mím môi, không mở miệng nữa.
Dưới ánh đèn đường, nơi ánh sáng bao phủ lại trở về yên tĩnh.
Không biết vì sao, trong đầu Đàm Cận Sở lại vang lên tiếng đọc bài trong trẻo của một cô gái.
"Nữ thì không ngay thẳng, kẻ sĩ thì đổi thay, kẻ sĩ không giữ vững đạo, hai ba lần thay đổi lòng... Lời đã dứt, dẫn đến tàn bạo."
Anh nhắm mắt lại, đôi mắt hơi cay xè.
Diệu Diệu, chuyện cô nhờ chúng tôi làm, dường như chúng tôi không thể làm được rồi...
"Đồng chí cảnh sát!"
Một nữ y tá đột nhiên chạy tới.
Cô ấy hét lên: "Cô bé trong phòng bệnh đó... cô ấy vừa mới tỉnh lại!"