Trên băng ghế cạnh bồn hoa dưới lầu.
Ánh mắt của Chu Niệm Niệm hiện rõ những tia máu dưới ánh đèn đường.
Đàm Cận Sở đưa một gói khăn giấy, kiên nhẫn chờ người phụ nữ ổn định cảm xúc đang dao động quá lớn.
“......Cảnh sát Đàm, chính miệng Diệu Diệu đã nói cho tôi biết rằng em ấy có thể thông linh...... Vậy cậu nói xem, có phải rất có khả năng con bé sẽ mơ thấy hung thủ đã gϊếŧ em gái tôi không?
Nam cảnh sát trẻ cúi đầu sau một khoảnh khắc trầm mặc.
“Đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi, xin lỗi.”
Anh thấp giọng nói:
"Diệu Diệu mơ thấy cái gì, tôi cũng không rõ. Nhưng việc không thể bắt được thủ phạm vụ ném đồ từ trên cao khi ấy là sự thiếu sót của chúng tôi, Dù sao, việc làm rõ sự thật và bắt hung thủ là trách nhiệm của cảnh sát."
Chu Niệm Niệm khóc lắc đầu.
"...Không thể trách các cậu được, khu chung cư đó không có camera, cảnh sát lúc đó cũng đã thẩm vấn toàn bộ chủ hộ có mặt trong khu... Không một ai chịu thừa nhận mình là hung thủ..."
Cô ta tự trách, nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói:
"Người đáng trách nhất, là chính tôi... khi đó Phán Phán..."
"Lúc em ấy nằm trong vũng máu, tay còn nắm chặt phù hiệu trường học của tôi..."
"Vì muốn đưa phù hiệu cho tôi nên Phán Phán mới chạy từ trong tầng hầm ra ngoài... Nếu tôi không lừa dối em ấy thì Phán Phán sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn..."
Cô ta cắn môi ra máu.
“Rõ ràng người đáng chết nhất là tôi mới đúng!”
Đàm Cận Sở yên lặng nghe xong, giơ tay lên, vỗ lưng cô gái đang che mặt khóc.
Anh không biết an ủi người khác thế nào, sau khi cân nhắc một lúc, mới nói:
"Nếu cô nói vậy, Phán Phán mà biết chắc chắn em ấy cũng sẽ buồn lắm. Em ấy nhất định không muốn cô mãi sống trong bóng tối như thế này."
Cơ thể Chu Niệm Niệm khựng lại, sau đó lại bật khóc nức nở.
Khóc đến mức cả người phát run, ngay cả việc lau nước mắt cũng không còn chút sức lực nào.
Cô ta lắc đầu phản bác với vẻ mặt đau khổ: "Chắc hẳn Phán Phán rất hận tội... Nếu không... tại sao Miểu Miểu lại mơ thấy em ấy mà em ấy không xuất hiện trong giấc mơ của tôi dù chỉ là một lần chứ?"
"Ba năm sau khi tôi và chồng kết hôn, tôi không còn mơ thấy Phán Phán nữa..."
Dưới ánh đèn đường, Đàm Cận Sở ngồi cạnh cô ta, lặng lẽ nhìn cô ta khóc đến tận rạng sáng 5 giờ.
Cho đến khi tâm trạng của cô ta dần bình tĩnh lại, cuối cùng cô ta cũng vén tay áo lên, lau nước mắt, chủ động nói:
"Cảnh sát Đàm, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Tôi sợ lỡ để lâu quá, Diệu Diệu tỉnh dậy sẽ không thấy tôi đâu."
“Được.”
Đàm Cận Sở gật đầu, mở ghi chép điều tra của đồng nghiệp từ sáu năm trước ở trong điện thoại ra.
"Theo hiểu biết trước mắt của tôi, chồng cô chính là người báo án năm đó... Cô và anh ta sao lại ở bên nhau?"
Chu Niệm Niệm ngẩn ra.
Vấn đề này, lúc ăn cơm Diệu Diệu cũng có hỏi qua một lần.
Chỉ là, lúc đó vì muốn trốn tránh, cô ta không dám nhắc đến nỗi đau sâu sắc về em gái mình, do đó đã bỏ qua rất nhiều chi tiết quan trọng.
“Chồng tôi tên là Phùng Bảo Thành, lúc đó, anh ấy còn là nhân viên giao hàng.”
Đàm Cận Sở hỏi: "Vậy lúc đó anh ta đến khu đó là để giao hàng sao?"
Chu Niệm Niệm lại lắc đầu.
"Không, anh ấy đến khu nhà chung cư cũ nát đó để tìm chị gái và anh rể của mình."
Sau đó, trước mặt nam cảnh sát trẻ tuổi, cuối cùng cô ta cũng kể lại vụ án thảm khốc cách đây sáu năm.
Năm đó, Phùng Bảo Thành chỉ là một nhân viên giao đồ ăn độc thân.
Chị gái và anh rể của anh ta sắp kết hôn nhưng căn nhà mới mà họ đã dốc hết tiền bạc mua vẫn chưa được hoàn thiện.
Nghe nói, rất nhiều chủ nhà trong khu cũng không thể chịu đựng được khi tiến độ xây dựng kéo dài và nóng lòng muốn dọn vào ở.
Vì vậy, cặp đôi sắp cưới này đã tìm đến bộ phận công trình, cũng giống như các chủ nhà khác khác, họ nhận về các vật liệu cần thiết để tự thuê đội thi công hoàn thiện.
Sáng hôm đó, Phùng Bảo Thành đã ghé qua thăm chị gái và anh rể mình sau khi giao xong đơn hàng cuối cùng.
Trong khu nhà mục nát không có nước, không có điện, nên nhiều công đoạn thi công không thể tiến hành. Việc cấp bách nhất lúc đó là xây xong bức tường chịu lực trong căn hộ.
Nhìn cặp đôi sắp cưới bận rộn công chuyện, Phùng Bảo Thành cũng không muốn làm mất thời gian của họ mà đặt bữa sáng mang đến rồi đi xuống tầng sáu.
Không ngờ rằng, khi vừa leo lên xe điện và chạy được mười mấy mét, anh ta nhìn thấy một vũng máu ngay giữa đường trong khu chung cư.
Một cô bé trông chỉ khoảng năm hoặc sáu tuổi nằm bất động trong đó.
Phùng Bảo Thành đã bị dọa đến nhảy dựng.
Anh ta lập tức xuống xe, vội vã chạy đến để kiểm tra.
Cô bé bị đập chết bằng một viên gạch, không biết ném từ đâu ra.
Viên gạch đập trúng đầu cô bé, làm vỡ nát hộp sọ nhỏ bé chưa phát triển hoàn chỉnh của cô bé.
Cảnh tượng đẫm máu này quá mức kinh khủng, sau khi xác nhận cô bé đã không còn sống, Phùng Bảo Thành lùi lại một chút rồi gọi 120 ngay.
Không thể để thi thể nằm mãi trên đường được.
Anh ta đứng ở bên vũng máu, ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn sang những toà nhà gần đó.
Tiếng thi công "ầm ầm" vang lên từ bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng ai bên cửa sổ.
Có vẻ như những người dân đang thi công trong khu vẫn chưa ai biết rằng ở dưới sân vừa có một cô bé bị thiệt mạng.
Chỉ dựa vào đôi mắt của một mình mình, Phùng Bảo Thành không thể xác định được thủ phạm gây ra vụ ném vật từ trên cao.
Vì vậy, sau khi gọi 120, anh ta tiếp tục gọi báo cảnh sát.
Hơn nữa, trong khi chờ cảnh sát đến, anh ta đã chặn một vài công nhân đang định rời đi sau khi thi công lại.
Hơn nửa tiếng sau, xe cảnh sát chạy tới hiện trường.
Về phần Phùng Bảo Thành gọi 120 - -
Xe cứu thương thuộc hệ thống cấp cứu, chỉ dùng cho những nạn nhân còn sống.
Cô bé đã chết nên xe đến đưa thi thể cô bé đi là xe của nhà tang lễ.