Người đàn ông trong ảnh này, tên là Phùng Bảo Thành.
Sau khi tăng ca đến ba giờ rưỡi sáng, cuối cùng cuối cùng đồng nghiệp ở đội kỹ thuật đã đối chiếu được kết quả từ bức phác họa bút bi của Kỳ Diệu, họ gửi ảnh chụp màn hình từ video của camera giám sát thi hành pháp luật cho Đàm Cận Sở.
Trong điện thoại, giọng nói của đồng nghiệp cũng có chút mệt mỏi:
“Anh ta chính là người báo án sáu năm trước, cô bé chết ngoài ý muốn ở phố Quần Ruồi, tiểu khu bỏ hoang - - cũng là chồng hiện tại của Chu Niệm Niệm.”
Trong nhà vệ sinh bệnh viện, Đàm Cận Sở cầm điện thoại, nhíu mày chặt lại.
“...... Vậy nguyên nhân cái chết của bé gái kia thì sao? Có chắc là do tai nạn do có đồ rơi từ trên cao xuống không?”
“Dựa theo hồ sơ báo án năm đó, đúng là như vậy.”
Đồng nghiệp giải thích: "Khu chung cư đó đã được xây dựng từ năm 2015, cho đến nay vẫn chưa thể chính thức hoàn thiện và giao nhà. Trong khu chung cư cũng không có lắp đặt bất kỳ thiết bị giám sát nào, cho nên, cuối cùng cũng không thể tìm ra thủ phạm ném gạch kia".
Sau khi im lặng vài giây, Đàm Cận Sở mở miệng: "Được, tôi biết rồi, vất vả cho anh rồi, anh Trần.”
“Có cần phương thức liên lạc của người báo án không?" Đồng nghiệp hỏi: "À, phương thức liên lạc của chị nạn nhân là Chu Niệm Niệm bên chúng tôi cũng có.”
“Không cần.”
Anh nói cám ơn xong, nói: "Người này, hiện tại đang ở chỗ tôi.”
Đàm Cận Sở cúp điện thoại xong trở lại phòng bệnh, người phụ nữ không trang điểm, sắc mặt hơi vàng như nến kia còn chưa biến mất.
Cô ta ngồi bên giường, đang lau nước mắt cho cô gái nằm trên giường bệnh.
Thấy nam cảnh sát trẻ tuổi đã trở lại, cô ta vội vàng đứng lên.
Trong đôi mắt đỏ bừng của Chu Niệm Niệm tràn đầy sự lo lắng.
Giọng nói của cô ta có chút gấp gáp, vừa sợ đánh thức người trên giường vừa lo cô gái đó mãi vẫn chưa tỉnh.
"Cảnh sát Đàm, Diệu Diệu em ấy làm sao vậy? Vừa rồi sao hai vị bác sĩ kia chỉ vào xem vài lần rồi đi vậy? Ngày mốt là Diệu Diệu phải thi đại học rồi."
Thật ra là ngày mai.
Đàm Cận Sở nghĩ, lúc này đã là sáng sớm ngày 6 tháng 6.
Tầm mắt anh chậm rãi rơi xuống giường bệnh.
Tóc đuôi ngựa của Kỳ Diệu đã buộc lệch, dây buộc tóc đã tháo ra, mái tóc dài ngang vai xõa xuống.
Trên tóc, trên gối, và cả trên gương mặt cô bé còn dấu vết của nước mắt.
Anh hạ giọng hỏi: "Diệu Diệu, vẫn luôn khóc sao?
Chu Niệm Niệm ngoái đầu nhìn lại, gật đầu.
“Cũng không biết có phải là do mơ thấy gì hay không, hình như em ấy rất buồn.”
Người phụ nữ lại cầm lấy khăn giấy, dùng động tác nhẹ nhàng lau sạch nước mắt nơi khóe mắt cho cô.
Sau đó cô ta lại ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, hỏi ra nghi ngờ trong lòng:
"Cảnh sát Đàm, nghe Diệu Diệu giải thích thì hình như đây không phải lần đầu tiên em ấy ngất xỉu như vậy... Thậm chí, em ấy còn có thể dự đoán được mình sẽ ngất xỉu trong quán lẩu cay?"
“Ừm.”
Đàm Cận Sở gật đầu.
Còn những chuyện khác, anh không thể nói thêm nữa.
Đây không chỉ là chuyện riêng tư của Kỳ Diệu mà cũng là bí mật mà những cảnh sát như bọn họ không cách nào phá được, hơn nữa cần cùng nhau giữ gìn cho cô.
- Ăn nấm sẽ mơ thấy án mạng.
Ánh mắt của anh dừng lại thật lâu trên khuôn mặt đau khổ của Kỳ Diệu.
Lần này, trong giấc mơ cô đã tận mắt chứng kiến điều gì đây?
Có phải chính bản thân cô cũng không ngờ rằng, vụ án này lại xảy ra ngay bên cạnh mình, nó có liên quan đến Câu Niệm Niệm – người chị mà cô rất yêu quý đúng không?
Trong phòng bệnh, giọng nói của nam cảnh sát không còn lạnh nhạt như ngày xưa nữa.
Anh nói: "Hai ngày nay, Diệu Diệu luôn gặp ác mộng.”
“Ừ, tôi biết.”
Chu Niệm Niệm nói tiếp: "Lúc ấy ở cửa bệnh viện, em ấy đã nói với tôi, buổi tối lúc ăn cơm, em ấy cũng nói qua vài câu.”
Đàm Cận Sở nghe vậy quay đầu, nhìn về phía cô ta.
"Vậy cô ấy có nói cho cô biết, cụ thể mơ thấy cái gì không?"
Chu Niệm Niệm lắc đầu.
“...... Em ấy nói, thể chất của cô ấy có chút đặc thù, gần đây luôn có thể thông linh...... Còn nói buổi tối tôi có thể sẽ phải dậy cho em bé bú, nên không muốn kể những chuyện máu me kinh khủng, sợ làm tôi hoảng sợ.”
Nghe nói như thế, trong nháy mắt Đàm Cận Sở có chút sững sờ.
Nhưng nghĩ lại, đây đúng là sự quan tâm mà một cô bé lương thiện, trong sáng như Kỳ Diệu sẽ có.
Một sự lúng túng vụng về.
Chắc Kỳ Diệu cũng không ngờ được rằng, con ma nhỏ ám ảnh cô trong giấc mơ lại chính là...
Anh khẽ thở dài một hơi.
Xoay người, lấy di động ra, gọi một tiếng, "Chu Niệm Niệm.”
Sau đó, đem bức tranh vẽ bằng bút bi của Kỳ Diệu cho cô ta xem.
Anh chậm rãi nói: "Người cô ấy mơ thấy, là em gái ruột của cô.”
Người phụ nữ đứng bên giường bệnh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, mở to hai mắt, kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa không thể đứng vững.
“...... Phán, Phán Phán?!”
Cô ta lảo đảo hai bước, khuỷu tay đυ.ng vào giá truyền dịch bên cạnh.
Ý thức được đó là bình truyền nước biển cho cô gái trên giường, cô ta lập tức tỉnh táo, run rẩy đưa tay giữ bình nước.
Nhưng vẻ mặt vẫn không thể nào tin được: "...Không thể nào! Kỳ Diệu chỉ nhìn thấy ảnh của em gái tôi ở nhà tôi một lần, làm sao em ấy lại có thể...."
Như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt.
“Không đúng, thậm chí trước khi Kỳ Diệu gặp ác mộng còn chưa từng thấy qua em gái tôi! Hơn nữa, hơn nữa...”
Cô ta nói không nên lời.
Vì bức phác họa miêu tả chính là dáng vẻ của em gái cô lúc gặp tai nạn và qua đời.
Cô ta sững sờ, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói: “Hóa ra Kỳ Diệu không lừa tôi, em ấy thật sự có thể thông linh...”
Đàm Cận Sở nói: “Xin lỗi vì lại nhắc đến... chuyện của em gái cô.”
Chu Niệm Niệm cắn môi, chăm chú nhìn anh với ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Sau đó, cô ta nhìn thấy anh lật bức phác họa lại, lấy ra bức ảnh hiện trường vụ tai nạn do vật rơi từ trên cao cách đây 6 năm, được chụp bằng camera giám sát của cảnh sát.
Sắc mặt của Đàm Cận Sở có chút áy náy nói: "Nhưng bây giờ, có thể cần cô phối hợp một chút... Có thể nói cụ thể với tôi một chút năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"