Chu Niệm Niệm cười nói với em gái: "Phán Phán không cần lo lắng, chị rất thông minh, chị đã chuyển trường đến trường trung học Quần Anh ở thành phố rồi."
Phán Phán vẫn nửa tin nửa ngờ: "Thật sao?"
"Thật đấy, em xem!"
Chu Niệm Niệm lấy ra một bộ đồng phục, trên đó có gắn một huy hiệu in chữ "Trường trung học Quần Anh"
"Thế nào, chị không lừa em chứ?"
Thật ra vẫn là lừa.
Chu Niệm Niệm đã mua được bộ đồng phục này khi đang mua khoai tây ở chợ gần nhà, thấy một bà cô mặc nên cô ta đã trả tiền để mua lại từ tay người ta.
Đồng phục vừa rộng vừa cũ, không hề vừa người.
Nhưng để dỗ dành một bé gái năm tuổi, như vậy là đủ rồi.
Ban ngày, Chu Niệm Niệm sẽ mặc bộ đồng phục này ra ngoài, giả vờ đến trường học.
Nhưng thật ra cô ta đã rẽ vào quán bar có tên Kẻ Lạc Lối.
Năm đó, ông chủ Tôn của Kẻ Lạc Lối còn chưa béo lên.
Ánh mắt ông ta quét qua người Chu Niệm Niệm đầy vẻ khinh bỉ: "Cô gái tóc vàng còn chưa lớn này, quán bar của tôi cần cô làm gì?"
Chu Niệm Niệm cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi có thể rửa chén, dọn dẹp, quét dọn vệ sinh…”
Cầu xin mãi, ông chủ Tôn vẫn không đồng ý nhận cô.
Chu Niệm Niệm đang thất vọng muốn rời đi thì một người phụ nữ tóc tím, đeo khuyên mũi đã ngăn cô ta lại..
Cô ấy là DJ ở đây.
Vừa mở miệng, đã đi thẳng vào vấn đề.
“Em gái, nếu không em đi theo chị học DJ đi?”
Vì thế, Chu Niệm Niệm có một công việc trong Kẻ Lạc Lối.
Tiền lương không cao nhưng đủ để mỗi tuần mua một bữa thịt cho Phán Phán ăn.
Tuần này, Chu Niệm Niệm đã chọn một miếng sườn lớn thật kỹ ở chợ để mua.
Không ngờ, lần đầu tiên ăn sườn, Phán Phán lại gãy mất chiếc răng cửa.
Cô bé ôm mặt khóc nức nở.
Chu Niệm Niệm dỗ dành mãi mới thôi, cuối cùng đành nói dối một câu rất thiện ý:
“Rụng răng là chuyện tốt, rụng răng chứng tỏ Phán Phán của chúng ta sắp trưởng thành rồi.”
Cô ta lấy khăn giấy bọc lại răng sữa bị rơi ra ngoài lại: "Hơn nữa, vứt nó đi, còn có thể mọc ra cái mới nữa đấy.”
"Phán Phán rụng răng cửa trên nên phải ném xuống dưới, ném xuống dưới sẽ giúp Phán Phán bình an vô sự, khỏe mạnh."
Vì thế, Chu Niệm Niệm dẫn Phán Phán đi tới cửa xả nước bên ngoài, muốn cô bé tự mình ném xuống.
Nhưng Phán Phán lại do dự, nhét giấy vệ sinh bọc răng sữa vào tay cô ta.
Cô bé nói: "Chị ném đi, để nó phù hộ cho chị!"
Nhưng rõ ràng một cái răng sữa nhỏ không có linh nghiệm như vậy
Rất nhanh sau đó Chu Niệm Niệm đã bị cảm sốt.
Cô ta đang làm DJ ở tầng một của quán bar "Kẻ Lạc Lối" nên phải ăn mặc thật thời trang, không thể nào mặc áo khoác bông lên được.
Vì vậy, mỗi lần về nhà, cô ta đều bị lạnh đến nỗi chảy nước mũi.
Nửa tháng trôi qua, cô ta đã chịu không nổi.
Buổi sáng sau khi chuông báo thức vang lên, đầu óc vẫn choáng váng như cũ, không dậy nổi.
Phán Phán từ từ trèo lên từ góc giường bị xẹp lún..
"... Chị ơi."
"... Chị ơi."
Cô bé gọi nhỏ nhẹ, trèo lên bên cạnh Chu Niệm Niệm.
Những ngón tay nhỏ bé khẽ vuốt ve mí mắt của chị gái.
"Chị ơi, sao chị còn nhắm mắt..."
"Chị ơi, dậy đi, đến giờ đi học rồi..."
Sau này, Chu Niệm Niệm nghĩ lại, lần đó cô ta còn sống sót là nhờ Phán Phán.
Nếu không, cô ta đã ốm nặng nằm mãi trên giường rồi.
Phán Phán rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện.
Cô bé nhận ra mỗi lần chị gái tan học về đều bị lạnh cóng.
Cho nên, cứ sau mười giờ tối, cô bé lại nằm sấp trên giường, sưởi ấm bên giường nơi Chu Niệm Niệm ngủ.
Chờ sau khi chị gái trở về nằm ở trên giường, Phán Phán cũng sẽ ghé vào bên chân cô ta.
Chân của chị gái, luôn rất lạnh.
Phán Phán sẽ dùng cơ thể mềm mại nóng hổi của mình, nhẹ nhàng ôm lấy hai chân chị gái, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho chị gái.
Trước đây, mẹ luôn nói rằng con gái âm khí nặng, con trai có nhiều dương khí.
Chu Niệm Niệm cho rằng không phải.
Rõ ràng... nhiệt độ cơ thể của Phán Phán, cũng có thể hòa tan cái mùa đông rét lạnh này.
……
Là một khán giả, Kỳ Diệu đang hôn mê rất hy vọng rằng câu chuyện của Niệm Niệm và Phán Phán có thể kết thúc ở đây.
Nhưng giấc mơ vẫn tiếp tục...
Đó là một ngày rất bình thường.
Sáng sớm Chu Niệm Niệm vẫn mặc đồng phục đi ra ngoài còn nói với Phán Phán, trưa nay sẽ ăn cá chua ngọt.
Phán Phán vui vẻ nói "Dạ."
Nhưng mười phút sau khi chị gái ra khỏi nhà, cô bé phát hiện ra trên bàn có một chiếc huy hiệu in chữ "Trường trung học Quần Anh"
Chị gái nói rằng huy hiệu phải cài ở ngực, nếu quên đeo thì bảo vệ sẽ không cho vào trường.
Phán Phán nhớ rõ điều đó nên đã bắt đầu lo lắng.
Cô bé cầm lấy huy hiệu trường sau đó lại cầm lấy chìa khóa, hai cái chân ngắn rảo bước một mình đi ra khỏi tầng hầm.
Trong miệng còn nhỏ giọng gọi "Chị ơi"
Trong khi chạy từ căn hầm đến khu nhà bỏ hoang,
Một viên gạch từ cửa sổ nào đó rơi xuống.
Nó đã đập trúng đầu cô bé nhỏ nhắn.
Cái đầu tròn trịa, bím tóc sừng dê của Phán Phán... cứng rắn đã bị đập vỡ thành một cái lỗ lớn.
Máu nhanh chóng chảy ra đầy đất.
“Phán Phán - -!!”
Cả người Kỳ Diệu run lên, gọi lớn tên cô bé.
Nhưng đây là một giấc mơ, cho dù có làm thế nào vô dụng.
Kỳ Diệu khóc nức nở, cắn chặt môi, ngẩng đầu lên..
Cô nhìn thấy - -
Một khuôn mặt đàn ông ló ra từ cửa sổ tầng sáu.
... Cô đã từng thấy, cô chắc chắn đã từng thấy!
Đó chính là người đàn ông trong bức ảnh cưới treo ở phòng của Chu Niệm Niệm!