Nhưng ít nhất những lúc Chu Niệm Niệm đi học thời điểm, một mình Phán Phán cũng có thể dẫn con chó Đại Hoàng ở trong nhà, chậm rãi chạy ra ngoài chơi đùa cùng với mấy đứa nhỏ trong thôn.
Nhưng có một ngày, lúc Chu Niệm Niệm tan học trở về, Phán Phán lại đang ngồi ở bên giường khóc.
Chu Niệm Niệm sợ hãi.
Vừa hỏi thì mới biết là do mấy đứa nhỏ nói Phán Phán xấu xí, liên tục bắt nạt Phán Phán.
Chu Niệm Niệm cẩn thận rửa mặt cho em gái, dịu dàng an ủi.
"Ai nói thế? Phán Phán của chúng ta xinh đẹp lắm."
"Cả đám bọn nó ngủ bị dẹp đầu, còn Phán Phán thì không, đầu của Phán Phán tròn xoe, xinh lắm cơ."
"Thật không ạ?" Tiểu Phán Phán nửa tin nửa ngờ.
"Thật mà, thật mà."
Nghe Chu Niệm Niệm nói như vậy, em gái mới nín khóc mà cười.
"Vậy chị... chị thắt bím tóc cho em đi."
“Được, chị thắt cho Phán Phán hai bím tóc sừng dê nha.”
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua từng ngày.
Dù khó khăn chồng chất, nhưng họ vẫn luôn cố gắng tiến về phía trước.
Cho đến khi...
Năm Chu Niệm Niệm học lớp 11, một ngày đông sau khi tan học, đang vội vã chạy về nhà thì gặp Phán Phán đang lo lắng chạy tới..
Từ xa Phán Phán đã gọi:
"Chị ơi, chị chạy nhanh lên! Đừng về nhà!"
Thì ra......
Là bà mối của thôn bọn họ tìm đến cửa nói muốn đem Chu Niệm Niệm gả cho một người đàn ông trong thôn.
Người đàn ông đó Chu Niệm Niệm từng gặp, là một người đàn ông độc thân sắp bước sang tuổi sáu mươi.
Ông ta nói trước khi đón sinh nhật lần thứ 60, muốn cưới một cô vợ trẻ để lấy hên.
Và bố mẹ của họ đã đồng ý.
Nghe được tin này, cả người Chu Niệm Niệm như chết lặng.
Phán Phán cũng khóc nức nở, không ngừng đẩy cánh tay cô ta: "Chị chạy mau, em nghe người khác nói, chị về nhà... sẽ chết!"
Tiểu Phán Phán năm nay mới năm tuổi, không hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này.
Chỉ nghe nói chị gái sẽ gặp chuyện không hay, Phán Phán đã sợ hãi chạy ra khỏi nhà vào một ngày đông giá rét, dẫn theo chú chó Đại Hoàng canh giữ ở nửa đường, chờ chị gái tan học để ngăn lại.
Nhưng để cho cô ta chạy thì cô ta có thể chạy đến đâu được chứ?
Một cái thôn nhỏ, chỉ mất hơn một tiếng đi xe nhưng đủ để giam hãm cả đời của ba chị em họ, thậm chí là nhiều cô gái khác.
Cô giáo vật lý giúp cô ta năm xưa đã trở lại tỉnh, mối liên hệ giữa họ chỉ còn lại việc cô giáo gửi tiền cho cô giáo chủ nhiệm lớp của Chu Niệm Niệm.
Chu Niệm Niệm không có nơi nào để đi.
Nhưng cô ta vẫn phải chạy.
Giống như Phán Phán đã nói, nếu như cô ta không chạy thì khi về đến nhà sẽ bị gả cho lão già 60 tuổi kia, thật sự... sẽ sống không bằng chết.
Vì vậy, trong cái lạnh buốt giá của mùa đông, cô xoa đầu Phán Phán, quay người, kiên quyết chạy vào màn đêm sâu thẳm.
Chu Niệm Niệm biến mất.
Từ ngày bà mối đến nhà, cô ta đã biến mất một tuần liền.
Mà một tuần sau, trong nhà cô ta lại xảy ra một chuyện lớn --
Bố mẹ cô, nhận nuôi một đứa trẻ từ một cặp vợ chồng trẻ.
Một cậu bé bị sứt môi.
Chu Niệm Niệm cũng lén lút quay về vào giữa trưa hôm đó.
Khi đôi vợ chồng trẻ ôm cậu bé có khuyết điểm đến nhà cô ta làm khách, một mình cô ta đã trốn ở phía tây đống củi.
Nghe người lớn trong phòng đang vui vẻ nói chuyện ăn cơm với nhau, cô ta nhanh chóng khom lưng, lặng lẽ tránh đến dưới cửa sổ một gian phòng nhỏ.
Đây là phòng cô ta và Phán Phán ở.
Chu Niệm Niệm đưa tay gõ lên vỏ giấy cứng dùng để chắn gió trên cửa sổ, vài giây sau ở bên trong đã có một cái đầu nhỏ chui ra.
Cô bé đó mỉm cười.
Gió lạnh hất mái tóc ngắn của cô bé lên.
Cô ta nhẹ giọng hỏi: "... Phán Phán, có muốn đi cùng chị không?”
Không biết từ lúc nào mà khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Chu Phán Phán đã bị bố mẹ đánh cho bầm tìm một mảng lớn.
Mà trong một tuần cô ta chạy trốn, cũng không còn ai thắt bím tóc cho Phán Phán nữa.
Mái tóc mềm mại của Phán Phán xõa xuống, nhẹ nhàng phủ lên cái đầu tròn vo.
Cô em gái nhỏ nấc lên từng tiếng, nói một chữ "Dạ."
Sau đó, hai chị em lại lặng lẽ chui ra khỏi lỗ chó trong nhà.
Về phần Đại Hoàng vốn luôn chơi cùng Phán Phán kia - -
Trong nhà có khách đến nên muốn giữ gà mái để để trứng, thứ duy nhất có thể bưng lên bàn làm thức ăn mặn, chỉ có một nồi thịt chó.
Đêm đó, Chu Niệm Niệm cõng Phán Phán trên lưng, chạy ra khỏi thôn suốt đêm.
Cô ta đã nói dối một dì lớn tuổi chở rơm bằng xe ba bánh rằng hai chị em muốn đi tìm bố mẹ.
Vì thế, họ đã có thể đi nhờ xe, đi tới phố Quần Ruồi thành phố A.
Trong một tuần này, Chu Niệm Niệm đã đi bộ ba ngày ba đêm để tìm một nơi trú ẩn.
Dù nơi này hẻo lánh nhưng giá cả lại rất rẻ.
Cô ta bán chiếc nhẫn vàng mà mình đã trộm từ nhà vốn định để làm chiếc vòng tay cho đứa con trai sau này để lấy tiền rồi tìm đến một tòa nhà hoang tàn và thuê một căn hầm dưới đất.
Dù nơi đây ẩm thấp, tối tăm và có mùi ẩm mốc nồng nặc.
Nhưng ít nhất hai chị em không còn phải lo lắng nữa, từ nay về sau, căn hầm tối tăm này chính là nhà của riêng hai người.
Chu Niệm Niệm còn mua một tấm nệm dày, trải lên chiếc giường cũ kỹ cao ngất.
Nhưng chất lượng rất kém, cô ta vừa ngồi xuống thì nệm đã sụp xuống - lò xo bên trong không bật lên được.
Nhưng Phán Phán rất thích tấm nệm này.
Cô bé ngẩng đầu lên nói: "Chị ơi, nệm thấp như vậy em có thể trèo lên được.".
Vì vậy, mỗi lần Phán Phán đều trèo lên từ góc xẹp lún của chiếc giường.
Phán Phán rất vui vẻ, cũng không quên lo lắng cho việc học của Chu Niệm Niệm.
"Chị... hình như từ nơi này đến trường cấp ba trong thị trấn xa lắm, chị phải đi học thế nào đây?"