Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 5.1

Trong video, Kỳ Diệu không chỉ miêu tả tỉ mỉ bằng lời nói mà còn lập tức nhảy xuống giường bằng đôi chân trần.

Cô giơ tay lên, ước lượng chiều cao ngay dưới vai của viên cảnh sát nam mặc đồng phục và nói: "Người đó thấp béo, hẳn là cao đến đây."

Nam cảnh sát nhìn thoáng qua Đàm Cận Sở, thấp giọng nói: "Khoảng 1m7."

Sau đó lại quay đầu lại hỏi Kỳ Diệu: "Còn độ tuổi tầm cỡ bao nhiêu, em có ấn tượng về chuyện này không?"

“Khoảng 40 tuổi." Cô cũng không dám chắc.

Chỉ nghẹn ngào nói ra phân tích của mình: "Chuyện này, người này làm việc ở công trường, chắc cũng không phải là người quá lớn tuổi.”

Nam cảnh sát mặc đồng phục khom lưng, hai tay chống trên đầu gối, nhẹ giọng hỏi Kỳ Diệu: "Sao cậu biết... ông ta làm việc ở công trường?"

"Bởi vì..." Cô gái trong video thoáng suy nghĩ một chút rồi nói: “Chiếc tạp dề trên người và đôi giày cao su của ông ta đều dính những vết loang lổ của xi măng màu xám trắng.”

"Hơn nữa, người đó làm việc rất thành thạo và nhanh nhẹn, ông ta không chỉ đào hầm lấp đất chôn người, mà còn tốn thời gian trộn thêm xi măng để phủ lên một lớp nữa..."

Cô vừa nói lại giống bắt đầu tự trách bản thân, cúi đầu xuống, ngón tay trái bấm mạnh vào mu bàn tay phải đến mức để lại một vết đỏ.

Nam cảnh sát cũng nhìn ra điểm này, ngay lập tức đổi câu hỏi để dòi sự chú ý của cô.

"Vậy em có thấy người trong bao tải là nam hay nữ không?"

"Không thấy."

Kỳ Diệu cầm điện thoại di động, đắm chìm vào video bên trong điện thoại di động nhưng thật ra lại đang suy nghĩ rằng.

Người đàn ông thấp béo kia kéo người tới bên cạnh cái hố to đã đào xong, sau đó nhanh chóng buộc chặt miệng bao bằng dây thừng, khiến cô không thể nhìn thấy gì.

Nhưng một giây sau, trong video truyền ra câu trả lời giòn tan của chính cô.

"Là nữ."

Đàm Cận Sở nhạy bén nhận ra, hình như tay Kỳ Diệu có hơi run lên.

Nam cảnh sát vẫn tiếp tục hỏi: "Em chắc chứ?”

Cô gái đứng trước mặt anh ta ngẩng mặt lên, gật đầu một cách nghiêm túc: "Tôi chắc chắn.”

"Bởi vì người trong bao tải chính là vợ của hung thủ này."

Cô vừa dứt lời trong video, điện thoại trong túi của Đàm Cận Sở lại vang lên hai lần.

Anh nghe máy và máy quay đã ghi lại rõ ràng giọng nói từ đầu dây bên kia.

“Này, cô bé kia thần kỳ thật đấy! Tiểu Đàm, Tiểu Trình, hai người đoán xem? Mấy người chúng tôi vừa đào được một bộ xương trắng ở bên dưới sân thể dục của trường học đấy.”

Nam cảnh sát mặc đồng phục Tiểu Trình lại nhìn thoáng qua Đàm Cận Sở, rồi hỏi người ở đầu dây bên kia: "Bộ xương? Là nam hay nữ?”

"Nữ."

Hình như ở đầu dây bên kia là một nữ pháp y chuyên nghiệp nên đã nhanh chóng đưa ra phán đoán: "Dựa trên mức độ phân hủy để phán đoán sơ bộ thì người chết đã bị chôn dưới đất ít nhất bảy, tám năm."

"Là mười năm."

Kỳ Diệu kiễng chân, bước nhanh tới bên điện thoại của Đàm Cận Sở, nói một cách chắc chắn: "Người đó bị chôn dưới đường băng sân thể dục vào 10 năm trước."

Lời cô nói ra khiến cả những người trong phòng bệnh lẫn những người ở sân vận động đều ngẩn ra một lúc, rồi lập tức xôn xao.

Cảnh sát Tiểu Trình cúi đầu chất vấn cô: "Chuyện từ mười năm trước? Sao lúc ở trường em không gọi báo cảnh sát?"

Hình như Kỳ Diệu đã bị giọng nói nghiêm túc của anh ta dọa sợ, cơ thể hơi run lên một chút, mới lắp bắp nói: "Tôi, tôi sợ mọi người không tin, trách tôi báo, báo án giả.”

Nhưng dựa theo tình hình trước mắt, manh mối mà cô nữ sinh cấp ba này cung cấp đều rất chính xác, không thể chối cãi được.

Âm thanh ở đầu dây bên kia lập tức trở nên ồn ào, có người đang sắp xếp những việc cần làm tiếp theo: "...Lập tức quay về cục điều tra hồ sơ những người mất tích cách đây mười năm, so sánh thông tin, nhanh chóng xác định danh tính của người chết..."

Lời còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói quen thuộc bên kia cắt đứt.

“Cô ngốc quá! Đã đào được hài cốt theo đúng manh mối của người ta rồi, còn tự mình tốn công sức so sánh làm gì?!”

Người đó hét qua điện thoại: "Tiểu Trình, hỏi cô bé kia một chút, người chết và hung thủ tên là gì."

Là đội trưởng Lưu!

Kỳ Diệu cầm điện thoại di động xem băng ghi hình có thể nghe ra được.

Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, vì vậy tạm dừng video, nhìn về phía Đàm Cận Sở ngồi ở một bên, hỏi: "Tại sao đội trưởng Lưu... Lại tin tưởng tôi như vậy?"

Cây bút ở trên bàn tay thon dài của anh xoay thêm một vòng, sau đó thẳng thắn nói: "Đương nhiên là bởi vì, tin tưởng cô...... Cho tới bây giờ đối với chúng tôi mà nói cũng không có hại gì cả.”

"Đội trưởng Lưu là người rất thực tế, với kinh nghiệm mấy chục năm làm cảnh sát hình sự, ông ấy đã loại bỏ được nhiều quy trình rườm rà không cần thiết, điều ông ấy chú ý là hiệu suất khi phá án."

"Nhưng mọi người không cảm thấy…" Kỳ Diệu do dự một chút rồi nói ra sự lo lắng của mình: "Một học sinh cấp ba như tôi lại biết được những chi tiết của một vụ án mạng cách đây mười năm, không phải… chuyện này đã rất phi thực tế rồi sao?"

Đầu ngón tay Đàm Cận Sở dừng lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô.

"Vậy sao?" Anh nhẹ nhàng nhếch môi: "Chỗ nào không thực tế?"

Trong lòng Kỳ Diệu vang lên một tiếng lộp bộp, lúc này mới kịp phản ứng.

Xong đời, sơ suất rồi!

Người ta còn chưa bắt đầu khai thác thông tin, mà cô đã tự kéo chủ đề về đúng điểm đáng nghi nhất của mình.

Lời đã nói đến mức này, cô cũng chỉ có thể tiếp tục bịa chuyện.

“Chính là...... Chính là cái này, cái thần thái này!”

Kỳ Diệu vỗ giường, giơ điện thoại lên bên mặt: "Anh không cảm thấy, thần thái của tôi và người ở trong video có sự khác biệt rất lớn sao?"

Có thể có sự khác biệt gì chứ?

Cô ghé sát lại gần, giọng nói cũng trở nên âm u: "Như thể… bị một ai đó nhập vào vậy."

Đàm Cận Sở: "..."