Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 5.2

Bây giờ cũng khá kỳ lạ đấy chứ.

"Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là!"

Kỳ Diệu nói một cách đầy tự tin: "Rõ ràng người trong video này rất nhát gan đã vậy sợ hãi rụt rè, không dùng cảm kiên cường có to gan như tôi. Xét về mặt tính cách thì khác hẳn, đúng chứ?"

"Ồ."

Đàm Cận Sở thờ ơ nhướng mày: "Cô xem tiếp đi?"

Kỳ Diệu bán tín bán nghi nhấn nút xem tiếp.

Sau đó đã nghe thấy một câu nói trắng trợn vô cùng - -

"Vậy những manh mối mà tôi cung cấp cho mọi người...... Có được cộng điểm cho kỳ thi đại học không?"

Kỳ Diệu: "…"

Đương nhiên, cô ở trong video cũng không nhận được một câu trả lời như kỳ vọng từ cảnh sát Tiểu Trình.

Nhưng cô vẫn đứng trên sàn phòng bệnh với đôi chân trần, lách cách như đổ đậu, nói hết ra tên hung thủ, nạn nhân, đặc điểm ngoại hình, thậm chí cả quá trình hung thủ sát hại vợ mình trong đêm và chôn người đó dưới đường chạy nhựa của sân vận động.

Trong đó, rất nhiều chi tiết là những điều mà chính người đang cầm điện thoại xem video, tức là cô, chưa từng biết đến.

Càng xem, suy nghĩ của Kỳ Diệu càng trở nên hỗn loạn.

Vậy nên... người trong video kia, rốt cuộc có phải là bản thân cô, người đã xuyên vào sách hay không?

Nếu đúng là cô, tại sao cô lại biết nhiều hơn cả bản thân mình?

Nếu như không phải...

Chỉ dựa vào câu hỏi kiểu như “thi đại học có được cộng điểm không” kia, nếu không phải cô thì còn có thể là ai nữa chứ?

Khi cô đang rối bời, thì “mình” trong video đang thao thao bất tuyệt bỗng khựng lại.

"Sao vậy?" Cảnh sát Tiểu Trình hỏi cô.

Cô mơ hồ giơ hai tay quơ quào trong không khí, những người khác trong phòng bệnh còn tưởng cô đang tìm thứ gì đó mà họ không nhìn thấy, tốt bụng lùi lại vài bước.

Sau đó lại nghe cô "Oa" lên một tiếng rồi khóc ròng: "Mắt của tôi, hình như mắt của tôi bị mù rồi!"

"Hu hu hu...... Không nhìn thấy gì cả."

Khi nghe cô nói như vậy những người khác cũng có chút hoảng hốt.

Bác sĩ cầm đèn pin định tiến lên, cô y tá trốn ở phía sau nói một câu: "Em, em mở mắt ra thử xem?"

Cô bé nhắm mắt cào loạn: "…"

Cô chớp chớp mắt: "Hả? Hình như lại có thể nhìn thấy…"

“Để tôi xem." Bác sĩ lại kéo mí mắt cô ra.

Đồng tử đen nhánh, nhãn cầu chuyển động tự nhiên, ánh mắt sáng rõ.

Ngoài một chút tia máu đỏ do khóc ra, không hề có dấu hiệu bất thường nào khác.

Bác sĩ nhét đèn pin vào túi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Tỉnh rồi."

Trong video, Đàm Cận Sở vừa cúp điện thoại xong lại đi tới trước mặt cô.

Đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện lên sự sắc bén.

"Lúc trước không phải đã nói với chúng tôi là không có việc gì sao? Sao... vừa rồi đột nhiên lại không nhìn thấy?"

Những người khác trong phòng bệnh cũng nghi ngờ điều này.

Đối với người bình thường, nhắm mắt thì đúng là không thể nhìn thấy.

"Đúng vậy." Chị gái cảnh sát ân cần hỏi: "Em gái nhỏ, tại sao khi chưa mở mắt mà em có thể nhìn thấy chúng tôi vậy?"

Tất cả mọi người đều chờ câu trả lời của cô.

Nhưng đột nhiên, sắc mặt cô trở nên tái nhợt, ôm miệng nôn khan.

"Oẹ... Khụ khụ khụ..."

"Đây là làm sao vậy?" Cảnh sát Tiểu Trình cảm thấy khó hiểu.

Một vị bác sĩ khác tiến lên, mang theo ống nghe, dán ngực lên bụng Kỳ Diệu.

"Giống như bị ngộ độc thực phẩm..."

Anh ta hỏi: "Trước đó cô đã ăn cái gì?"

"Thịt khô xào nấm dại..."

Mặt cô đã xanh lè ra, thậm chí dưới tình huống như vậy còn không quên khen một câu:

"Ngon lắm luôn."

Nói xong cô nghiêng đầu, ngất xỉu trong lòng bác sĩ.

Camera ghi hình của cảnh sát cũng chỉ quay lại đến đây.

Kỳ Diệu đang xem video: "…"

Không muốn nói chuyện nữa.

Đàm Cận Sở phớt lờ sự xấu hổ của cô, dùng cây bút nhẹ gõ vào sổ tay.

"Sau khi xem xong, cô có thể trả lời vấn đề này không?"

Kỳ Diệu chậm rãi quay mặt đi, trả di động lại cho anh.

"Là thế này, cảnh sát Đàm."

Cô nói một cách đáng thương: "Hình như, đầu óc tôi hỏng rồi…"

Nói xong, cô còn ngẩng mặt lên, để anh chiêm ngưỡng đôi mắt đờ đẫn nhưng trong veo đầy ngốc nghếch của mình.

Đàm Cận Sở: "……"

"Nếu không." Kỳ Diệu thử thương lượng với anh: "Anh về xử lý vụ án trước đi, để tôi ở trong bệnh viện tiếp tục chữa trị tiếp đi? Biết đâu, sau khi thi xong đại học, não của tôi lại hoạt động tốt thì sao."

Dù sao cũng phải kéo dài thời gian hết mức, phải cố gắng hết sức kéo dài thời gian!

Biết đâu sau khi ngủ một giấc rồi mở mắt ra, cô đã quay lại thế giới thực rồi.

"Hơn nữa, tôi là học sinh trung học, chạy được hòa thượng chứ đâu có chạy ra khỏi miếu. Không phải các anh có thể gọi tôi đến bất cứ lúc nào sao?”.

Đợi tôi quay lại thế giới thực, để xem các anh – những nhân vật trong sách – làm thế nào mà tìm được tôi, hì hì.

Tựa hồ cảm thấy lời cô nói có đạo lý, hoặc là, sợ chậm trễ kỳ thi tốt nghiệp trung học của cô, bị cô làm hỏng.

Dường như thấy cô nói có lý, hoặc là sợ làm lỡ kỳ thi đại học của cô rồi lại bị trách móc, Đàm Cận Sở gập sổ tay lại: "Được, vậy hai ngày nay cô cứ ngoan ngoãn ở trong bệnh viện đi.”

Anh đứng dậy, nhìn lướt qua tin nhắn mới trong điện thoại, nhíu mày, định rời đi trước.

"Có chuyện gì thì tìm bác sĩ."

Không phải chứ?

Lo lắng lâu như vậy mà bây giờ anh lại dễ nói chuyện thế sao?

Kỳ Diệu không khỏi to gan hơn.

"Cảnh sát Đàm." Cô còn được voi đòi tiên đưa ra yêu cầu: "Nếu anh muốn đi, có thể nhân tiện đưa tôi về nhà một chuyến được không?"

Đàm Cận Sở bình tĩnh nhìn cô một cái: "Về nhà làm gì?”

Cô mỉm cười: "Tôi muốn về lấy mấy bộ quần áo để thay."

Cứ cảm thấy bộ đồ bệnh nhân dính mùi thuốc khử trùng này vẫn còn thoang thoảng mùi đất và nước mưa tanh tanh, mãi không thể nào xua đi được.

Thỉnh thoảng lại khiến cô nhớ đến cảnh tượng tận mắt chứng kiến vụ án chôn xác trên sân vận động.

"À, đúng rồi, tôi cũng phải về trường một chuyến để lấy sách giáo khoa và sách bài tập."

Dù là thi đại học trong thế giới cũng không thể qua loa được, nhất định phải nghiêm túc làm thật tốt!

Anh kẹp cây bút vào sổ tay: "Cần gì cứ nói, tôi sẽ bảo người mang đến cho cô."

"Vậy thì không được."

Kỳ Diệu từ chối: "Lấy đồ là thứ yếu, chủ yếu tôi phải về nhà một chuyến, để bố mẹ tôi yên tâm."

Thậm chí cô còn có thể đoán trước được câu trả lời của Đàm Cận Sở.

"Gọi điện thoại báo bình an cũng không được, tôi nhất định phải để cho bố mẹ tôi nhìn thấy con gái bảo bối của bọn họ vui vẻ khỏe mạnh."

Nhưng lời còn chưa dứt, Đàm Cận Sở đã tiến đến gần hai bước.

Cúi người nhìn cô chằm chằm, hơi nheo mắt lại.

"Kỳ Diệu."

Anh gọi tên cô.

"Bây giờ… cô lấy bố mẹ ở đâu ra?”