Nói cái gì vậy! Nghe xem đây là lời gì vậy chú?!
Cái gì mà cô lấy bố mẹ ở đâu ra...
Kỳ Diệu giật mình.
Chẳng lẽ… trong thế giới này, mình lại là một đứa trẻ mồ côi sao?
Đúng như dự đoán của cô, một giây sau Đàm Cận Sở đã xác minh sự nghi ngờ trong lòng cô.
"Khi cô sinh ra, mẹ khó sinh mà mất, bố đau lòng quá độ, cũng theo đó mà qua đời."
Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Diệu: "Mười bảy năm qua, cô luôn sống cùng bà nội đã nhận nuôi cô, mà bây giờ cô lại nói cô muốn về nhà thăm bố mẹ sao?"
Kỳ Diệu ngơ ngác lắng nghe lời chất vấn của anh.
Được rồi, thật ra cũng không có gì ngạc nhiên.
Dù sao...
Thân là một nhân vật người qua đường Giáp trong tiểu thuyết, có thể có một cái tên cũng đã rất tốt rồi.
Huống chi, hồi cấp một trình độ viết văn của cô tệ đến mức chẳng buồn nghĩ ra tên địa danh tử tế thì làm gì còn tâm trạng đi sắp đặt cho mình một đôi bố mẹ nữa chứ?
Ha ha.
Đúng là cô tự làm mình đau khổ rồi.
"Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cô, không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng bây giờ..." Đàm Cận Sở hỏi: "Cô có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý trước được không?"
Sau vài giây im lặng.
"À...Thật ra là như vầy."
Kỳ Diệu ấp úng mở miệng, cũng dùng sức trừng mắt mấy cái như bị diễn viên nào đó nhập vào người, liều mạng nặn ra hai giọt nước mắt.
"Dù từ nhỏ đã phải rời xa bố mẹ, nhưng tôi biết..."
Cô còn hít hít mũi, hai tay đặt trước ngực với vẻ mặt đầy đáng thương.
"Bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh tôi, ngày qua ngày dõi theo sự trưởng thành của tôi, có thể anh không biết, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều nhắm mắt lại, mang theo bao nỗi nhớ nhung mà thầm thì một câu - -"
"Ôi, bố mẹ yêu dấu của con, chúc... ngủ... ngon!"
Đàm Cận Sở sắp chịu không nổi giọng nói vừa ngọt ngào vừa làm ra vẻ của cô.
Ghét bỏ kêu dừng: "Được rồi."
Anh thẳng lưng, đặt xuống một câu: "Mau xuống giường mang giày đi."
Kỳ Diệu còn chưa thoát khỏi vai diễn: "Hả?"
"Không phải cô muốn về nhà sao?"
"À, đúng đúng đúng, về nhà đi."
Năm phút sau, Kỳ Diệu mặc quần áo bệnh nhân, run rẩy ngồi trên ghế phụ trong xe cảnh sát của Đàm Cận Sở.
Mười giờ tối, màn đêm đã buông xuống.
Trong không gian yên tĩnh, Đàm Cận Sở nhìn thoáng qua cô gái đang đứng ngồi không yên bên cạnh.
"Tôi đâu có hộ tống tội phạm." Anh bật đèn xe, nói: "Cô có thể đừng bày ra vẻ mặt lén lút như vậy được không?"
"Được được.
Kỳ Diệu vội vàng ngồi thẳng lưng."
"Nhà cô ở đâu?" Đôi tay gầy gò của anh đã nắm trên tay lái.
Ừm, nhà mình ở đâu nhỉ?
Kỳ Diệu ngơ ngác cắn môi, bị hỏi cũng chỉ có thể giả vờ như không nghe rõ: "Cái gì?"
Đàm Cận Sở hời hợt nói: "Địa chỉ."
Tôi cũng không biết địa chỉ, trong tiểu thuyết không có viết.
Cô vội vàng chuyển đề tài một cách gượng gạo: "Cảnh sát Đàm, anh có đói không? Phía trước có quán ăn vặt còn chưa đóng cửa..."
"Đừng nói nhảm nữa."
Anh ngắt lời: "Không về thì xuống xe."
"Hay là." Ánh mắt lạnh lùng đó lại liếc sang cô: "Thật ra cô không biết..."
"Cảnh sát Đàm!"
Dưới tình thế cấp bách, Kỳ Diệu lớn tiếng hô to.
Cô mở to đôi mắt đỏ ửng như mắt thỏ, giả vờ giận dỗi: "Tôi thấy anh như vậy có chút quá đáng rồi đấy.”
Đàm Cận Sở nghiêng đầu, đôi lông mày thanh tú nhướn lên, có vẻ muốn nghe xem lần này cô định bày trò gì.
Thế là, Kỳ Diệu cắn răng bắt đầu diễn.
"Đầu tiên, đội trưởng Lưu đã nói, tôi không phải tội phạm của anh, anh không cần dùng ánh mắt này đánh giá tôi."
"Thứ hai, tôi vẫn chỉ là một cô bé với tầm hồn yếu ớt, cách dùng từ "đừng nói nhảm" này, thật sự khiến tôi rất tổn thương."
"Còn nữa, tôi nằm trong phòng bệnh mười mấy tiếng rồi, đến bây giờ ngay cả một miếng cơm nóng cũng chưa được ăn, anh cũng không chịu quan tâm tôi một chút."
Kỳ Diệu nói xong, càng cảm thấy mình có lý mà nói tiếp: "Cảnh sát Đàm, sự tinh tế và khả năng nhìn người của anh thực sự khiến tôi nghi ngờ liệu anh có đủ tiêu chuẩn để ‘phục vụ nhân dân’ hay không đấy."
"Cuối cùng! Ngay cả khi anh thật sự coi tôi là nghi phạm thì anh đã phân tích động cơ gây án của tôi chưa? Điều tra hết thông tin của tôi chưa? Tìm hiểu cuộc đời của tôi chưa?"
Đàm Cận Sở có chút không kiên nhẫn.
Bây giờ trong mắt anh hiện lên mấy chữ--
Rốt cuộc cô muốn nói gì?
"Để tôi hỏi anh." Cô ra đòn quyết định: "Nhà tôi ở đâu?"
Đàm Cận Sở: "…"
"Vừa rồi ở trong bệnh viện đã nói rồi." Kỳ Diệu rụt cổ nhỏ giọng nói: "Đầu óc tôi hỏng rồi, thật sự không nhớ được gì cả."
Đàm Cận Sở không còn lời gì để nói với cô.
Một chân đạp ga đến đáy, xe cảnh sát lao vun vυ't qua đại lộ.
Trong khi đó, Kỳ Diệu ngạc nhiên ghé sát vào cửa sổ xe, vui vẻ nhìn những tòa nhà quen thuộc ngoài cửa sổ hòa vào ánh sáng đêm.
Quả nhiên, ngoài quán ăn nhỏ ở cạnh bệnh viện lúc nãy thì tất cả các tuyến đường và cơ sở vật chất trong khu vực này đều giống hệt khu nhà cô sống trong thực tế!
Đây có phải là lợi ích của việc thế giới trong tiểu thuyết tự động sửa chữa bug không?
Cảm giác nhập vai thật sự rất mạnh!
"Đi thẳng về phía trước, qua hai cái đèn xanh đèn đỏ, lại rẽ về phía tây..."
Cô bắt đầu chủ động chỉ hướng cho Đàm Cận Sở.
Xe cảnh sát đi lại không chút trở ngại, rất nhanh sau đó đã tới khu chung cư mà cô quen thuộc nhất.
"Nhà cô ở tầng mấy, cô còn nhớ không?"
"Nhớ chứ." Kỳ Diệu tự tin nhấn một số "8" trong thang máy.
"Không nhớ cũng không sao." Đàm Cận Sở thuận miệng nói: "Bà nội cô có ở nhà."
Đúng vậy, còn có một bà nội nhận nuôi cô suốt mười bảy năm.
Kỳ Diệu nhìn con số tầng nhảy lên, không khỏi có chút mong chờ.
Bởi vì, trên đường ngồi xe tới, cô chợt nhớ lại - -
Hồi tiểu học, hình như cô từng rất thích viết theo mô típ truyện sảng văn:
Bố mẹ nhân vật chính đều mất, sau đó được một bà lão tóc bạc phơ nhận nuôi.
Mà bà lão ấy trông thì cả ngày chỉ mê mẩn múa quảng trường, nhưng thật ra thân phận thực sự lại là... Đại gia giàu nhất khu vực!
Hai mắt Kỳ Diệu đã sáng rực lên.
Sự giàu có từ trên trời rơi xuống này, cuối cùng cũng đến lượt mình rồi sao?
Cô kích động đi ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa trong túi quần ra, cắm ngay lỗ khóa cửa.
Xoay hai vòng sang phải, "Cạch" một tiếng.
Cửa mở rồi!
Sau khi bật đèn phòng khách lên, quả nhiên cách trang trí trong nhà cũng giống như nhà mình ở ngoài đời.
"Cảnh sát Đàm, mời anh vào."
Kỳ Diệu vui vẻ tiếp đãi anh.
Sau đó vào cửa nhìn trái nhìn phải, la lớn: "Bà nội! Bà nội ngủ chưa? Con về rồi!"
Trong căn phòng rộng rãi, nhưng không có bất kỳ câu trả lời nào.
10 giờ tối, đối với người trẻ tuổi mà nói chính là thời gian tốt để ăn uống vui chơi nhưng đối với người già mà nói, không chừng đã sớm đi vào giấc ngủ sâu rồi.
Bà nội đã ngủ rồi sao?
Cô đi qua lối vào và đến trước cửa phòng ngủ của bố mẹ.
Nếu trong thế giới này mình mất cả bố mẹ, vậy hẳn là bà nội đang ở căn phòng này đúng không?
Cô nắm chặt tay nắm cửa, muốn mở cửa đi vào.
"Kỳ Diệu."
Đàm Cận Sở đứng ở phòng khách bên cạnh đảo đài gọi cô một tiếng: "Có tờ giấy để lại cho cô."
Kỳ Diệu vội vàng chạy tới xem.
Phía dưới cốc nước ép có một nửa tờ A4, trên đó viết mấy dòng chữ.
Nét chữ xa lạ, nhưng giọng điệu lại rất quen thuộc:
[ Diệu Diệu, thế giới này rất rộng lớn, bà muốn đi ngắm nhìn nó một chút.
Vài ngày sau khi các cháu thi đại học xong, trong khu thắng cảnh sẽ tấp nập người. Bà nội già rồi xương cốt yếu ớt, chen không nổi!
Cho nên chiều nay bà đã ngồi máy bay xuất phát rồi, bà để lại cho cháu một cái thẻ ngân hàng trên bàn, mật khẩu là sinh nhật cháu.
Cháu ở nhà ôn tập cho tốt, bà nội chúc cháu được đề tên bảng vàng nha!]