Kỳ Diệu đọc hết từng câu từng chữ, tay cầm tờ giấy run nhè nhẹ.
"Cảnh sát Đàm." Cô rưng rưng nước mắt mở miệng: "Anh có thể cho tôi mượn điện thoại di động của anh một chút được không?”
Đàm Cận Sở lấy điện thoại dự phòng ra đưa cho cô: "Muốn gọi điện thoại cho bà nội cô sao?”
Ngay cả số điện thoại di động của bà nội tôi cũng không biết là số mấy, gọi cái gì?
Cô nhận điện thoại, lập tức mở cửa hàng ứng dụng, tải về app Ngân hàng Kiến Thiết.
Nhập số thẻ và nhập ngày sinh nhật của mình.
Sau đó nhấn vào "Tra cứu tài khoản".
1, 2, 3, 4, 5...
Cô đếm tới đếm lui mấy lần số 0 đằng sau số 1.
Đầu óc cô "vù" một cái, suýt nữa kích động đến mức không cầm được điện thoại di động.
10 vạn...
Trong đó có 10 vạn!!!
Bạn học nhỏ Kỳ Diệu năm đó, cậu chính là người biết viết văn nhất!
Nhìn dáng vẻ mừng rỡ như điên của cô, khoé môi Đàm Cận Sở hơi giật giật.
Điện thoại làm việc trong túi rung lên.
Anh nhìn thoáng qua tên người gọi, giơ đầu ngón tay lên hướng về phía Kỳ Diệu nói "Suỵt"
Cô gái nhỏ gật đầu như giã tỏi, ánh mắt sáng ngời dùng tay che miệng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng.
Anh ấn nút nghe, giọng nói của Trình Ngật truyền tới một cách rõ ràng.
Hôm nay là ca trực đêm của anh, nhưng nghe tiếng động thì lại không giống như ở sở cảnh sát.
Giọng nói của Trình Ngật có chút lo lắng: "Tiểu Đàm, bây giờ em cậu ở bệnh viện không?”
“Không còn ở đó." Đàm Cận Sở hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?”
"Là về Trần Ái Dân, kẻ gϊếŧ người chôn xác đó. Con trai ông ta đã quay về."
Trần Ái Dân… Trước đây anh đã nghe được cái tên này từ miệng Kỳ Diệu.
Trình Ngật nói: "Con trai ông tên là Trần Tưởng, là một phóng viên, anh ta đã viết một bài báo chỉ trích cảnh sát chúng ta bắt người không đưa chứng cứ, lúc này đang dẫn theo một đám người chặn trước cửa Cục chúng ta, ầm ĩ tìm đội trưởng Lưu đòi một lời giải thích."
"Muốn thì giải thích cho anh ta là được." Đàm Cận Sở liếc mắt nhìn Kỳ Diệu: "Khẩu cung của Trần Ái Dân đã khai báo rất rõ ràng."
Kỳ Diệu cũng gật đầu theo.
"Điều quan trọng là con trai ông ta không chịu nhận, cứ khăng khăng đòi chúng ta đưa bằng chứng và nhân chứng nếu không sẽ nói cảnh sát đổ tội oan cho dân và ép cung."
Kỳ Diệu ngoan ngoãn giơ tay: "Nhân chứng ở chỗ này.”
Cảnh sát Trình Ngật ở đầu dây bên kia nghe ra: "Bạn học Kỳ Diệu phải không?”
Cô lại gần chào hỏi: "Là tôi đây, là tôi đây, cảnh sát Tiểu Trình buổi tối tốt lành."
Trong giọng nói còn mang theo một chút vui vẻ và sảng khoái của người gặp chuyện vui.
Đàm Cận Sở lại đưa tay nhẹ nhàng đẩy đầu cô ra: "Em gái nhỏ, cô là nhân chứng gì vậy?”
Kỳ Diệu phản bác theo bản năng: "Sao tôi không…”
Nói được nửa câu liền ngậm miệng.
Cảnh sát Tiểu Trình nói: "Đúng là em gái Kỳ Diệu không được tính là nhân chứng."
Cảnh sát Tiểu Trình nói: "Quả thật em gái Kỳ Diệu không tính là nhân chứng được.”
Đàm Cận Sở cũng nói, "Nếu có thể tính cô là nhân chứng vụ án chôn xác ở sân thể dục 10 năm trước, vậy con trai ông ta không chỉ viết cảnh sát chúng tôi ép cung không đâu."
Cảnh sát Tiểu Trình thở dài: "Mà còn phải viết cảnh sát nhân dân chúng ta mê tín phong kiến."
"Hoặc là." Đàm Cận Sở bổ sung: "Xúi giục vị thành niên nói dối làm chứng cứ giả."
Điều này, bản thân Kỳ Diệu cũng hiểu rõ.
"Vậy làm sao bây giờ?"
Cô nhíu mày hỏi: "Ngày đó lúc Trần Ái Dân xử lý thi thể vợ ông ta thì trời mưa như trút nước, ngoại trừ tôi ra thì không có ai xuất hiện trên sân thể dục để chứng kiến mọi chuyện cả."
"Vật chứng đâu?" Trình Ngật hỏi qua di động.
Kỳ Diệu suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu.
"Ông ta dùng xẻng tiện tay lấy ở công trường sân tập, hơn nữa chuyện này đã qua 10 năm, không chừng mấy thứ ông ta dùng ở công trường đã sớm bị mài mòn rồi vứt bỏ từ lâu rồi ấy chứ."
Những lời cô nói, đám người Đàm Cận Sở đều nghĩ tới.
Thậm chí mấy tiếng trước, khi bắt Trần Ái Dân đến cục cảnh sát lấy khẩu cung, đồng nghiệp trong phòng thẩm vấn cũng cố tình hỏi đến nhiều lần.
Nhưng Trần Ái Dân đưa ra câu trả lời thủy chung đều là: "Ai biết được, chắc mấy thứ dùng xong ở công trường sẽ bị vứt đi thôi."
Lúc nói chuyện, vẻ mặt ông ta rất ủ rũ, mắt không ánh lên chút thần sắc nào không giống như đang nói dối.
Cảnh sát Tiểu Trình lại hỏi: "Hung khí ông ta dùng để gϊếŧ người ở nhà đâu? Em còn nhớ được không?"
Kỳ Diệu nhìn về phía Đàm Cận Sở lắc đầu: "Tôi chỉ mơ thấy bấy nhiêu đó thôi, quá trình chi tiết năm đó ông ta gϊếŧ người như thế nào tôi đã khai hết cho mọi người rồi."
"Vậy thì đừng nghĩ nữa." Bàn tay Đàm Cận Sở đặt lên đầu cô, vỗ nhẹ một cái.
"Cô chuyên tâm ôn tập bài tập, còn lại giao cho chúng tôi."
Anh nói với Trình Ngật một câu: "Chờ tôi trở về rồi nói."
Sau đó cúp điện thoại.
"Thu dọn đồ đạc đi, tôi đưa cô về bệnh viện."
Kỳ Diệu không nhúc nhích.
Cô cắn môi đầy do dự, chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Cảnh sát Đàm, thật ra... Tôi còn nghĩ tới một thứ."
"Thứ gì vậy?"
Đàm Cận Sở tưởng cô bỏ sót manh mối.
Sau đó lại thấy cô xoay người, bước nhanh về phía tủ lạnh trong bếp.
Mở tầng hai của tủ lạnh, lấy ra một hộp bảo quản thực phẩm từ ngăn kéo.
Cô chạy "thình thịch" quay lại, nói: "Là món nấm dại xào thịt khô này."
Đàm Cận Sở nhìn thoáng qua thức ăn thừa trong hộp, nhíu mày không đồng ý.
Kỳ Diệu nói ra suy đoán của mình:
"Cảnh sát Đàm, lần đầu tôi bất tỉnh sau khi ăn nấm dại là tôi đã nói ra vụ chôn xác trên sân tập 10 năm trước, điều kiện tiên quyết lúc đó là tôi đã ăn nấm dại để bị ảo giác."
Cô ngẩng đầu lên một cách nghiêm túc: "Cho nên, tôi muốn ăn thêm một lần nữa để thử xem."
Đàm Cận Sở không nói không rằng cầm lấy hộp thức ăn trong tay cô, phân tích: "Tìm chứng cứ là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi, cô đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều rồi không cần thiết phải lấy sức khoẻ cô ra để làm thí nghiệm đâu."
Thấy cô không nghe lọt tai, anh lại nói: "Bác sĩ nói, trước khi nội soi dạ dày trong vòng tám giờ không thể ăn cơm, lần này cô vừa tỉnh lại trên giường bệnh chỉ mới hơn sáu tiếng thôi, chưa thể ăn được gì đâu."
"Bây giờ dạ dày của tôi đã tốt hơn nhiều, cũng không cảm thấy khó chịu nữa."
"Vậy cũng không được."
Anh nấm được điểm yếu của Kỳ Diệu, nhắc nhở cô: "Còn ba ngày nữa là thi đại học, cô không sợ ăn hỏng bụng ảnh hưởng đến việc phát huy thành tích của mình sao?"
Quả thật Kỳ Diệu có chút do dự, nhưng vài giây sau đó cô vẫn bướng bỉnh nói: "Vậy chờ lát nữa tôi ăn hỏng bụng, anh lại lái xe cảnh sát đưa tôi đi đến bệnh viện đi."
Đàm Cận Sở nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, phát hiện trong đó chứa đầy sự kiên định.
Anh im lặng một lúc.
Lúc định lên tiếng, bỗng nhiên nghe được tiếng "ùng ục ùng ục" vang lên.
Trong một căn phòng yên tĩnh, tâm thành này vang lên rất rõ ràng.
Kỳ Diệu ngượng ngùng xoa bụng.
"Cảnh sát Đàm" Cô đáng thương nhìn hộp thức ăn trong tay anh với ánh mắt trông chờ: "Chủ yếu là vậy, người là sắt, cơm là thép, đã hơn mười mấy tiếng đồng hồ tôi chưa ăn gì rồi."
Cô thành khẩn nói: "Thật đói bụng."