Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 7.1

“Cho dù có đói đi chăng nữa cũng không được ăn uống tuỳ tiện.”

Đàm Cận Sở bưng hộp bảo quản thực phẩm bước vào bếp: "Để tôi xem trong nhà cô còn gì, để tôi nấu cho cô một bát cháo trắng ăn trước."

Cháo?

Một tiểu phú bà có tài sản 10 vạn, lại chỉ có thể ăn cháo trắng?

Kỳ Diệu nghe xong liên tục lắc đầu.

Thấy anh muốn mở hộp bảo quản thực phẩm ra định đem nấm rừng xào thịt khô đổ vào thùng rác, cô nhanh chóng nhào tới ngăn cản.

“Cảnh sát Đàm."Cô cầu xin:" Anh để tôi thử xem sao.”

Đàm Cận Sở nhìn cô, nghiêng đầu "Chậc" một tiếng: "... Vốn dĩ đầu óc đã hỏng rồi, bây giờ cô còn ăn mấy thứ này nữa thì còn muốn thi đại học không?"

Kỳ Diệu cũng trừng mắt nhìn anh, sau vài giây giằng co, cô khoanh tay lại, tức giận ngồi bệt xuống đất..

“Vậy anh đổ đi!”

Cô bắt đầu giở trò khóc lóc om sòm: "Dù sao anh cũng chỉ có thể ngăn tôi một lúc, tôi nói cho anh biết, tôi nặng 80 cân*, trong đó 79 cân* là sự bướng bỉnh. Trên người tôi chẳng có gì cả, chỉ có lòng tò mò là nặng nhất."

*Cân nặng ở Trung bằng 0,5 lần bên mình nên 80 cân là 40kg còn 79kg tầm cỡ 39kg bên mình

Sau đó cô dùng giọng điệu cứng rắn, bỏ xuống một câu uất ức nhất:

"Thi xong đại học, tôi sẽ lấy nấm trong thùng rác ra xào ăn."

Cô kiên cường nói: "Nếu mà ăn xong có vấn đề gì, tôi không gọi cấp cứu 120, chỉ gọi 110. Tôi sẽ cho anh thấy tinh thần thực tiễn kiên trì là như thế nào!"

Bình thường cảnh sát Tần luôn là một người điềm tĩnh nhưng nay lại bị cô gái này chọc cho cười lạnh.

“Vậy cô cũng có tiền đồ thật đấy.”

Kỳ Diệu làm như không nghe thấy, mặt dày bò dậy từ dưới đất, giành lại chiếc hộp đựng thức ăn trong tay anh.

Thịt khô xào nấm dại được đổ vào đĩa, sau đó cho vào lò vi sóng, không đến vài phút đã trở nên nóng hổi.

Sau khi bưng ra bàn, trong nháy mắt Kỳ Diệu đã quên sạch những lời vừa chuẩn bị để thuyết phục anh.

Trong lòng chỉ luôn chú ý đến món ăn trước mặt mình.

Không hiểu, phải là người như thế nào mới nỡ lòng nói xấu món ăn ngon tuyệt này cơ chứ?

Nhưng Đàm Cận Sở ngồi ở một bên vẫn không chịu hợp tác, lại nghiêm túc hỏi cô một lần nữa: "Cô chắc chắn rằng cô muốn ăn chứ?”

“Cảnh sát Đàm." Kỳ Diệu ngồi ở trước bàn ăn, cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Nói thật, tôi cũng cảm thấy có hơi hối hận.”

“Vậy chúng ta không ăn…”

Anh vừa vươn tay định dọn đĩa đi, đã bị cô giữ chặt lại.

"Đáng lẽ lúc này tôi nên nhờ anh hấp thêm một bát cơm!"

Cô ảo não nói: "Con sâu thèm ăn trong bụng tôi đã bị đánh thức, món này ít quá, chẳng nhằm nhò gì, còn chẳng đủ nhét kẽ răng."

Đàm Cận Sở đành chịu thua cô: "Ăn thử một chút thôi, lát nữa tôi dẫn cô ra ngoài ăn."

Đôi mắt của Kỳ Diệu lập tức sáng bừng lên, còn rực rỡ hơn cả những chiếc đèn chùm trong phòng ăn.

"Thật vậy sao?"

"Thật đấy."

Anh đưa tới một đôi đũa: "Nhưng về bệnh viện nếu bị bác sĩ mắng, cô phải tự chịu đấy.”

"Không thành vấn đề, ai làm người đó chịu."

Cô nhận lấy đũa, gắp một miếng nấm cho vào trong miệng mình.

Đàm Cận Sở thì ngồi ở bên cạnh cô, chăm chú quan sát biểu cảm của cô.

Hình như cô gái nhỏ này đã đói muốn chết, ăn hai miếng đã nhanh chóng bưng đĩa lên, không để ý hình tượng, vội vàng dồn hết vào miệng mình như hổ đói.

"Cảm giác thế nào?" Anh kịp thời lên tiếng.

Cô phồng má, không quên giơ tay ra, giơ ngón cái với anh.

"Trời ơi, ngon quá!"

Mắt thấy nấm rừng xào thịt khô trong đĩa càng ngày càng ít, Đàm Cận Sở nắm chặt cổ tay cô.

“Bây giờ thì sao?”

Cô thành thật trả lời: "... Vẫn rất đói.”

“Được rồi." Anh nhìn đồng hồ: "Đi thu dọn đồ đạc đi, thay quần áo, tôi dẫn cô đi uống canh sườn.”

Quả nhiên phải dùng đúng cách mới hiệu quả.

Vừa rồi Kỳ Diệu còn cảm thấy rất lưu luyến với món nấm xào nhưng sau khi nghe xong lời này lập tức ngoan ngoãn buông đũa xuống.

Cô lau sạch vết dầu trên miệng, xoay người vui vẻ chạy về phòng mình.

Giữa đường, cô còn lấy chiếc thẻ ngân hàng ra, hôn lên một cái "chụt".

Sau đó tiếp tục rung đùi đắc ý đi vào bên trong.

Anh lo lắng dặn dò một câu: "Cô... tốt nhất đừng khóa trái cửa.”

“Biết rồi!”

Kỳ Diệu đứng nghiêm, "pặc" một tiếng chào kiểu quân đội, "Lỡ mà tôi ngất đi thì anh cứ xông vào cứu tôi nhé."

Anh nhếch môi: "Ừ.”

Nhân lúc cô trở về phong thu dọn đồ đạc và thay quần áo, Đàm Cận Sở đã đi vào phòng bếp rửa chén đĩa, sắp xếp mọi thứ ngay ngắn như cũ, tiện thể lau sạch mặt bàn.

Còn phần nấm xào thịt khô Kỳ Diệu ăn còn dư, anh không có trực tiếp đổ vào thùng rác mà là dùng túi nhựa cất kỹ, định mang về Cục kiểm tra một chút.

Điều này cũng không có nghĩa là Đàm Cận Sở sẽ tin tưởng những suy đoán vô căn cứ và tràn ngập sự huyền ảo của cô.

Anh chỉ cảm thấy thời tiết tháng sáu khá nóng, đồ ăn cũng khá dễ hỏng, có rất nhiều thứ dễ dàng biến chất, hơn nữa ngộ độc thực phẩm cũng chia làm bốn năm loại như vi khuẩn, nấm mốc, ký sinh trùng

Nếu nguyên nhân không phải từ nấm rừng, anh còn phải nhắc cô chú ý đến những việc khác trong chế độ ăn uống.

Kỳ thi đại học sắp tới, dựa vào tinh thần "vắt óc" để hỏi đội trưởng Lưu xem có được cộng điểm trong tình trạng mê man hay không đến hai ba lần thì nói gì anh cũng không thể để xảy ra sai sót gì được.

Sau khi làm xong những việc này, anh lại thong thả bước vào phòng khách.

Ngôi nhà của Kỳ Diệu được trang trí theo phong cách tối giản, tinh tế nhưng không kém phần sang trọng, từng góc nhỏ trong nhà đều toát lên sự ấm áp với những chi tiết nhỏ dễ thương.

Ví dụ như......

Chiếc đĩa dùng để đựng thức ăn lúc nãy có họa tiết Hello Kitty, cùng với giá đỡ đũa bằng sứ hình chú chó Cinnamoroll.

Hay là khung ảnh tự làm thủ công đặt cạnh bình hoa trên bàn bếp.

Bên trong khung ảnh là một bức tranh vẽ nguệch ngoạc bằng bút sáp màu, có vẻ như do một đứa trẻ vẽ.

Khi nhìn kỹ hơn, góc phải bên dưới có một chữ nhỏ: “Diệu”.

Quay người bước qua sofa, Đàm Cận Sở đứng trước giá sách và lấy xuống một chiếc cúp.

Trên đế cúp có khắc dòng chữ ánh vàng: Giải Vàng Cuộc thi phác hoạ Toàn quốc.

Bên cạnh còn có một chồng giấy chứng nhận - -

Giải nhất cuộc thi màu nước quốc tế lần thứ 3.

Giải nhất bảng D cuộc thi Mỹ thuật quốc tế năm 2022.

Giải nhất hạng mục kiến trúc cuộc thi ký họa quốc tế 2023

Người đoạt giải đều có cùng một cái tên - Kỳ Diệu.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn qua những bức tranh sơn dầu treo trên tường đối diện hay câu đối thư pháp “Diệu Đến Nhà Rồi” được viết ngẫu hứng nhưng đầy tinh nghịch ở lối vào, có lẽ tất cả đều là tác phẩm của cô.

Tuy nhiên, điều khiến Đàm Cận Sở có phần băn khoăn là, trong phòng khách rộng lớn này, dường như...

Từ đầu tới cuối, chỉ có dấu vết cuộc sống của một mình Kỳ Diệu.

Anh khẽ hạ hàng mi dài, đặt lại chiếc cúp và các chứng nhận về chỗ cũ, sau đó đi trở lại phòng bếp.

Nhìn chằm chằm dưới cốc nước, tờ giấy bà nội Kỳ Diệu để lại.

Đèn bàn chiếu sáng làm mặt giấy trắng tinh của tờ A4 hơi bóng lên, khiến anh phải nheo mắt lại để.

Không bôi bột từ tính, phấn vàng, chất hiện hình hay sử dụng hơi i-ốt để nhuộm, chỉ dựa vào mắt thường thì không thể nhìn ra bất kỳ dấu vết dấu vân tay nào.

“Tôi thay xong rồi!”

Từ phía sau truyền đến giọng nói phấn khích của cô.

Suy nghĩ bị cắt đứt, Đàm Cận Sở dời tầm mắt, sự chú ý lại chuyển sang Kỳ Diệu.