Cô mặc một bộ quần áo thể thao rộng thùng thình thoải mái màu xanh lá cây kết hợp với màu vàng nhạt, toát lên một sức sống thanh xuân tràn đầy..
Không khỏi khiến người ta liên tưởng đến những chú chim én mới chớm bay, nhẹ nhàng và tinh nghịch trong gió xuân dịu dàng của mùa vạn vật sinh sôi.
Mái tóc dài ngang vai được buộc cao thành đuôi ngựa, như chiếc đuôi thỏ nhỏ đang đung đưa phía sau đầu.
Mỗi khi cô nheo mắt cười, hai má sẽ hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ xinh ngọt ngào.
“Cảnh sát Đàm, chúng ta xuất phát thôi.”
Anh thu lại ánh nhìn, đáp: “Được.”
Nhưng Đàm Cận Sở vẫn nói thêm một câu: "Không cần gọi điện thoại cho bà nội cô nữa sao?”
Anh nói: "Dù sao bà ấy cũng đã lớn tuổi, một mình ngồi máy bay đi du lịch xa nhà, ít nhiều gì cũng làm cho người ta không thể nào yên tâm được."
“Không cần đâu.”
Kỳ Diệu nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử màu vàng hồng: "Sắp 11 giờ rồi, nói không chừng bà nội đã ngủ rồi, hơn nữa khi ở trên máy bay cũng không thể nhận điện thoại."
“Vậy đi thôi." Đàm Cận Sở không hỏi thêm nữa: "Đổi giày ra ngoài thôi.”
-
Xe cảnh sát chạy tới một nơi cách nhà và bệnh viện của Kỳ Diệu rất xa.
Có vẻ như họ phải vòng qua một khu trường đại học, băng qua con phố chợ đêm dài dằng dặc, sau đó chạy thêm khoảng mười mấy phút đến được.
So với ánh đèn rực rỡ của trung tâm thành phố nhộn nhịp, khu vực chờ phát triển hoang vắng này dường như ngay cả những ngôi sao trên trời cũng trở nên mờ nhạt, chỉ lác đác vài ánh sáng thưa thớt, giống như chiếc bánh mè cổng trường ăn sáng bị thiếu vài hạt mè.
Kỳ Diệu ngồi ở ghế phụ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đến mức thất thần. Phải đến khi Đàm Cận Sở dừng xe trước cửa một quán ăn nhỏ, cô mới hoàn hồn.
"Xuống xe thôi." Anh rút chìa khóa ra: "Trước khi đến đây tôi đã đặt sẵn rồi, gọi cho cô một phần canh sườn hầm ngô và khoai từ."
“À, được." Cô cũng đẩy cửa xe ra rồi theo vào.
Khi vừa chạm chân xuống đất, Kỳ Diệu không khỏi há hốc mồm.
Nói là nhà hàng nhưng cách trang trí của nhà hàng này lại rất đơn sơ.
Quán được cải tạo từ một nhà kho, cửa là loại sắt kéo, tường không được trét đều vữa, trên trần còn treo vài chiếc biển LED.
Tên tiệm rất có khí phách - -
Canh xương Tây Vương Mẫu.
Đương nhiên, cần bỏ qua thực tế rằng trong sáu chữ có ba chữ không sáng đèn.
Nhưng điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là, một quán nhỏ bình thường như vậy mà đêm khuya lại đông khách đến lạ thường. Không chỉ ở bên trong quán đã kín chỗ mà ngay cả không gian trước cửa cũng được dựng lên một khu nhà bạt bằng nhựa.
Dưới nhà bạt, khách ngồi uống rượu đông đúc, náo nhiệt, mang theo hương vị đời sống thường nhật giản dị mà thân quen.
Những người đó vừa gặm sườn, vừa nhấm nháp lạc rang, cười nói ồn ào với bạn bè. Nhưng bất chợt thấy một chiếc xe cảnh sát, ai nấy đều giật mình không ít.
Cũng may là hôm nay Đàm Cận Sở không mặc đồng phục trực ban, anh chỉ mặc một cái áo T - shirt trắng cùng quần yếm màu xanh sẫm, ít nhất nhìn không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Dưới ánh mắt tò mò của cả chục đôi mắt, Kỳ Diệu theo sau anh vào trong quán.
"Bà chủ Vương." Anh vừa vào cửa đã hô to về phía bếp một tiếng: "Làm phiền dọn cho chúng tôi một bàn ngoài này đi."
Một thanh niên bưng thức ăn nhìn thấy anh, vội chạy vào bên trong thông báo một tiếng, sau đó băm xương "Cốp! Cốp! Cốp!" đinh tai nhức óc đã ngừng lại ngay.
Vài giây sau, một bước chân trầm ổn vang lên. Rèm bếp được vén lên, và Kỳ Diệu bất ngờ được chiêm ngưỡng dung nhan của vị "Tây Vương Mẫu." này.
Bà chủ cao to sừng sững với thân hình mập mạp, đi nhanh đến mức thở phì phò, vừa đứng trước mặt hai người, cả một ngọn "núi thịt" như sừng sững hiện ra.
Cân nặng ước tính khoảng 200 cân*.
*200 cân=100kg ở Việt Nam
Mái tóc đen thô ráp như chổi sắt được buộc chặt sau đầu
Gương mặt tròn đầy mỡ bóng nhẫy, làn da chảy xệ kéo cả khóe miệng trễ xuống dưới. Đôi lông mày thì nhướng cao lên, đôi mắt híp lại chỉ còn một đường kẻ, trông vô cùng hung dữ.
Trông bà ta như lợn rừng thành tinh trong các câu chuyện dân gian hay ăn thịt trẻ con.
Chỉ có điều khi nhìn thấy rõ người đến là Đàm Cận Sở, liền cười "Ôi" một tiếng.
Giọng nói vang như chuông đồng, khiến Kỳ Diệu sợ giật cả mình.
“Đã lâu không gặp, cảnh sát Đàm! Cậu tan tầm nên tới đây ăn cơm à?”
“Hôm nay bà chủ Vương làm ăn rất tốt nhỉ.”
Đàm Cận Sở cười nhạt nói chuyện một câu, hất cằm qua phía cô ý bảo Kỳ Diệu đứng bên cạnh: "Tôi ăn ở Cục rồi, canh sườn hầm là gọi cho cô ấy."
“Ồ, em gái nhỏ này ở đâu ra vậy?”
Bà chủ Vương nhìn cô với vẻ mặt hết sức tò mò, chìa ngón tay thô ngắn, dính dầu mỡ và mùi máu, định chạm vào cằm cô một cái.
"Chà chà, đúng là xinh quá, da dẻ mịn màng."
Kỳ Diệu:??!!!
Sợ jpg
Đàm Cận Sở đưa tay che chắn cho cô ở phía sau, đôi mắt phượng sắc sảo hiện lên sự cảnh cáo nhìn bà chủ Vương.
"Cô ấy nhát gan, đừng dọa cô ấy."
"Được được, để tôi dọn bàn ngay."
Bà chủ Vương cười ha ha đi vào bếp, lúc này Kỳ Diệu mới dám buông góc áo T-shirt trắng đang nắm trong tay ra, cẩn thận để lộ ra đôi mắt tròn xoe.
Sau đó cô đã tận mắt chứng kiến bà chủ Vương dùng một tay nhẹ nhàng xách cái bàn đá cẩm thạch nặng mấy chục cân lên, mặt không đỏ cũng chẳng thở dốc mà bước nhanh về phía bãi đất trống trước cửa.
Kỳ Diệu sợ hãi đến mức há hốc mồm.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng dọn ghế, còn bưng một tô canh sườn hầm ngô và khoai từ thơm lừng lên bàn.
Đàm Cận Sở dẫn cô ngồi xuống.
Kỳ Diệu ngồi rất ngay ngắn, chờ bà chủ Vương lấy thìa và bát nhỏ cho cô.
Nhưng qua vài giây, cô vẫn không nhịn được mà nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: "... Những người đó uống cái gì vậy?"
Ngón tay trắng nõn của cô chỉ sang một bên: "Hình như tôi thấy trên bàn của ai cũng có cả."
"Đó là món súp đậu hũ tôm viên giải rượu đặc biệt của tôi."
Giọng nói kia vang lên ở trên đầu cô: "Chua chua mặn mặn, em gái nhỏ có muốn thử không?"
"Không không..." Kỳ Diệu gượng cười, vội xua tay.
Bà chủ Vương mang ra chiếc quạt đứng, cắm vào ổ điện đặt cạnh bàn họ.
"Nóng không? Trong nhà có đá, tôi lấy một thùng cho cô."
"Không cần phiền phức như vậy đâu, bà chủ Vương" Đàm Cận Sở chỉnh quạt xuống mức thấp nhất: "Vậy là được rồi."
"Được được, có gì cần thì gọi tôi nhé."
Khi thấy bà chủ Vương rời đi, cuối cùng Kỳ Diệu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đàm Cận Sở giúp cô tráng lại bát nhỏ và thìa bằng nước sôi, rồi mới đưa cho cô.
Anh cười nhẹ: "Có vẻ như... Bà chủ Vương rất thích cô đấy."
Kỳ Diệu cũng nhận ra điều đó.
Bởi vì – ánh mắt bà chủ quán nhìn cô khi nhiệt tình mời đồ ăn, trông hệt như đang ngắm một chú mèo con Hakimi đáng yêu kêu “meo meo”.
Cô cầm bát nhỏ, cúi đầu uống một ngụm canh sườn.
Hương vị vừa thơm vừa đậm đà, củ từ và ngô hầm nhừ tạo nên một vị ngọt thanh mát.
Canh còn nóng hổi, uống vào bụng khiến dạ dày ấm áp, trái tim cũng được sưởi ấm.
Kỳ Diệu nhìn làn hơi nóng bốc lên trước mặt, nhẹ nhàng cảm thán:
“Bà chủ Vương thật tốt... Tôi biết, bà ấy là kiểu người trông có vẻ hung dữ nhưng thật ra lại là người rất lương thiện.”
“Thật sao?”
Đàm Cận Sở thờ ơ đẩy phần bánh pudding sữa chua dâu tây trước mặt mình qua cho cô.
Nhưng khi lên tiếng, giọng anh lại mang theo một sự lạnh lẽo không thuộc về đêm hè.
“Bà chủ Vương này... lại chính là một kẻ sát nhân thực thụ đấy.”