“Bà chủ Vương này...... chính là một tội phạm gϊếŧ người không hơn không kém.”
Câu nói của Đàm Cận Sở vang vọng bên tai Kỳ Diệu. Quạt điện bên cạnh vẫn thổi vù vù, giữa tiết trời nóng nực thế này, cô lại đổ mồ hôi lạnh.
Cùng lúc đó, bà chủ Vương đã quay lại phòng bếp, rồi cầm lấy dao chặt xương ở trên thớt.
“Cốp cốp — cốp cốp —”
Dường như lực chặt mạnh đến mức xuyên qua thớt, chấn động cả sàn nhà, truyền đến bàn trong mái hiên và bên ngoài cửa, khiến muỗng trong bát canh sườn cũng rung nhẹ.
Kết hợp với câu "tội phạm gϊếŧ người" này của anh, không khỏi khiến Kỳ Diệu nhớ tới, Tôn Nhị Nương mở cửa hàng ở trong núi hoang dã, chuyên bán bánh bao xá xíu thịt người, bà chủ Tôn nổi tiếng đình đám trong Thuỷ Hử.
Cô khó khăn nuốt ngụm canh đậm đà ngon đến mức lạ thường trong miệng xuống, sau đó lại ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào nồi canh đầy những khúc sườn lớn.
Đột nhiên sắc mặt cô trở nên tái nhợt.
“Là thịt heo.”
Đàm Cận Sở ngồi đối diện thấy buồn cười: "Thứ này mà cô ăn vào cũng không nhận ra sao?”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Trong nháy mắt Kỳ Diệu lại thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô chỉ dám run rẩy gắp hai miếng củ từ và cà rốt bỏ vào miệng để trấn an tinh thần bản thân mình.
Thịt thì không dám động thêm một miếng nào nữa.
Nghe thấy một câu đã sợ thành như vậy.
Ý cười trong mắt Đàm Cận Sở chưa tan: "Khi bà chủ Vương bằng tuổi cô, bà ấy đã có thể cầm một viên gạch, một mình xử gọn ba gã đàn ông trưởng thành rồi."
Lần này, rau dưa trong miệng Kỳ Diệu đều sặc ra ngoài.
“Khụ khụ khụ khụ......”
Cô che miệng, hoảng sợ nói: "Bà chủ Vương thật sự…”
Lời còn chưa dứt, sau đó cô lại nhớ ra điều gì đó.
Cô như người có tật giật mình mà nhìn xung quanh vài lần sau đó xê dịch băng ghế, tiến đến bên cạnh Đàm Cận Sở, sau đó mới dám dùng giọng nói với âm lượng chỉ mình anh nghe được, tức giận hỏi:
“... Thật sự đã từng gϊếŧ người sao?”
“Đúng vậy.”
Đàm Cận Sở phối hợp cúi đầu theo, nhìn ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò của cô, hỏi: "Muốn nghe không?”
Kỳ Diệu "Ừ" rồi gật đầu” "Có thể nói cho tôi một chút được không?”
Cánh tay anh tựa vào lưng ghế: "Cô không sợ gặp ác mộng sao?”
Nghe vậy cô có chút sửng sốt, ngơ ngác cười khổ một cái, nhỏ giọng nói: "Không phải không nghe thì tôi cũng gặp ác mộng hay sao..."
Đàm Cận Sở cụp mắt, môi dưới mím lại.
Thật ra, cũng không có gì không thể nói.
Anh đổ phần canh còn dư lại trong bát nhỏ sau đó lại cầm muỗng lớn múc cho cô một bát mới.
"Sự tích "hào hùng" của bà chủ Vương, mọi người ở khu vực này, bao gồm cả khách hàng hiện đang ngồi ở đây ăn cơm đều đã nghe qua rồi."
Nói xong, còn giơ tay chỉ cho cô một hướng: “Thấy con phố bên phía đông, chỗ có đèn neon sáng chứ?”
Ánh mắt Kỳ Diệu trở nên sáng lên: "Nhìn thấy.”
“Trước kia, con phố đó từng là khu đèn đỏ ở khu này.”
Thấy vẻ mặt khϊếp sợ trợn tròn hai mắt của cô, Đàm Cận Sở giải thích: "Nhưng sau khi quét sạch việc trái phép ra thì cũng chỉ còn lại có mấy quán bar nhỏ thôi.”
"Những tên côn đồ trước kia, phần lớn đều vào trại giam, người thì đi làm thuê... Nhưng dù sao vẫn còn mấy tên côn đồ không chịu an phận, mỗi ngày khi trời vừa tối lại bắt đầu uống rượu rồi gây sự trên đường phố."
"Mà cửa hàng của bà chủ Vương mở tương đối gần, hơn nữa canh giải rượu ở quán bà ấy lại là món nổi tiếng, cho nên bình thường vừa qua 11 giờ thì những kẻ say rượu trên phố đó lại kéo nhau đến đây."
Anh dừng lại một chút: "Nhưng hôm nay, có thể sẽ đến ít hơn một chút.”
Kỳ Diệu nhìn theo ánh mắt anh, trong nháy mắt đã hiểu được...
Có một chiếc xe cảnh sát đậu ngay ngắn ở đó.
Đàm Cận Sở lại chỉ vào trong tiệm cho cô: "Bàn bên phải cửa, có một người có vết sẹo sau gáy, cô có thấy không?"
Chuyện đó làm sao không thấy được?
Ban đầu lúc anh dẫn mình đi vào, Kỳ Diệu liếc mắt một cái đã thấy được người đàn ông kia, hình xăm đầy cổ và phủ kín cơ thể của anh ta, cùng với --
Một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ đỉnh đầu, ngoằn ngoèo đến tận bả vai.
Chỉ là, một giây sau sự chú ý của cô đã bị bà chủ Vương bước ra từ phía sau bếp hấp dẫn nên không chú ý đến những người khác.
“Người đó tên là Hoa Mãng, người bên này đều gọi ông ta một tiếng Mãng Nhị gia.”
“...... Tại sao lại gọi là Nhị gia?" Kỳ Diệu suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi thêm một câu: "Chẳng lẽ ông ta còn có một anh trai sao?”
“Đúng vậy.”
Đàm Cận Sở thản nhiên nói: "Anh của ông ta tên là Hoa Long, vào tháng hai bốn năm trước, đã cầm dao làm bị thương ba người trong bữa tiệc tất niên của người khác, và bị nữ cảnh sát Vân Diễm Huy của đội chúng tôi đích thân bắt giữ."
Rồi anh bổ sung thêm: “Chính là nữ cảnh sát có giọng nói dịu dàng mà cô từng gặp đó.”
Kỳ Diệu:...
Lợi hại như vậy sao?!
“Về phần Mãng Nhị Gia, sau khi anh trai và vài kẻ thù bị đưa vào trại cải tạo, ông ta đã trở thành bá chủ của khu đó.”
“Mà năm đó, bà chủ Vương chính thức dọn đến đây mở cửa hàng.”
Kỳ Diệu chờ đợi anh kể tiếp: "Sau đó thì sao?”
“Sau đó... " Đàm Cận Sở gõ gõ bát cô: "Nếu cô không uống canh thì sẽ nguội mất đấy.”
Cô vội vàng bưng lên, “xì xụp” uống sạch trong một hơi, rồi tự mình múc thêm một bát nhỏ nữa, lần này không quên gắp thêm vài miếng sườn.
Đàm Cận Sở mỉm cười nhẹ, kể tiếp:
“Rượu ngon không sợ ngõ sâu, canh xương hầm của bà chủ Vương cũng vậy. Mới khai trương chưa được bao lâu mà người đã kéo đến đông nghịt, buôn bán rất tốt, đương nhiên điều đó đã thu hút sự chú ý của Mãng Nhị Gia.”
Có lẽ do ăn nhờ uống nhờ nhà bà chủ Vương, Kỳ Diệu vừa nhai sườn, vừa ăn pudding, lại còn lo lắng hộ bà chủ Vương:
“Hả? Vậy không phải ông ta sẽ đến gây sự sao?”
“Cô đoán đúng rồi.”
Đàm Cận Sở nói: "Tên Hoa Mãng kia dẫn theo năm sáu đàn em, đặc biệt tới cửa thu phí bảo kê.”
“Thế bây giờ...” Kỳ Diệu nhìn tên Mãng Nhị Gia đang ăn uống trong quán: “Ông ta đã nhận tiền rồi mới chịu che chở cho bà chủ à?”
“Nhờ vào ông ta sao?"
Đàm Cận Sở cười nhẹ một tiếng.
"Ông ta giả vờ giả vịt đứng trước mặt bà chủ Vương, ngay sau đó đã lập tức bị bà ấy tát cho đến chấn động não, cổ cũng bị trật, phải bó bột suốt hai tháng."
Kỳ Diệu: "..."