Kỳ Diệu âm thầm siết chặt tay, nếu mọi chuyện diễn ra trước mắt chính là cuộc sống hiện thực của cô, vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi.
"Đội trưởng Lưu" Ánh mắt của cô trở nên nghiêm túc: "Những lời cháu nói lúc hôn mê lần trước, mọi người có ghi lại không? Có thể cho cháu xem được không?"
"Tiểu Đàm." Đội trưởng Lưu dặn dò: "Đưa video cho Kiều Kiều xem đi.”
Đàm Cận Sở lấy điện thoại di động dự phòng ra cúi đầu loay hoay một chút, sau đó lại bảo đồng đội gửi video lưu trữ trong máy ghi chép nhiệm vụ tới.
Rồi đột nhiên thấy, vẻ mặt của Kỳ Diệu lại trở nên nghiêm túc, nâng điện thoại lên và nói một cách trịnh trọng:
“Cháu còn có một câu hỏi.”
Lưu đội trưởng: "Sao vậy?"
Kỳ Diệu: “Giải thưởng của chính phủ... có thể giúp cháu được cộng điểm khi thi đại học không?”
"..." Đàm Cận Sở cảm thấy là mình đã đánh giá cô quá cao.
Hoá ra hai mắt cô ấy đảo tới đảo lui lâu như vậy, chỉ để nghĩ về chuyện này thôi sao?
Anh mất hứng nói: "Trước mắt đất nước chúng ta không có chính sách cộng điểm kiểu đó."
"À?" Quả thật Kỳ Diệu đã cảm thấy thất vọng mà chớp mắt: "Vậy được rồi."
"Đưa điện thoại đây, cầm cái này đi."
Đàm Cận Sở đưa điện thoại dự phòng của mình cho cô rồi lấy lại chiếc đang dùng để nói chuyện với đội trưởng Lưu.
Khi nghe người nhận điện thoại là anh, đội trưởng Lưu không khỏi bực mình: "Tôi cảnh cáo cậu, lần này đừng nói lời gì nặng nề với cô bé nữa đấy."
"Tôi biết rồi." Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như cũ.
Đội trưởng Lưu dặn dò vài câu rồi sau đó mới cúp điện thoại.
Đàm Cận Sở kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Kỳ Diệu.
Trên đùi anh có một quyển sổ tay đang mở ra, chữ viết trên giấy lại trái ngược với vẻ ngoài của anh – nó không thanh tú mà rất mạnh mẽ, sắc bén.
Kỳ Diệu đang muốn nhìn xem trên đó viết cái gì, thì bỗng nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng "Ting!".
Một thông báo nhận file hiện lên, tên file là một chuỗi mã vụ án.
Đàm Cận Sở rút nắp bút ra, hất cằm về phía cô: "Tự mình mở ra xem đi.”
Kỳ Diệu: "Được được."
Cô mở ra, tải xong tập tin.
Đây là một đoạn video.
Địa điểm quay rất quen thuộc, là một phòng bệnh đơn.
Nhân vật chính trong video càng quen thuộc hơn, đó chính là cô – người mà cô đã nhìn thấy trong gương suốt hơn mười năm qua!
Trong vô thức Kỳ Diệu mở to hai mắt ra, nhìn hình ảnh mình nhắm mắt nằm trên giường trong video, cảm thấy rất lạ lẫm.
Không hiểu sao, trong lòng cô lại dâng lên nỗi sợ mơ hồ.
Một giây sau, cảnh tượng khiến da đầu cô trở nên tê dại bất ngờ xuất hiện:
Chỉ thấy trong video vang lên một tiếng "phịch" sau đó cô bật dậy từ trên giường, túm chặt cánh tay của một chị gái cảnh sát không buông, trong miệng còn liên tục khóc lóc nói: "Hu hu hu… Cuối cùng mọi người cũng tới rồi."
Nhưng cặp mắt kia - - vẫn luôn nhắm chặt.
Kỳ Diệu nhíu mày nhìn.
Sau đó đã thấy vị chị gái cảnh sát nhẹ nhàng thân thiết ngồi ở bên cạnh cô, ôm cô vào trong l*иg ngực, còn trấn an vỗ lưng cô: "Đừng sợ, đừng sợ, chị ở đây, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Người trong lòng nữ cảnh sát vừa nghe thấy vậy, mắt vẫn nhắm, vừa sụt sùi vừa lục lọi túi quần đồng phục học sinh.
"Em đang tìm cái gì vậy?" Chị cảnh sát hỏi: "Là chìa khóa à?"
Y tá bên cạnh cầm một chùm kim loại phát ra tiếng leng keng từ trên tủ đầu giường lên: “Chìa khóa đây này, tôi lấy ra rồi, không thì sẽ cấn.”
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy người trên giường bệnh khóc lóc nói: "Không phải, em đang tìm điện thoại di động."
Điện thoại di động?
Y tá cầm chìa khóa quay đầu hỏi một đồng nghiệp khác của mình: "Lúc em ấy đến cô có thấy không?”
Đồng nghiệp lắc đầu: "Không thấy, chúng ta đều đã kiểm tra qua rồi, cả người em ấy chỉ mang theo một chùm chìa khoá và một quyển sổ từ vựng thôi."
Cô gái sờ túi lại nhếch môi lên: "Tìm được rồi, chị xem!”
Xem cái gì?
Nữ cảnh sát cùng hai nữ y tá đều cảm thấy mơ hồ.
Hình như tay trái của cô gái nhỏ này đang nắm cái gì đó còn tay phải lại đang làm một động tác... Giống như là đang phóng to ảnh chụp trên màn hình điện thoại di động lên vậy.
Cô nói năng lộn xộn nức nở: "Em, em, em chụp được ông ta rồi, ông ta đi tới lấy xi măng, em đã nhanh chóng chụp được mặt ông ta... Ông ta, ông ta muốn dùng xi măng để chôn thi thể đó dưới đường chạy nhựa của sân trường... Hu hu hu, đáng sợ quá..."
Nữ cảnh sát thay cô lau nước mắt: "Em gái nhỏ, đừng khóc nữa, mở mắt ra rồi từ từ nói."
Bác sĩ phía sau lại tiến lên một bước, dùng một tay mở mắt cô ra.
Đồng tử đã giãn?
Ông ấy lại bật đèn pin điện thoại chiếu vào, dưới ánh sáng mạnh như thế mà mắt vẫn không có phản ứng.
Ông ấy lại nhíu mày, nhẹ giọng nói thầm một câu: "Không đúng, tại sao lại lâm vào trạng thái hôn mê sâu rồi?"
Lời này vừa nói ra, cô gái nhỏ đang nhắm mắt đã có phản ứng rất mãnh liệt.
“Cái gì?”
Cô chỉ mũi: "Chú đang nói tôi sao?”
Bác sĩ sửng sốt, lập tức thử nói: "Vậy bản thân cháu cảm thấy tôi đang nói cháu sao?”
"Tất nhiên là không rồi!" Dường như cô gái nghĩ rằng mình rất tỉnh táo.
Sau đó cô lại nghĩ đến điều gì đó mà bĩu môi,tiếng khóc càng lớn hơn: “Chú đang nói đến người trong bao tải kia, đúng không?”
Cả phòng lại sửng sốt.
Trong video, Đàm Cận Sở cùng một đồng nghiệp trẻ tuổi khác mặc cảnh phục đi vào ống kính, hai người còn liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu ý của đối phương.
Nam cảnh sát mặc đồng phục vỗ vai bác sĩ, ra hiệu cho ông ấy không cắt ngang, để cô tiếp tục nói.
Nhưng đột, vội vàng hỏi: "Ý của chú là, người kia chỉ đang hôn mê sâu, còn chưa chết đúng không?"
Bác sĩ không lên tiếng, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Nhưng hình như cô gái nhỏ này đã tận mắt nhìn thấy tất cả, lập tức trở nên mất hồn.
Ngơ ngác sửng sốt vài giây, sụp đổ khóc lớn: "Tôi, tôi không biết… Lúc đó tôi không biết gì cả, tôi tận mắt nhìn thấy hung thủ chôn sống người đó... Đều tại tôi, đều tại tôi, là do tôi quá nhát gan, không dám đi ra ngăn cản ông ta..."
Đàm Cận Sở khoanh tay đứng ở một bên, nghe vậy lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho nữ cảnh sát.
Nữ cảnh sát vuốt tóc cô gái trong lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Sao lại là lỗi của em được chứ? Diệu Diệu của chúng ta cũng chỉ là một học sinh cấp ba thôi, cho dù có hăng hái làm việc nghĩa đi chăng nữa thì cũng phải đảm bảo an toàn của bản thân mình trước chứ, em nói xem có phải hay không?"
Trong video, Kỳ Diệu cắn môi, như thể không nghe vào, khóc đến mức không thở nổi, cả người run lẩy bẩy.
Nữ cảnh vỗ nhẹ lên lưng cô từng chút một: "Hơn nữa người kia đang chôn thi thể, đó là một tên tội phạm cùng hung cực ác, cho dù em có ra ngoài cũng không thể ngăn cản được ông ta, đúng không?"
Cô ấy kiên nhẫn dỗ dành vài phút, người trong lòng mới từ từ bình tĩnh lại.
Nữ cảnh sát lại lau nước mắt cho cô: "Diệu Diệu đừng khóc, để chị gái và đồng nghiệp nhìn xem hung thủ kia trông như thế nào, chúng ta lập tức xuất cảnh đi bắt ông ta, được không?"
Dưới sự hướng dẫn và hỏi thăm của nữ cảnh sát, Kỳ Diệu trong video ngoan ngoãn gật đầu.
Cô lại cầm lấy chiếc điện thoại vô hình trên giường bệnh, khuôn mặt trở nên nhăn nhó, nghiêm túc phóng to bức ảnh để cho nữ cảnh sát đó xem.
"Hung thủ có dáng vẻ như thế này, mặt tròn béo, trán rộng, lông mày rậm, mắt cụp, đầu mũi rất to, còn có hai cằm."
"À, đúng rồi!”
Cô nói thêm: "Tóc của ông ta rất thưa, hình như còn dùng thuốc nhuộm."