Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 21.3

Kỳ Diệu vừa nuốt một miếng mì, mím môi lại rồi nhẹ nhàng nói:

"Nghe như vậy... lúc đầu anh ta đối xử với chị cũng khá tốt."

"Vừa mới bắt đầu... quả thật là rất tốt."

Chu Niệm Niệm nhìn chằm chằm đáy bát, mi mắt khẽ run lên:

"... Khi em gái chị vừa qua đời, nếu không có anh ấy bên cạnh, chắc chị cũng không vượt qua nổi."

"Chính anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra chuyện không may của em gái chị ở khu nhà hoang đó... và cũng là một trong số ít những người còn nhớ đến em gái chị, sẵn sàng cùng chị nhớ lại ký ức về em ấy."

"Chỉ là, chị luôn không quên được quá khứ, lúc nào cũng như Tường Lâm, nhắc mãi đến em gái bên tai anh ấy... Nghe quá nhiều, anh ấy cũng thấy phiền."

Thực ra, đâu chỉ là phiền.

Người đàn ông ấy, khi thấy chị mơ về em gái rồi tỉnh dậy trong nước mắt, đã hung hăng tát cô ta một cái.

Chỉ vào mũi mắng - -

"Cô không chán hay sao? Nửa đêm lại nhắc tới một người chết, không thấy xui xẻo à... Đáng đời cô và em gái cô, không ai cần các người cả!"

Nước mắt của Chu Niệm Niệm không kiểm soát được mà rơi trên bàn.

Kỳ Diệu yên lặng đưa giấy cho cô ta.

Người phụ nữ trẻ lau nước mắt một cách lộn xộn, khuôn mặt lộ vẻ áy náy: "... Xin lỗi em, nhìn chị này, lại nhắc chuyện cũ nữa rồi."

Đối diện với chủ đề này, dường như cô ta đã hoàn toàn mất khống chế cảm xúc.

Vì vậy, cô ta đứng dậy, quay người đi về phía nhà vệ sinh.

Mang theo giọng nói đầy nghẹn ngào: "Nhà chị dùng năng lượng mặt trời, nhưng hiệu quả không tốt lắm... Để chị mở nước tắm trước cho em, nếu không nước sẽ lạnh."

Kỳ Diệu do dự một chút, không đuổi theo để xin lỗi.

So với câu "xin lỗi" của mình, có lẽ lúc này chị Niệm Niệm cần một mình yên tĩnh hơn.

Cô ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ ăn hết phần mì, rồi thu dọn hộp đựng và túi nhựa.

Sau đó xách túi đựng đồ trong bếp, đi tới tủ giày ở cửa.

Cô nhớ lúc nãy Chu Niệm Niệm đã để chìa khóa ở đây.

Vừa tìm, cô vừa hướng về phía nhà vệ sinh gọi lớn:

"Chị Niệm Niệm, em xuống dưới vứt rác nhé!"

Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh rất lớn, dường như người phụ nữ bên trong có nói gì đó, nhưng cô nghe không rõ.

Vì thế Kỳ Diệu quay đầu, định đi qua hỏi một chút.

Nhưng không ngờ, ánh mắt cô bất ngờ chạm phải bức ảnh ở trên tủ phía sau.

A - -!!!

Cô hét lên một tiếng, ngồi phịch xuống sàn nhà, toàn thân nổi da gà.

Hai mắt nhắm chặt, răng nghiến lại phát ra tiếng "cọt kẹt".

Nhưng trí nhớ của cô vô cùng tốt, hình ảnh trong bức ảnh đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cô.

Một bé gái khoảng năm sáu tuổi, trán tròn đầy, mắt cụp, cười hở răng...

Là cô bé ma kia!

"Sao vậy, Diệu Diệu?"

Chu Niệm Niệm nghe được động tĩnh, ném vòi hoa sen xuống, lập tức chạy ra từ trong toilet.

Thấy cô gái nhỏ ngồi bệt trên sàn, co rúm lại thành một đống, cô ta vội vàng kéo cô lên.

Nhưng lại bị Kỳ Diệu nắm chặt cánh tay cô.

Bây giờ, đôi mắt tròn xoe của cô gái nhỏ này đã tràn ngập sự sợ hãi.

Cô thở hổn hển, cánh tay run rẩy không chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng giơ tay, run rẩy chỉ về phía bức ảnh trên tủ.

Kỳ Diệu lên tiếng một cách khó khăn: "Người kia...... là ai?

Chu Niệm Niệm cũng ngước đầu nhìn theo hướng đó, ánh mắt ban đầu đầy khó hiểu, ngay sau đó trở nên dịu dàng và đau xót.

Cô ta nói: "Là em gái chị, Chu Phán Phán.”

Chu Phán Phán......

Em gái đã qua đời của chị Niệm Niệm... Chu Phán Phán...

Kỳ Diệu chợt nhận ra điều gì đó.

Sao cô lại ngốc như vậy?

Sao lại nghĩ rằng em gái của Chu Niệm Niệm, nhỏ hơn chị ấy 11 tuổi, sẽ là một học sinh trung học cơ chứ?

Kỳ Diệu hung hăng cắn vào môi một cái.

Cô lại lấy hết dũng khí, liếc nhìn bức ảnh.

—— Cô bé có khuôn mặt trắng trẻo, tóc buộc hai bím nhỏ, cười rạng rỡ.

Không phải là cô bé ma...... Mà là Chu Phán Phán.

Cô cố gắng hết sức đứng dậy từ sàn nhà.

Chu Niệm Niệm còn đang ân cần hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, em có muốn đi tới bệnh viện không?"

Kỳ Diệu nuốt nước bọt, chậm rãi lắc đầu..

"Em không sao..."

Sau đó cô lại cầm lấy chìa khóa trên tủ giày, dùng giọng nói có chút hoảng hốt nói với Chu Niệm Niệm:

"Em muốn xuống dưới một chút..."

Chu Niệm Niệm không hiểu: "Đã trễ thế này rồi, em muốn xuống dưới làm gì?"

"Đến quán lẩu cay cạnh tiệm mì."

"... Em chưa ăn no à?"

Kỳ Diệu lắc đầu, ánh mắt trở nên trống rỗng, chỉ nói: "Chị Niệm Niệm, lát nữa... có thể em sẽ ngất ở đó, phiền chị gọi cho cảnh sát Đàm."

"Ngất?"

Chu Niệm Niệm hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn giật mình sợ hãi.

"Tại sao lại ngất xỉu ở quán lẩu cay, đã trễ thế này rồi em không đi không được sao?"

"... Xin lỗi, bây giờ em không thể nào giải thích với chị được."

Kỳ Diệu đứng ở cửa, sau một hồi cố gắng cỗ vũ bản thân mình xong lại nhìn về phía bức ảnh cô bé nhỏ trên tủ một lần nữa.

Sau đó một mình đi ra khỏi nhà.

-

Ngày 5 tháng 6 năm 2023, 21 giờ 48 phút tối.

Đàm Cận Sở và Trình Ngật cùng nhau đi ra khỏi phòng họp của Cục.

Ngày kia chính là ngày thi đại học mà bây giờ trong Cục bọn họ lại liên tục tiếp nhận hai vụ án mạng.

Lãnh đạo rất coi trọng chuyện này nên triệu tập họp thêm một lần nữa.

Lúc ra cửa, Trình Ngật ngáp liên tục: Lát nữa cùng đi ăn khuya chứ?”

Đàm Cận Sở đồng ý: "Được.”

Ngay sau đó, trong túi anh rung lên..

Đó là số máy dự phòng.

Anh gạt cánh tay khoác lên vai mình của Trình Ngật, cau mày nghe máy.

"... Cảnh sát Đàm."

Trong loa truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trẻ, đầy lo lắng.

Anh nhận ra ngay, đó là Chu Niệm Niệm.

Tim của Đàm Cận Sở đập thình thịch.

"... Sao vậy, Diệu Diệu đâu?"

"Diệu Diệu em ấy... ngất trong quán lẩu cay rồi!"

Không phải hôm nay cô ấy ăn món mì cà chua trứng đã mua vào buổi tối sao? Tại sao lại ngất xỉu trong quán lẩu cay?

Đàm Cận Sở nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi: "Cô ấy ăn gì nữa?"

Chu Niệm Niệm nắm chặt điện thoại, một tay nâng đầu cô gái đang nằm trên sàn nhà, một tay nhìn vào bát lẩu cay trên bàn.

"... Là nấm, không có mì, không có bún, chỉ toàn nấm..."

Đàm Cận Sở giật mình.

Rõ ràng cô biết rõ tình trạng của mình, tại sao còn có thể...

Anh lại nói: "Cô xem mắt cô ấy thế nào."

Mắt sao?

Chu Niệm Niệm cúi đầu.

Kỳ Diệu nhắm chặt hai mắt, nước mắt chảy ròng ròng.

Cô ta càng trở nên hoảng hốt hơn: "Cảnh sát Đàm, Diệu Diệu đang khóc, em ấy vẫn luôn khóc!”

Khóc sao?

Đây là điều chưa từng xảy ra trong những lần ngất trước đó.

"Cô ở đó trông cô ấy, tôi sẽ tới ngay."

Trình Ngật cũng rất lo lắng: "Tôi lái xe đi cùng cậu."

“Được.”

Trong điện thoại, lại vang lên giọng của Chu Niệm Niệm.

"Cảnh sát Đàm, hình như em ấy đang nói gì đó..."

Đàm Cận Sở lại ngẩn ra, lập tức nói: "Có thể nghe rõ cô ấy đang nói cái gì không?"

"Em ấy đang nói..."

Chu Niệm Niệm cúi người, áp tai sát vào phía trước Kỳ Diệu.

Nước mắt của cô gái nhỏ không ngừng rơi, đôi môi đỏ tươi khẽ mở, giống như đang lặp lại hai chữ - -

“...... Phán Phán.”

“...... Phán Phán.”