Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 21.2

Chiếc xe của Tần Cận Sơ là một chiếc Wrangler với thiết kế khá khiêm tốn.

Lần này, Kỳ Diệu không ngồi ở ghế phụ mà ngồi phía sau trò chuyện cùng Chu Niệm Niệm.

Cô dùng ngón tay chọc vào đôi má mềm mại của em bé: "… Thật đáng yêu!"

Cô ngẩng đầu cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền hiện lên: "Chị Niệm Niệm, em bé trông giống chị thật đấy."

Chu Niệm Niệm cũng cười theo, cong ngón tay, nhẹ nhàng vuốt chóp mũi con gái."Mũi tẹt, đầu mũi tròn, con bé giống dì út nó hơn đấy."

Kỳ Diệu ngẩn người hai giây mới phản ứng lại: "Chị Niệm Niệm, chị còn có em gái à?”

"… Ừ."

Lúc này gương mặt dịu dàng của người phụ nữ lại mang theo vài phần đau buồn: "Con bé nhỏ hơn chị 11 tuổi."

Kỳ Diệu nhớ tới, buổi trưa lúc cùng Vân Diễm Huy ăn cơm, cảnh sát Tiểu Vân có nói cho cô biết, Chu Niệm Niệm năm nay 23 tuổi.

“Vậy thì dì của em bé… chắc chỉ là một học sinh trung học 12 tuổi mà thôi.”

Cô lại hỏi thêm một câu: "Em gái chị đang học ở trường trung học Quần Anh sao?”

Chu Niệm Niệm không trả lời ngay.

Cô ta ngây người rất lâu, lâu đến mức Đàm Cận Sở đang lái xe cũng phải liếc nhìn cô ta một cái qua gương chiếu hậu.

Cô ta mới chậm rãi mở lời: "… Em gái chị… đã qua đời rồi."

Kỳ Diệu cũng ngẩn người.

Thậm chí cô còn muốn tự tát mình một cái.

— Đáng đời cái tính nhiều chuyện!

Đứa bé trong lòng cô, như thể cảm nhận được cảm xúc của mẹ, vốn im lặng cả chặng đường, lúc này đột nhiên bật khóc nức nở.

Chu Niệm Niệm vội vàng vừa dỗ dành vừa đung đưa, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé:

"Con ngoan nào… con ngoan nào, sắp về đến nhà rồi, không khóc nữa, ngoan nhé…"

Nhà của cô ta ở cách quán bar Kẻ Lạc Lối không xa, đi bộ hơn mười phút là đến.

Tiểu khu rất cũ nát, ngay cả lối thoát hiểm chuyên dụng cũng không có.

Phải đến khi Đàm Cận Sở lái xe vào trong, thì đứa trẻ mới từ từ ngừng khóc và ngoan ngoãn mυ'ŧ ngón tay.

Kỳ Diệu nhìn thấy bên ngoài khu dân cư có vài quán ăn nhỏ, lại nhìn đồng hồ..

Đã hơn tám giờ tối rồi.

Chắc chắn chị Niệm Niệm cũng chưa ăn cơm.

Cô bảo Đàm Cận Sở ngừng lại.

“Cảnh sát Đàm, để chúng tôi ở đây đi, tôi muốn xuống mua hai phần mì cà chua trứng gà.”

Sau đó cô hỏi ý kiến Chu Niệm Niệm: "Chúng ta ăn món này được không?"

"Được, được."

Cô ta ôm cục cưng xuống xe: "Cảnh sát Tiểu Đàm, đừng đi vào trong, đường trong tiểu khu quá hẹp, không tiện quay đầu lại.”

“Được.”

Đàm Cận Sở dừng xe trước cửa quán mì.

Người mẹ trẻ lục túi một cách lóng ngóng: "Để tôi trả tiền."

Nghe được câu này, hai chân Kỳ Diệu đang chạy về phía quán đột nhiên dừng lại.

Hình như mình không mang theo tiền.

Toàn bộ tài sản chỉ là một chiếc thẻ ngân hàng với số dư 10 vạn—mà thôi.

Đàm Cận Sở cũng xuống xe, tựa vào cửa xe nở nụ cười nhàn nhạt, rồi bình thản đọc một dãy số.

“Mật khẩu thanh toán Wechat trên điện thoại di động của tôi, nhớ kỹ chưa?”

Kỳ Diệu mỉm cười, gật đầu lia lịa.

Lúc này có rất nhiều người ra ngoài ăn cơm tối nên trong tiệm khá chật chội, Chu Niệm Niệm ôm đứa bé vừa mới ngủ thϊếp đi nên đành phải đứng ở bên ngoài, chờ cô tự mình đi vào mua cơm.

Ở bên kia đường, chiếc Wrangler vẫn chưa rời đi.

Đàm Cận Sở đứng ở dưới tán cây, nghe điện thoại.

Anh mặc áo đen, quần xám, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đã phai, lưng thẳng tắp, vóc dáng thanh mảnh nhưng vững chãi.

Dưới ánh đèn nhạt màu trong bóng đêm, làn da anh trông càng trắng hơn, ngay cả khuỷu tay cũng ánh lên chút sắc hồng.

Thoạt nhìn, anh không giống một cảnh sát hình sự mà giống như một sinh viên đại học trẻ tuổi đang đứng chờ cô bạn gái nhỏ của mình tan học ở cổng trường.

Không biết có phải là do nhận ra có ánh mắt phía sau đang nhìn mình hay không mà anh nhạy bén quay đầu lại - -

Chu Niệm Niệm bị dọa nhảy dựng, vội vàng quay mặt đi.

Nhưng ngay lúc ấy, cô nghe thấy tiếng "tách—" rất rõ ràng.

Kỳ Diệu lấy mì trứng gà xong đứng ở cửa.

Cầm điện thoại, chụp hình anh một cách quang minh chính đại.

Chu Niệm Niệm: “……”

Điều quan trọng là gương mặt nhỏ nhắn của cô gái này còn rất bình tĩnh, nghiêm túc nhận xét một câu:

"Ừm, tấm này đẹp đấy, tràn đầy chính khí, tối nay dùng để trừ tà thì hợp nhất."

Mà lúc này Đàm Cận Sở cũng nói chuyện điện thoại xong, anh đứng thẳng người vẫy tay về phía bọn họ.

Kỳ Diệu lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên, nói lời tạm biệt.

Chiếc Wrangler hòa vào dòng xe và rời đi, cô gái nhỏ xách túi đồ ăn cùng Chu Niệm Niệm đi vào khu dân cư.

Bậc thang tối om, đèn cảm ứng âm thanh đã hỏng từ lâu, điều kiện tệ hại, cũng chẳng có thang máy.

Kỳ Diệu mở đèn pin, cùng Chu Niệm Niệm leo lên lầu bốn.

Tối qua, bàn ghế trong nhà cô ta đã bị người chồng có tính tình nóng nảy giận dữ đập vỡ, chiếc bàn trà bị nát, trưa nay cô ta mới dọn sạch xong hết mấy mảng kính.

Chu Niệm Niệm bật đèn phòng khách lên, tìm cho Kỳ Diệu một đôi dép lê còn chưa đi qua.

"Em thay vào đi, để chị đặt bé vào nôi."

Kỳ Diệu đáp một tiếng "Được"

Nhìn bóng dáng người phụ nữ quay vào phòng ngủ, cô ngồi một mình ở bàn ăn, mở túi đồ ăn ra.

Đứa bé đang ngủ nên rất dễ dỗ, chỉ cần đặt vào nôi là bé tiếp tục ngủ ngoan, không khóc không quấy.

Chu Niệm Niệm rửa mặt, cũng ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.

Cô ta gắp trứng ốp la, trứng chim cút trong bát sang cho cô gái nhỏ.

"Sắp thi đại học rồi, em ăn nhiều vào."

"Cảm ơn chị ạ."

Kỳ Diệu không khách sáo với cô, bởi vì... cô còn rất nhiều điều muốn hỏi Chu Niệm Niệm.

Cô suy nghĩ một lúc rồi mở lời: "Chị Niệm Niệm... chị và chồng chị, quen nhau thế nào vậy?"

Thấy Chu Niệm Niệm dừng đũa, cô lại vội nói:

"Em chỉ tiện miệng hỏi thôi, nếu không tiện thì chị không cần trả lời đâu."

Khuôn mặt của người phụ nữ trẻ dưới ánh đèn hơi vàng trông có chút tiều tụy, cô ta ngẩn ra vài giây rồi lắc đầu.

"Không có gì là không tiện cả, chị và chồng chị, thật ra chỉ là một câu chuyện tình cảm rất bình thường thôi."

Cô ta hồi tưởng lại một lúc, giọng chậm rãi:

"Bọn chị quen nhau sáu năm trước, ở một khu chung cư bỏ hoang gần phố Quần Ruồi, hồi đó, anh ấy hay giao đồ ăn ở gần quán bar, còn chị thì làm DJ, vì chị tan làm khá muộn nên thỉnh thoảng sẽ gặp anh ấy rồi anh ấy sẽ đưa chị về. Thời gian cứ thế trôi qua... bọn chị dần ở bên nhau."