Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 21.1

Khả năng hành động của hai vị cảnh sát này đều rất mạnh.

Sau khi nhận được bức phác họa con ma nhỏ của Kỳ Diệu, Đàm Cận Sở đã lập tức dùng điện thoại quét thành tài liệu bản điện tử, sau đó gửi cho đồng nghiệp ở đơn vị mà không chút chần chờ.

Vân Diễm Huy cũng đi ra khỏi phòng bệnh, gọi điện thoại cho các đồng nghiệp ở đồn công an trước kia của cô ấy.

Theo trí nhớ của cô ấy, hình như năm ngoái ở khu vực đó đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông, các nạn nhân đều là bé gái.

Chỉ có kế hoạch học tập của Kỳ Diệu là chưa thể thực hiện ngay được.

Bởi vì sau khi bác sĩ biết cô bị sốt đến mức hôn mê rồi tỉnh lại, muốn làm thêm mấy lần kiểm tra nữa cho cô.

Trong đó bao gồm cả kiểm tra với bác sĩ chuyên khoa mắt và bác sĩ tâm lý lần trước.

Mấy người bọn họ đều có ấn tượng sâu sắc với Kỳ Diệu.

Đối với những triệu chứng xuất hiện ở trên người cô họ cũng cảm thấy rất tò mò và nhiệt tình tìm hiểu.

Nhưng mỗi lần cô gái nhỏ đến bệnh viện đều có cảnh sát đi cùng hơn nữa Đàm Cận Sở cũng đã chào hỏi trước cho nên, bọn họ cũng không truy hỏi quá nhiều hay làm cho Kỳ Diệu cảm thấy khó xử.

Họ chỉ yêu cầu cô thực hiện vài bài kiểm tra đơn giản bằng máy móc không gây tổn hại cơ thể, chụp hình và ghi lại số liệu.

Kỳ Diệu đã rất quen thuộc với những quy trình này, từ đầu tới cuối đều ngoan ngoãn phối hợp.

Điểm khác biệt duy nhất so với những lần trước chính là lần này bệnh viện đặc biệt mời một chuyên gia Đông y để bắt mạch cho cô.

Sau khi hoàn tất mọi kiểm tra, chị y tá đưa Kỳ Diệu trở lại phòng bệnh nhỏ, trong phòng chỉ còn lại Đàm Cận Sở.

Cô nhìn một vòng, hỏi: "Cảnh sát Tiểu Vân đâu rồi?”

“Đồng nghiệp cũ của chị ấy đã giúp tra ra một vụ án bé gái rơi từ trên cao xuống vào tháng trước, so sánh tình trạng thương tích và độ tuổi thì rất khớp.”

Đàm Cận Sở giải thích: “Nhưng vụ này xảy ra ở một thị trấn nhỏ thuộc thành phố kế bên, nên chị ấy đã lên đường đi điều tra rồi.”

Kỳ Diệu sửng sốt một chút, mới gật đầu với giọng nói nho nhỏ: "... Vất vả cho cảnh sát Tiểu Vân rồi.”

Thực ra trước khi đi, Vân Diễm Huy đã dặn dò rõ ràng – thể chất của Kỳ Diệu rất đặc biệt, bệnh viện là nơi gắn liền với tử thần, không thể để cô ở đây một mình được.

Đàm Cận Sở thuật lại lời của cô ấy cho Kỳ Diệu nghe:

“Chị ấy nói có thể ngày mai mới quay lại. Hỏi cô có muốn qua nhà chị Lưu Tư Điềm ngủ một đêm không.”

Sau đó anh nhẹ giọng nói thêm: "Tính cách của chị Lưu cũng rất nhẹ nhàng, trong nhà còn có một cặp song sinh đang đi nhà trẻ, rất thích trẻ con, cũng nhất định... sẽ rất thích cô."

Nhưng sau khi nghe xong, cô gái nhỏ này lại cúi đầu đứng im tại chỗ, im lặng thật lâu.

“… Không cần đâu.”

Kỳ Diệu từ chối ý tốt này.

Ngón tay cô vô thức vân vê chiếc nơ nhỏ trên váy ngủ của mình.

Váy ngủ hơi lớn, làm tôn lên cánh tay nhỏ chân nhỏ của cô, càng khiến cô trông gầy yếu hơn.

Chiếc váy ngủ này thay vào lúc ngủ trưa ở nhà cảnh sát Tiểu Vân.

Thực ra...

Vốn dĩ cảnh sát Vân, cảnh sát Đàm cũng những đồng nghiệp của họ sẽ được nghỉ ngơi vào buổi chiều hôm nay.

Nhưng vì chuyện của cô, mọi người phải làm thêm giờ, người thì đi xa điều tra, người thì bận rộn xử lý công việc.

Về phần vị cảnh sát Lưu Tư Điềm mà cô chưa từng gặp kia, nếu trong nhà có hai đứa trẻ cần chăm sóc thì chắc chắn sẽ còn vất vả hơn nữa.

Kỳ Diệu cảm thấy mình đã là một kẻ phiền phức đáng ghét.

Không thể lại mặt dày như vậy được, cứ không ngừng làm cho người khác cảm thấy ngột ngạt...

Cô cố gắng mỉm cười, nói ra dự định của mình.

“Cảnh sát Đàm, tôi nghĩ tôi sẽ về nhà ở thôi, sách vở và ghi chép của tôi đều ở nhà mà.”

Đàm Cận Sở nghe xong, cúi người xuống, dịu dàng hỏi cô: "Vậy nếu lại gặp ác mộng thì sao?"

“Không sao đâu ạ, con ma nhỏ... em gái nhỏ đó, cũng không đáng sợ lắm.”

“Thật sao?”

“Ừm.”

Kỳ Diệu muốn anh yên tâm, "...... Thật ra quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, thật đất, em ấy gọi tôi là chị, còn bảo tôi thắt bím tóc cho nữa.”

“Vậy thì thôi đi.”

Đàm Cận Sở giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo bím tóc bị cột lệch của Kỳ Diệu.

“Diệu Diệu chúng ta còn chưa thắt bím tóc ngay ngắn được, tốt nhất đừng vội đi giúp cô bé đó.”

Anh lại lấy điện thoại di động từ trong túi ra, vẫn là chiếc ban đầu để lại cho Kỳ Diệu.

Chắc là khi ghé nhà Vân Diễm Huy, anh nhìn thấy rồi mang theo.

“Cầm lấy.”

Đàm Cận Sở lại đưa điện thoại di động cho cô: "Theo tôi về Cục trước.”

Cô nhận lấy điện thoại, trên thân máy vẫn còn lưu lại hơi ấm.

“Được.”

Mấy phút sau, Kỳ Diệu đứng ở dưới lầu bệnh viện, chờ Đàm Cận Sở lái xe tới.

Nhưng không ngờ, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cô đứng dậy từ bậc thang, lắc lắc cái đầu vẫn còn nặng trĩu, rồi chạy "thình thịch thình thịch" về phía đó.

Sau đó hô một tiếng: "Chị Niệm Niệm!”

Chu Niệm Niệm đang bế con bằng một tay, tay còn lại thì gõ tin nhắn trên điện thoại.

Bất ngờ nghe thấy ai đó gọi mình, cô ta giật mình một chút.

Nhưng khi thấy là cô bé học sinh cấp ba mỗi khi mím môi sẽ có hai lúm đồng tiền nhỏ ở Cục cảnh sát, cô ấy đã nở nụ cười nhẹ, dù đôi môi có hơi tái nhợt.

"Bạn học Diệu Diệu, sao em lại đến bệnh viện nữa vậy?"

Dường như lần trước gặp, trên mu bàn tay của cô bé này cũng dán một miếng băng dính y tế.

"Em đến kiểm tra sức khỏe, còn chị thì sao?"

Vừa hỏi xong, Kỳ Diệu liền để ý thấy bên chân người mẹ trẻ có một chiếc túi nhựa in tên bệnh viện.

Bên trong có rất nhiều thuốc.

"Ồ." Chu Niệm Niệm thu lại điện thoại, bế đứa bé lên cho cô nhìn: "Con gái chị tối qua khóc đến khàn cả giọng, hôm nay cổ họng hơi bị viêm nên chị đưa bé đến khoa nhi lấy ít thuốc."

Đứa nhỏ vẫn đang thức, chăm chú mυ'ŧ ngón tay mình..

Kỳ Diệu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của cô bé rồi lại nhìn xuống chiếc túi nhựa bên chân Chu Niệm Niệm..

Do dự một chút, cô vẫn quyết định vạch trần lời nói của chị ấy.

"... Nhưng mà, trong này rõ ràng có một chai rượu thuốc giảm đau."

Còn có cả băng dán cá nhân, dung dịch sát trùng iot, và băng y tế nữa.

Chu Niệm Niệm im lặng một lúc.

Sau đó cô ta mới chậm rãi lên tiếng thừa nhận: "...... Ừ, đồ trong nhà đã dùng hết rồi, chị mua thêm chút nữa về để dự trữ ấy mà.”

Nghe Chu Niệm Niệm nói vậy, trong l*иg ngực Kỳ Diệu như có một cơn nghẹn tức, chẳng thể thở ra hay nuốt vào được, cảm giác vô cùng khó chịu.

Đúng lúc này, Đàm Cận Sở lái xe đến gần bồn hoa bên này.

Anh cũng ngay lập tức nhận ra Chu Niệm Niệm.

Ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên túi nhựa đựng đầy thuốc trị thương kia trong hai giây.

Nhưng anh không chọn cách trực tiếp vạch trần giống Kỳ Diệu.

Thay vào đó, anh nhìn đứa bé trong lòng người phụ nữ, rồi lên tiếng hỏi: "Chị đến đây bằng taxi à? Có cần tôi đưa về không?"

Thực ra Chu Niệm Niệm khá sợ chàng cảnh sát trẻ tuổi với vẻ mặt thờ ơ này, định lắc đầu từ chối.

Nhưng Kỳ Diệu đã nhanh miệng trả lời thay, quyết định giúp cô ta luôn.

"Cần, cần chứ ạ!"

Cô nháy mắt ra hiệu với Đàm Cận Sở một cách đầy biểu cảm.

Rồi quay sang tìm kiếm sự đồng ý từ Chu Niệm Niệm.

"Chị Niệm Niệm, tối nay chồng chị không ở nhà, em có thể qua chỗ chị ngủ được không?"

Nói xong, dường như nhận ra lời vừa rồi có chút không ổn, Kỳ Diệu vội vàng đổi cách diễn đạt khác để giải thích:

"Là thế này ạ, nhà em chỉ có mỗi mình em, gần đây cứ hay gặp ác mộng..."

Chu Niệm Niệm nghe xong, không nghĩ ngợi gì nhiều, liền bế con gật đầu đồng ý: "Đương nhiên là được chứ."

Cô ta vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Trưa nay trời nắng đẹp, chị vừa mới phơi chăn ga gối và thay mới cả bộ rồi."

Kỳ Diệu vui mừng vỗ tay, sau đó nhìn sang Đàm Cận Sở.

"Cảnh sát Đàm, vậy làm phiền anh đưa bọn tôi về nhé."