A - -!!!
Lại là khung cảnh quen thuộc, lại là tiếng hét quen thuộc.
Kỳ Diệu đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình giật mình tỉnh dậy trong bệnh viện như thế này.
Mồ hôi ướt đẫm đầu, cô bật dậy khỏi giường bệnh, thở hổn hển từng hơi.
Ngay cả không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng cũng trở nên rất dễ chịu.
Vân Diễm Huy người đang túc trực bên phòng bệnh lập tức lo lắng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi, Diệu Diệu?”
Kỳ Diệu nhìn về phía trước với ánh mắt thất thần, mãi đến khi nữ cảnh sát đưa tay ra vẫy trước mặt cô, ánh mắt mơ hồ của cô mới lấy lại tiêu cự
Dường như nhiệt độ cơ thể cũng từ từ ấm lại khi thoát khỏi cái môi trường lạnh lẽo rùng rợn đó
Vân Diễm Huy cũng nhận ra sự thay đổi này của cô.
Cô ấy dơ tay lên đặt lên trán cô.
“Không còn nóng như trước nữa, sắc mặt cũng hồng hào hơn rồi.”
Kỳ Diệu chậm rãi hỏi: “... Em bị sốt sao?”
Vừa mở miệng, cổ họng đã đau rát đến mức như bị ai đó đốt cháy, giọng nói cũng khàn đi.
“Ừm.”
Trong mắt Vân Diễm Huy tràn đầy sự lo lắng, "Bác sĩ nói, triệu chứng này của em rất giống bị cảm lạnh do trúng gió. Hơn nữa, lúc cảnh sát Tiểu Đàm lái xe đưa chúng ta đến đây, em nằm trong lòng chị run lẩy bẩy không ngừng.”
Cô có chút bất ngờ, nhìn xung quanh rồi hỏi: "... Cảnh sát Đàm cũng tới sao?”
“Đến.”
Vân Diễm Huy chỉ ra ngoài cửa: "Cậu ấy ra ngoài gọi điện thoại rồi.”
Cô ấy lại giải thích thêm: "Chị nghĩ tình trạng của em khá... đặc biệt. Mấy lần trước em ngất xỉu cậu ấy đều có mặt, chắc hiểu rõ tình trạng của em hơn chị nên chị gọi cậu ấy đi cùng.”
Kỳ Diệu gật đầu.
Nhưng vừa động đậy, cô lập tức nhận ra đầu mình vẫn rất nặng, chỉ cần khẽ lắc một chút đã thấy chóng mặt rõ rệt.
...... Xong rồi, vậy cô còn ôn thi như thế nào nữa!
Kỳ Diệu có chút sụp đổ.
Cô cúi đầu, loay hoay tìm kiếm khắp nơi.
Chiếc đồng hồ cô tháo ra trước khi ngủ giờ không thấy đâu, điện thoại của cảnh sát Đàm để lại cũng không mang theo.
Vân Diễm Huy nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, liền hỏi: "Sao vậy?”
“Cảnh sát Tiểu Vân, bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Sáu giờ hai mươi lăm chiều.”
Kỳ Diệu càng suy sụp.
Vân Diễm Huy nhìn ra suy nghĩ của cô, dịu dàng an ủi: "Diệu Diệu, bỏ ôn thi một buổi chiều cũng không ảnh hưởng đến kết quả thi đại học đâu, sức khỏe mới là quan trọng nhất.”
Đúng là theo lý thuyết thì điều này nghe rất hợp lý, nhưng cũng có một chân lý khác phổ biến không kém:
Nước đến chân mới nhảy, dù sao cũng tốt hơn không ôn.
Cô vừa nhận được bí kíp học bá – thứ được ví như võ lâm tuyệt học, nếu trúng được vài câu hỏi thi thì chẳng phải sẽ lời to rồi sao?
Nghĩ như vậy, Kỳ Diệu lại càng tức giận.
Cái con ma nhỏ cứ gọi cô là “chị” đó...
Oan có đầu, nợ có chủ, mình có chọc gì con bé đâu chứ, sao nó cứ quấn lấy mình không buông vậy!
Cô vén chăn lên muốn xuống giường.
Vân Diễm Huy đứng lên: "Em muốn đi toilet sao?”
Kỳ Diệu cúi đầu tìm giày dưới đất, nghiến răng nghiến lợi: "Về nhà, em muốn học tập!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Không sợ đang học, trong nhà lại có ma quấy phá sao?”
Kỳ Diệu nhìn qua thì thấy Đàm Cận Sở đang dựa vào cửa, yên lặng nhìn cô.
Cô cắn đôi môi khô khốc, cảm thấy tủi thân vô cùng.
Vừa mở miệng, giọng cô đã mang theo chút nghẹn ngào.
Vốn dĩ giọng nói của cô đã khàn rồi nên bây giờ càng khiến người ta cảm thấy đau lòng hơn.
Cô nói: “... Cảnh sát Đàm, cảnh sát Vân, ở thành phố A có ngôi chùa hay đạo quán nào linh thiêng không? Dẫn tôi đến thắp nén nhang đi.”
Mắt cô còn đỏ bừng lên,thậm chí cô còn cầu xin hai người cảnh sát tin vào chủ nghĩa duy vật:
“... Thầy pháp cũng được, Con ma nhỏ đó phiền lắm, cứ nhắm mắt là thấy nó, tôi thậm chí còn không dám ngủ, thực sự không chịu nổi nữa...”
Vân Diễm Huy nghe xong lòng trở nên đau nhói, dang tay ôm lấy cô..
Thân là cảnh sát, cô ấy có thể tự tay bắt tội phạm, thay người thực thi chính nghĩa, trừng trị kẻ ác phát huy cái thiện.
Nhưng đứng trước những chuyện tâm linh xảy ra với cô bé này, cô ấy lại hoàn toàn bó tay không có cách nào giải quyết được.
Thậm chí ngay cả việc chia sẻ nỗi lo âu cũng không thể làm được.
Trong đôi mắt lạnh lùng từ trước đến giờ của Đàm Cận Sở, cũng hiện lên một chút gợn sóng.
Anh từng bước đi đến gần bên này, cuối cùng, ngồi xổm ở trước mặt cô gái nhỏ.
Sau đó, anh đưa tay lên, xoa cái đầu đang cúi gằm của cô.
"Diệu Diệu, biết bác sĩ còn nói gì không?"
Kỳ Diệu lau nước mắt trên má, ngước nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.
“Bác sĩ nói, lần này triệu chứng giãn đồng tử của cô lại xuất hiện rất giống với lúc trước ăn nấm gây ảo giác.”
Cô nhíu nhíu mày, nức nở mở miệng: "... Nhưng mà, tối hôm qua sau khi về nhà tôi mới ăn nấm dại, theo lý thuyết thì phải tiêu hoá hết rồi mới đúng..."
Đàm Cận Sở lắc đầu cười cười.
"Không chỉ tối qua."
Anh nhắc nhở: “Nghĩ thử xem, rạng sáng nay cô còn ăn gì nữa không?”
Cô gái nhỏ có chút chần chờ, bắt đầu nhớ lại một cách cẩn thận: "... Buổi tối anh dẫn tôi đi uống canh sườn, sau đó tôi ngất xỉu ở quán của bà chủ Vương, tỉnh lại thì thấy ở trong phòng bệnh, rạng sáng về nhà..."
Cô từ từ mở to mắt: "Trên đường trở về, lúc tôi học thuộc《 Manh 》, còn ăn một chén hoành thánh nhỏ!"
“Ừ.”