Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 19.3

"Ăn cơm đi, chị sẽ xào một món súp lơ sốt cà chua và làm một món thịt xào mộc nhĩ."

Vân Diễm Huy còn quay đầu lại hỏi ý kiến cô.

"Bình thường thì chị sẽ ăn cay nhưng hai ngày nữa em thi đại học rồi, chúng ta ăn một chút gì đó thanh đạm, được không?"

Hai mắt Kỳ Diệu sáng lên: "Được, được.”

Rất nhanh sau đó những món ăn nóng hổi, thơm phức đã được dọn lên bàn.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về chuyện của Chu Niệm Niệm.

Kỳ Diệu nghe mà thấy tiếc nuối: "... Hả? Tên đàn ông bạo hành gia đình đó sao chỉ bị phạt có 10 ngày thôi?"

Vân Diễm Huy nuốt một ngụm cơm, im lặng một lúc rồi mới nói:

"Không có cách nào khác, những tội chỉ áp dụng cho thành viên trong gia đình thì khung hình phạt rất nhẹ."

Kỳ Diệu: "Nhưng chị Niệm Niệm bị anh ta đánh đến đầy vết thương, đã vậy còn bị dí tàn thuốc lên người nữa, vậy mà không thể phạt anh ta hai, ba năm tù sao?"

Hai ba năm?

Vân Diễm Huy khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt..

Cô ấy nói: "Ở một tỉnh nọ, có cặp cha mẹ chồng đánh con dâu, bỏ đói đến chết, bị xử tội ngược đãi —— phạt ba năm tù."

"Cũng ở tỉnh đó, một người đàn ông đánh chết vợ vì cô ấy không thể sinh con, tội ngược đãi —— phạt ba năm."

Vân Diễm Huy nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô gái nhỏ, vốn dĩ cô ấy không muốn hù dọa em gái nhỏ này nhưng vẫn nói một cách nghiêm túc:

"Những vụ bạo hành gia đình dẫn đến chết người như vậy còn nhiều lắm, hình phạt đều nhẹ như thế cả."

"... Vì sao chứ?"

Kỳ Diệu nắm chặt đũa, nhíu mày:

"Vì sao trước khi kết hôn thì còn gọi là tội cố ý gây thương tích, còn sau khi kết hôn lại bị xử nhẹ như vậy?"

Đó là giấy chứng nhận kết hôn chứ không phải bùa hộ mệnh của bọn tội phạm.

Vân Diễm Huy lắc đầu.

"Không còn cách nào khác, Diệu Diệu, pháp luật chính là như vậy."

Kỳ Diệu im lặng một hồi, hỏi: "... Vậy lần này chị Niệm Niệm có ly hôn không?"

Vân Diễm Huy lại lắc đầu.

"Chu Niệm Niệm nói, con gái của cô ta còn quá nhỏ, bản thân cô ta chỉ có một mình không đủ khả năng kinh tế để nuôi hai mẹ con."

“Vậy thì không còn cách nào khác.”

Kỳ Diệu thở dài, chán nản cúi đầu xuống.

Vân Diễm Huy khuyên nhủ: "Đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, em ăn cơm trước đi, cơm nước xong lại đi ngủ trưa."

Đương nhiên, cảnh sát Tiểu Vân cũng không để Kỳ Diệu ăn cơm xong đã nằm lên giường ngay.

Mà là cho nàng tìm một thân sạch sẽ thoải mái quần áo, để cho nàng đi tắm rửa trước.

Cô ấy tìm cho Kỳ Diệu một bộ quần áo sạch sẽ, thoải mái, bảo cô đi tắm trước.

Trên giường còn đặt một chiếc chăn mùa hè in hoa nhỏ mềm mại.

Cảnh sát Tiểu Vân kéo rèm cửa sổ, quay đầu hỏi cô:

"Ngủ ba tiếng có đủ không, để chị đặt chuông báo thức cho em."

"Được ạ."

Kỳ Diệu ngoan ngoãn trả lời lại, sau đó xốc chăn hoa nhỏ lên nằm xuống.

Chiếc giường đôi rất mềm, bên gối còn thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào của lựu đỏ.

Là mùi dầu gội đầu và sữa tắm của cảnh sát Tiểu Vân.

Vân Diễm Huy cũng nằm xuống bên cạnh cô.

Rèm cửa che ánh nắng gay gắt bên ngoài, ánh sáng trong phòng vừa đủ, nhiệt độ cũng rất dễ chịu.

Kỳ Diệu nghe tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của cảnh sát Tiểu Vân, cảm thấy yên tâm và ấm áp.

Cơn buồn ngủ ập đến, cô không học thuộc lòng bài thơ nữa mà nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ

-

Giấc ngủ này rất ngon.

Cô cảm giác như mình đang chìm trong đám mây bồng bềnh, mềm mại, thoải mái đến mức muốn vươn vai.

Nhưng vừa cử động cánh tay, cô lại không chạm thấy người bên cạnh.

Thay vào đó, từ cuối giường truyền đến âm thanh sột soạt khe khẽ.

Cảnh sát Tiểu Vân đã thức dậy rồi sao?

Chuông báo thức còn chưa vang lên, Kỳ Diệu bắt đầu suy nghĩ thử xem mình đã ngủ bao lâu rồi.

Cô đang định thò tay ra khỏi chăn để tìm điện thoại, nhưng nhận ra không khí xung quanh đã trở nên lạnh lẽo.

Cô đành phải nhắm mắt lại gọi một tiếng: "Cảnh sát Tiểu Vân, chị giảm nhiệt độ của máy lạnh xuống rồi sao?”

Không ai trả lời.

Cô thầm thắc mắc, sao đang ngủ lại thấy hơi lạnh thế này?

Cái lạnh này không giống sự khô lạnh trong phòng điều hòa, cũng không giống sự ẩm ướt của trời xuân nồm ẩm.

Nó giống như......

Đầu thu sắp chuyển sang đông, bên ngoài phủ một lớp sương trắng, trong nhà bắt đầu có cảm giác ẩm mốc.

Còn mang theo một mùi mốc khó chịu không sao xua đi được...

Không đúng!

Rõ ràng trong phòng ngủ của cảnh sát Tiểu Vân có mùi ngọt ngào của lựu đỏ, sao lại có mùi mốc được?

Kỳ Diệu chợt nhận ra điều gì đó.

Cô vội vàng muốn xoay người đứng lên, lại phát hiện ra...

Ý thức vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng thân thể của mình hoàn toàn không khống chế được.

Lại nữa rồi, lại nữa rồi...

Bóng đè!

Ngay sau đó, Kỳ Diệu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"... Chị ơi."

"Chị ơi... chị ơi..."

Là cô bé máu chảy đầm đìa, thiếu một nửa đầu kia!

Cô bé lại nằm sấp ở cuối giường, không ngừng hô to......

"... Chị ơi."

Dường như thấy người nằm trên giường không để ý đến mình, cô bé có vẻ hơi bối rối.

Cô bé gọi nhỏ thêm hai tiếng, rồi im lặng.

Kỳ Diệu cảnh giác vểnh tai lên, toàn thân trở nên run rẩy.

Run rẩy, run rẩy mãi, cô bỗng nhiên phát hiện ra ——

Hình như mình có thể cử động cơ thể được rồi!

Thế là, cô cẩn thận co chân lại, dùng chân giữ chặt lấy chiếc chăn mùa hè in hoa nhỏ.

Nhưng vừa cử động, con ma nhỏ kia cũng bắt đầu nhúc nhích!

Âm hồn bất tán!!!

Kỳ Diệu nhắm chặt hai mắt, ngoài thị giác ra, các giác quan khác dường như càng nhạy bén..

Ở cuối giường, bên chân cô......

Lại truyền đến tiếng sột soạt.

Dường như cô bé này cũng cố hết sức bò lên giường, rồi kéo kéo chiếc chăn hoa nhỏ bị Kỳ Diệu giữ chặt bằng chân ra.

Cô bé định chui vào chăn!

Chơi không đẹp gì cả!!

Kỳ Diệu nhắm chặt hai mắt lại, răng sắp bị cắn nát rồi.

Cô bé không kéo được chăn, lại bắt đầu cất giọng yếu ớt gọi cô:

"... Chị ơi... Chị ơi..."...

Đừng gọi nữa! Đừng gọi nữa!

Như thể nghe được tiếng lòng của Kỳ Diệu, cô bé đã không gọi nữa.

Sau đó mang theo cơ thể ướt sũng, nhớp nháp và một mùi tanh nồng, cô bé bò lên chân của Kỳ Diệu...

A a a a a!!!

Tha cho chị đi, tiểu tổ tông ơi!!!

Kỳ Diệu hoảng sợ đến mức đạp mạnh hai chân.

Một cú đạp khiến cô bé ma rơi khỏi giường.

Một tiếng "thịch ——" vang lên đầy trầm đυ.c.

Tim Kỳ Diệu đập thình thịch, l*иg ngực sắp không thở nổi.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng của thứ gì đó đang bò trên sàn nhà.

Bò ngày một gần, ngày một gần hơn...

"... Chị ơi."

Tiếng gọi này, vang ngay bên tai cô.

Kỳ Diệu: Cụp mặt ngất xỉu jpg.

Cô bé ma bám vào mép giường, lại định trèo lên.

Lần đầu còn lạ, lần sau đã quen.

Lần này cô bé đã leo lên một cách nhanh chóng.

Miệng của cô bé vẫn liên tục gọi:

"... Chị ơi."

Kỳ Diệu đang trên bờ vực sụp đổ.

"Làm gì vậy?"

Cô run rẩy hỏi, trong giọng nói còn mang theo một chút bất mãn.

Dường như cô bé đó không ngờ Kỳ Diệu sẽ đáp lại.

Nên thử gọi một tiếng: "... Chị ơi?"

Kỳ Diệu chỉ muốn khóc cho cô bé xem, "Có chuyện gì thì em nói đi!"

Cô bé ma chẳng hề khách sáo mà nói thẳng.

Cô bé nói: "Chị ơi, chị thắt bím tóc cho em..."

"Được được, chị thắt cho."

Kỳ Diệu luôn miệng đồng ý.

"Chị ơi, sao chị vẫn nhắm mắt..."

Vì nhìn em đáng sợ quá đấy! ! !

Cô bé ma đưa ngón tay nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào mí mắt của Kỳ Diệu.

"... Chị ơi, đừng ngủ nữa, phải dậy đi học rồi."

“...... Được.”

Kỳ Diệu chẳng còn cách nào, ngón tay của cô bé ma cứ chạm vào mãi..

Cô chỉ có thể từ từ mở mắt ra.

Sau đó nhìn thấy - -

Nửa bên đầu bị đập nát bấy của cô bé ma, máu chảy không ngừng.

"Tách ——"

Chất lỏng sền sệt nhỏ lên mặt cô.

Con mẹ nó.

Kỳ Diệu nghiêng đầu, hoàn toàn bị dọa đến mức hôn mê bất tỉnh.