Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 19.2

Tầm mắt Đàm Cận Sở lại lướt qua Kỳ Diệu, sau đó cầm xẻng lên.

Lúc này Kỳ Diệu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Hai người họ tiếp tục đào đến khoảng 11 giờ trưa, nhưng vẫn không có tiến triển gì.

Sau khi đi lên mặt đất, Kỳ Diệu ân cần đưa khăn ướt cho bọn họ.

Trình Ngật lau tay, hỏi Đàm Cận Sở: "Lát nữa chúng ta tan ca thì em ấy phải làm sao đây?"

Kỳ Diệu ngẩng đầu, "Hả? Hai người phải tan ca rồi à?”

Nhưng nghĩ lại, cũng đúng - -

Hai người họ đã làm việc gần 30 tiếng đồng hồ, đúng là cần phải nghỉ ngơi một chút rồi.

“Ừm, đội trưởng Lưu cho hai chúng tôi nghỉ nửa ngày để chúng tôi về nhà ngủ lấy lại sức."

Trình Ngật bổ sung: “Ngày kia là ngày quan trọng cho các em — thế hệ tương lai của đất nước — thi đại học. Ở thành phố chúng ta ngoài cảnh sát giao thông, ngay cả cảnh sát hình sự cũng phải trong tư thế sẵn sàng.”

Kỳ Miểu mơ màng gật gù: “À à…”

Nhưng sau đó, cô lập tức chuyển sang vẻ mặt đầy lo lắng, căng thẳng nói: “... Vậy, em phải làm sao bây giờ?”

Đàm Cận Sở nhìn thoáng qua từ đơn trong tay cô, nói: "Sắp thi đại học rồi, cô không về nhà ôn tập sao?"

Cô lắc đầu như trống bỏi.

"Không về không về, tôi sợ!"

Trình Ngật cười cô: "Em gái Kỳ Diệu à, nhà em hoành tráng thế, đến cả đạo trưởng Lâm nổi tiếng cũng phải bái phục. Em còn sợ gì chứ?"

Kỳ Diệu vẫn lắc đầu liên tục: “Em sợ thật mà, đừng bắt em về nhà! Em không dám ở một mình đâu!”

“Hay là… hay là…”

Cô hoảng hốt không nói gì, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía hai vị cảnh sát.

"Nếu không các anh đưa tôi về Cục Cảnh Sát đi, tôi ở nơi đó ôn tập."

Đàm Cận Sở không đồng ý: "Không thích hợp.”

Kỳ Diệu lại chạy đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên.

Dùng dáng vẻ đầy đáng thương và đôi mắt long lanh, nói: "Vậy cảnh sát Đàm, tôi có thể về nhà anh được không?"

Cô gái nhỏ có gương mặt ngọt ngào, đôi mắt tròn xoe biết nói, chớp chớp nhìn người ta, chỉ một lát thôi đã rưng rưng nước mắt.

Rất dễ khiến người ta mềm lòng.

Nhưng sau vài giây im lặng, Đàm Cận Sở vẫn nhẹ nhàng từ chối:

“Chuyện này càng không thích hợp, Diệu Diệu.”

“Nhưng mà......”

Kỳ Diệu bắt đầu nghẹn ngào, ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt trông chờ, cố tỏ ra đáng thương ——

"Anh biết không, cảnh sát Đàm... từ nhỏ tôi đã phải xa mẹ rồi..."

Đàm Cận Sở: "..."

“Được rồi, được rồi.”

Anh bất đắc dĩ nói: "Cảnh sát Tiểu Vân cũng ở một mình, cô có thể đi theo cô ấy."

“Yay!”

Cô gái nhỏ này lập tức nín khóc mỉm cười.

Sau đó vui vẻ lấy điện thoại dự phòng Đàm Cận Sở đưa ra, mở danh bạ định gọi điện thoại cho Vân Diễm Huy.

Trình Ngật ngăn lại: "Không cần phiền toái như vậy, tụi anh đưa em về Cục, lúc này cảnh sát Tiểu Vân của em còn chưa tan làm."

Ba người ngồi lên xe, lại lái xe về Cục Cảnh Sát.

Đến nơi này, Kỳ Diệu cũng tự do như đến nhà mình.

Vừa vào cửa, đã quen đường cũ chạy về phía văn phòng của Vân Diễm Huy.

Buổi sáng cảnh sát Vân vừa xử lý xong chuyện người chồng bạo lực gia đình của Chu Niệm Niệm, đã bắt giam và tuyên án 10 ngày tạm giam.

Lúc này cô ấy đang ngồi trước bàn làm việc của mình, chỉnh lại tài liệu vụ án gϊếŧ người của Cố Tầm.

Thấy Kỳ Diệu tới, cô ấy còn có chút kinh ngạc.

"Diệu Diệu, sao em không ở nhà tập trung ôn tập để chuẩn bị thi?"

Kỳ Diệu lập tức nở nụ cười ngọt ngào, ân cần rót cho cô ấy ly nước ấm, đưa tới trước mặt.

Sau đó ngồi xuống, kể lại toàn bộ câu chuyện về căn phòng ngủ bị ma ám của mình.

“À ~” Vân Diễm Huy hiểu ra.

“Cho nên em muốn theo chị về nhà ở, đúng không?”

“Dạ dạ dạ.” Kỳ Diệu gật đầu liên tục.

Cô còn cẩn thận hỏi một câu: "...... Chị cảnh sát Tiểu Vân, có thể không?”

“Đương nhiên là có thể rồi.”

Vân Diễm Huy mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ.

Đội trưởng Lưu cũng cho cô ấy nghỉ nửa ngày.

Nhưng sắp đến kỳ thi đại học, mấy ngày tới còn rất bận, vốn dĩ cô ấy định ở lại xử lý công việc trong chiều nay, tối mới về.

Nhưng Đàm Cận Sở đã đưa em ấy đến đây...... Cô ấy sẽ không thể tiếp tục làm trong văn phòng được nữa.

Dù cô ấy có thể nhịn đói, nhịn ngủ cũng được, nhưng cô ấy biết Kỳ Diệu đã thức trắng đêm hôm qua cùng họ và cần ngủ đủ giấc.

Hơn nữa, bây giờ đã đến giờ ăn trưa, nói thế nào đi nữa thì cũng không thể để cho thí sinh sắp thi đại học đói bụng được.

Vân Diễm Huy lập tức quyết định.

Cô ấy tắt máy tính, cầm chìa khóa đứng dậy.

“Tan làm, tan làm, đưa chiến sĩ nhí Diệu Diệu của chúng ta về nhà ăn cơm.”

“Hoan hô!” Kỳ Diệu vỗ tay thích thú.

Trước khi đi, Vân Diễm Huy còn nói vài câu với hai người Đàm Cận Sở và Trình Ngật: "Hai người cũng về sớm nghỉ ngơi đi."

“Biết rồi, chị Vân.”

Trình Ngật vẫy tay với cô ấy.

Anh ta cũng quay sang nhìn Kỳ Diệu, người đang ló đầu ra từ cửa, mỉm cười chào:

“Em cũng trở về ngủ một giấc thật ngon đi, thi đại học thật tốt, cố lên!”

Kỳ Diệu lập tức đứng thẳng, ngoan ngoãn cúi chào lại: "Đã rõ!”

Cô cười tươi đến mức hai cái má lúm đồng tiền hiện rõ lên, vui vẻ vẫy tay với Đàm Cận Sơ:

“Tạm biệt cảnh sát Đàm, về nhà nhớ gọi xe nhé, đừng tự lái nữa.”

Đàm Cận Sở: "..."

Sao cô lại không quên chuyện này vậy chứ?

Nhưng anh cũng cười khẽ một cái, giơ điện thoại lên: "Có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi."

“Được rồi, được rồi~"

Lúc ra khỏi Cục Cảnh Sát, cũng đã hơn 11 giờ rưỡi.

Các bậc phụ huynh đến đón con từ trường tiểu học, những người lao động tan ca ùa ra đường, xe cộ từ Nam ra Bắc giao nhau khiến giao thông càng thêm tắc nghẽn.

Nhưng Kỳ Diệu vừa ngồi vào ghế phụ cạnh Vân Diễm Huy, xe đã nhấn ga đã phóng vọt đi.

Chiếc xe SUV nhỏ của cảnh sát Vân di chuyển linh hoạt và nhanh nhẹn, lượn lách giữa dòng xe cộ, chỉ trong nháy mắt đã bỏ lại hàng chục chiếc xe phía sau.

Cô ấy lái rất giỏi, nhanh và ổn định.

Kỳ Diệu không còn tâm trí để học từ vựng nữa, chỉ chăm chăm nắm chặt dây an toàn trước mặt, vừa phấn khích hét “U hú! U hú!” vừa dựa vào cửa kính xe, vui sướиɠ kêu lên như khỉ con.

Những căng thẳng do bị cô bé ma dọa vào buổi sáng giờ đây đã tan biến, không còn chút dấu vết nào.

Thậm chí trong lòng cô không nhịn được mà so sánh: Nhìn đi, nhìn đi!

Cảnh sát Tiểu Vân người ta lái xe thế này còn giỏi hơn cả hai cảnh sát nam lúc sáng nữa.

Nghĩ gì thì nói nấy, cô liền buột miệng khen ngợi luôn.

Vân Diễm Huy bị cô chọc cho vui vẻ.

Nhưng cô ấy cũng không quá khiêm tốn mà thẳng thắn nói: "Đương nhiên rồi.”

Cô ấy nhập ngũ năm 18 tuổi, từng làm lính lái xe trên cao nguyên trong hai năm.

Trên các video ngắn thường thấy những “kỹ năng lái xe đặc biệt” làm kinh ngạc các tay lái kỳ cựu, chẳng hạn như đường hình số “8”, đường cua hình chữ “U” hay màn “vẩy đuôi rồng” vượt chướng ngại vật...

Đối với cô ấy mà nói, đó đều là những thao tác thông thường.

Mà từ khi cầm tay lái tới nay, lần khiêu chiến cực hạn nhất đối với cô ấy là năm đầu tiên thi đậu vào biên chế cảnh sát.

Trên núi xảy ra cháy, Cục cảnh sát nơi cô ấy làm việc là nơi nhận tin báo đầu tiên.

Trước khi lính cứu hỏa đến, Vân Diễm Huy đã một mình lái một chiếc xe tải nhỏ, vượt đường dốc để lên tận đỉnh núi, giải cứu hơn mười người dân bị mắc kẹt khỏi biển lửa.

Ngược lại, kể từ khi chuyển vào đội cảnh sát hình sự ở thành phố A hơn một năm nay, cô ấy rất ít có cơ hội được thử tay lái tốc độ cao.

Sau một chặng đường lao vun vυ't, Kỳ Diệu đã theo Vân Diễm Huy về đến nhà.

Chiếc đồng hồ trên tay chỉ đúng 12 giờ trưa.

Cảnh sát Vân đi thẳng vào phòng ngủ thay đồ, không quên chu đáo bật TV ở phòng khách và đưa điều khiển từ xa cho Kỳ Diệu.

“Thư giãn một chút trước, lát nữa ăn trưa xong thì buổi chiều học tập cho tốt đấy.”

Sau đó, cô ấy quay người bước vào phòng tắm, rửa mặt qua loa, rồi mặc tạp dề, vào bếp nấu ăn.

Kỳ Diệu lẽo đẽo theo sau cô ấy, cho dù không giúp được gì nhưng vẫn luôn trò chuyện cùng với cô ấy không ngừng.

“Cảnh sát Tiểu Vân, trưa nay chúng ta ăn gì thế ạ?”