Đàm Cận Sở lấy điện thoại di động ra, ý bảo: "Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại xác minh với bà chủ Vương rồi, bà ấy nói, lúc ấy mua hoành thánh cho cô thì món đó có nhân nấm bụng dê với tôm tươi."
Vân Diễm Huy cũng kịp phản ứng.
Thảo nào......
Buổi chiều lúc cô gọi Đàm Cận Sở tới nhà, anh nhìn thấy Kỳ Diệu hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh thì nhẹ nhàng lật mí mắt cô lên, câu đầu tiên hỏi chính là - -
"Buổi trưa chị cho cô ấy ăn gì?"
Mà lúc này đây, Kỳ Diệu vừa cắn môi vừa ngây người, vừa thấy hối hận.
Đương nhiên cô không vì chuyện bà chủ Vương tốt bụng chăm sóc mình mà tức giận.
Dù sao, người bình thường làm sao biết được nấm dại lại có tác dụng “kỳ quái” thế này với cô cơ chứ.
Cô chỉ cảm thấy tức giận với chính bản thân mình, kỳ thi đại học đã cận kề rồi mà lại ăn uống không cẩn thận như vậy!
Đàm Cận Sở mỉm cười trêu chọc cô:
“Sao thế hả, bạn học nhỏ? Không chỉ không nhận ra sườn là thịt heo mà bây giờ ngay cả nhân nấm trong hoành thánh cũng không phân biệt được nữa sao.”
Kỳ Diệu: "..."
Cô mím môi, nước mắt lại chảy xuống.
“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.”
Anh an ủi: “Tôi nói những điều này thực ra là muốn nói với cô rằng, chuyện này... không phải là có ma quấy phá.”
Cô gái nhỏ đang khóc thút thít bỗng giật mình.
Ngẩng đầu lên, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc.
“Cảnh sát Đàm, ý anh là...”
Đàm Cận Sở gật đầu: "Ừ, đây là một vụ án mạng.”
Nghe xong, Vân Diễm Huy cũng cau mày lại.
Cô ấy cầm lấy chùm chìa khóa, lập tức nói: "Tiểu Đàm, cậu ở chỗ này trông chừng Diệu Diệu, tôi về Cục một chuyến."
Đàm Cận Sở lại nói: "Không cần đâu chị Vân, chị cứ về nhà nghỉ ngơi cho tốt là được, chị Lưu và anh Trương đều đang ở đơn vị, vừa rồi tôi đã gọi điện cho hai người bọn họ rồi."
Anh nhìn thoáng qua Kỳ Diệu đang ngồi bên giường, đứng lên, nghiêm mặt nói:
"Cô yên tâm, từ giờ chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra các vụ án trẻ em bị sát hại trên toàn quốc gần đây."
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hỏi: "Dễ điều tra không?”
Đàm Cận Sơ ngừng lại hai giây, thành thật đáp: "Không dễ điều tra, manh mối quá ít, hiện tại chỉ xác định được một điều duy nhất là các nạn nhân đều là nữ. Còn những thứ khác..."
"Những thứ khác," Kỳ Miểu nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi biết.”
Trong lòng Vân Diễm Huy càng cảm thấy chua xót hơn.
Cô ấy đưa tay xoa đầu Diệu Diệu: "Không sao đâu, Diệu Diệu, em đã sợ như vậy rồi thì không cần nhớ lại nữa, cứ giao mọi việc cho tụi chị là được."
Kỳ Diệu nghe vậy lắc đầu.
Ánh mắt của cô lúc này, Đàm Cận Sở thấy rất quen thuộc.
Giống hệt như tối qua, khi cô ở nhà, bướng bỉnh mà kiên định.
Vì muốn giúp cảnh sát tìm manh mối trong vụ án chôn xác ở sân vận động mà đã không ngần ngại mà ăn món thịt khô xào nấm dại.
Bây giờ cũng vậy.
Cô mím môi, sau đó nghiêm túc nói:
"Cảnh sát Đàm, cảnh sát Vân, có thể phiền hai người lấy giúp tôi một cây bút với vài tờ giấy trắng được không?"
Vân Diễm Huy có chút do dự nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên định của cô, cuối cùng cũng đồng ý.
“Được.”
Cảnh sát Tiểu Vân xoay người ra khỏi phòng bệnh, không lâu sau đó đã trở lại.
Cô ấy đưa cho Kỳ Diệu một xấp giấy A4, còn lót một tấm bìa cứng mà các bác sĩ thường dùng khi đi thăm bệnh..
"Bút là bút bi, chỉ có một màu, dùng được không?"
"Dùng được."
Kỳ Diệu nhận lấy bằng hai tay.
Dù cô chưa tập vẽ bằng bút bi nhiều lần nhưng nền tảng hội hoạ từ nhỏ lại rất vững chắc.
Một bức tranh phác họa thôi mà, hoàn toàn không thành vấn đề.
Vì thế, Đàm Cận Sở và Vân Diễm Huy liền đứng bên giường bệnh, tận mắt nhìn...
Đầu tiên cô nhắm chặt mắt lại, mím môi, nhíu mày.
Dường như hình ảnh trong đầu lại làm cô sợ hãi, ngay cả hàng lông mi cong vυ't cũng run rẩy, cánh tay càng không ngừng run lên.Dường như hình ảnh trong đầu lại làm cô sợ hãi, ngay cả hàng lông mi cong vυ't cũng run rẩy, cánh tay càng không ngừng run lên.
Nhưng khi mở mắt ra, tay cầm bút đặt xuống giấy, cô như biến thành một con người hoàn toàn khác..
Nét bút vừa chắc chắn vừa nhanh nhẹn, ánh mắt tập trung vào mặt giấy, từng đường nét sống động lần lượt hiện ra.
Lên khung hình, phủ màu chính, tô phần tối, nhấn mạnh quan hệ, chỉnh sửa tổng thể...
Ngòi bút bi nhanh chóng ma sát trên giấy, tạo ra âm thanh "sột soạt".
Không có bất kỳ sự chỉnh sửa nào, gần như liền mạch từ đầu đến cuối.
Cuối cùng, Kỳ Diệu chớp chớp đôi mắt mỏi mệt, hít sâu một hơi.
"... Vẽ xong rồi."
Nghe vậy, Vân Diễm Huy cầm lấy bức vẽ.
Chỉ mới nhìn thoáng qua, cô ấy đã suýt chút nữa làm rơi cả tấm bìa cứng.
Người bị sốc hơn cả còn có Đàm Cận Sơ đứng bên cạnh.
Bởi vì...
Bức tranh vẽ bằng bút bi màu xanh nhạt lại tái hiện một cách chân thực đến rợn người cảnh tượng kinh hoàng đầy máu me.
Cô bé trong tranh gần như không còn hình dạng con người.
Phần đầu bên trái không biết bị vật cứng gì đập mạnh vào, nứt thành một lỗ lớn nhầy nhụa.
Từ da đầu đến xương mũi đều biến mất, phần còn lại của khuôn mặt cũng bị máu và cả... dịch não đặc quánh bết chặt một mảng.
Thế nhưng nhờ kỹ thuật vẽ cực cao của Kỳ Diệu, dù sợ hãi đến tê dại da đầu nhưng họ cố nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra được —
Trong tranh là một cô bé khoảng năm, sáu tuổi.
Tóc mềm mỏng, trán đầy đặn, và... một đôi mắt cụp xuống đầy cô đơn.
Đang trong giai đoạn thay răng, một chiếc răng cửa trên đã rụng, để lộ một khoảng trống đen ngòm.
Tất cả những chi tiết này khiến Đàm Cận Sở, một cảnh sát hình sự đã quen với các vụ án đẫm máu, cũng cảm thấy rợn người.
Anh lại nhìn về phía Kỳ Diệu đang ngồi trên giường bệnh, tâm trạng càng thêm phức tạp.
Thì ra......
Hai lần gặp ác mộng liên tiếp hôm nay, những gì cô chứng kiến đều là cảnh tượng như vậy.
Bản thân người vẽ nên kiệt tác này cũng đang nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, dường như Kỳ Diệu có thể nghe thấy được từng tiếng trẻ con non nớt gọi: "Chị ơi."
Mở mắt ra, tầm nhìn của cô lại trở về với cơn ác mộng đeo bám mình.
Kỳ Diệu nghĩ, con người không thể nhận mà không trả giá, cô bé kia đã gọi mình nhiều lần là "chị" như vậy...
Thế thì làm chị như mình cũng phải giúp một chút.
Có oan giải oan, có thù báo thù.
Có gì chưa thể dứt, vậy chúng ta hãy cùng tìm ra.
Cô nhẹ giọng nói:
"Cảnh sát Đàm, cảnh sát Vân, cô bé này... trông cậy vào hai người."