Tức giận thì tức giận, nhưng đại tiểu thư vẫn giữ đủ lý trí để không hành động mất kiểm soát.
Khi Trình Ngật đưa mẹ Cố Tầm lên xe cảnh sát, muốn đến nhà bà ta tìm kiếm video và ảnh chụp, Hứa Như Nguyện cũng nhất quyết đi theo.
Dù sao bây giờ cô ta đã chuyển từ "bạn gái của hung thủ" thành "nạn nhân đáng thương và vô tội bị quay lén."
Đoàn người đến trước cửa nhà Cố Tầm vào lúc 5 giờ sáng.
Nơi Cố Tầm ở là căn hộ hai phòng ngủ nhỏ hẹp do mẹ cậu ta thuê ở trung tâm thành phố. Không gian chật chội, nội thất đơn sơ.
Vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là những bằng khen dán đầy trên tường và các tủ đồ.
Phòng ngủ của Cố Tầm cũng chẳng còn chỗ để đặt chân.
Do sắp thi đại học nên cậu ta đã mang toàn bộ sách vở từ trường về.
Do số lượng quá nhiều mà cậu ta chưa kịp sắp xếp lại nên đành chất đống tạm trên sàn.
Đàm Cận Sở bước vào phòng, dùng ánh mắt dò xét khắp nơi.
Hứa Như Nguyện, từng ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn của Cố Tầm không ít lần nên nhanh chóng chú ý đến một góc tường.
Cô lập tức lao tới, chỉ vào một chiếc hộp ở góc tường, tức giận hét lớn: "Cảnh sát Đàm, chính là cái này, cậu ta đã để nó ở trong lớp học!"
Nói xong, cô ta còn tự mình ngồi xổm xuống lục lọi trong đống sách vở và tài liệu trong hộp, nhưng không tìm thấy gì đáng ngờ.
“Hẳn là bị hắn giấu đi rồi." Trình Ngật nhắc nhở.
Đàm Cận Sở gật đầu: "Tìm kỹ thêm đi."
Hai vị cảnh sát nói xong, bắt đầu lục lọi trong phòng, Hứa Như Nguyện và Kỳ Diệu cùng với chú tài xế nhà họ Hứa cũng đi theo giúp một tay.
Hai cô gái phụ trách một khu vực bàn học và giá sách, Trình Ngật và tài xế phụ trách lục lọi tủ quần áo của Cố Tầm.
Đàm Cận Sở cẩn thận điều tra từng ngóc ngách nhỏ nhất.
Vài phút sau, anh đứng thẳng dậy, nhíu mày, ánh mắt anh và Trình Ngật cùng lúc đổ dồn vào tờ lịch "100 ngày quyết chiến" dán trên tường.
Trình Ngật không chút do dự vươn tay, trực tiếp xé nó xuống.
Sau đó mọi người đã nhìn thấy ở phía sau lịch, trên tường, có một lỗ vuông được che bằng một tấm nhựa.
Khi tấm nhựa được gỡ ra, bên trong là một hộp chứa đồ.
Trình Ngật lạnh lùng cười, lấy hộp ra và đổ toàn bộ lên giường Cố Tầm.
Hàng loạt linh kiện kỳ lạ rơi ra, còn có mấy cái USB dung lượng lớn.
Đàm Cận Sở đeo găng tay, nhặt một vật màu đen vẫn còn dây nối lên xem:
“Camera lỗ kim kiểu cũ, là phiên bản cần dùng pin và thẻ nhớ.”
Kỳ Diệu kinh ngạc mở to hai mắt.
Vốn dĩ cô còn tưởng camera quay lén phải nhỏ như một cây kim, hóa ra còn kèm nhiều thứ phức tạp như vậy.
Không có gì ngạc nhiên khi Cố Tầm đã tìm cách giấu thứ này trong một chiếc hộp đầy sách.
Trình Ngật im lặng xoay người, đi tới bên cạnh mẹ Cố Tầm đang đứng ở cửa, giữ chặt lấy người lại muốn giả vờ ngất xỉu.
Còn nói thêm một câu: "Hai người tiếp tục tìm, xem còn gì nữa không, tôi đi kiếm ở phòng khách.”
Đợi đến hơn sáu giờ sáng, xe cảnh sát mới từ trong tiểu khu nhà Cố Tầm chạy ra.
Các đồng nghiệp bên đội kỹ thuật ở Cục Cảnh Sát còn chưa ăn sáng thì đã bị Đàm Cận Sở gọi đến làm việc.
Cuối cùng, từ 68 thẻ nhớ, 7 chiếc USB, cùng chiếc điện thoại và không gian lưu trữ trực tuyến của Cố Tầm – tất cả được bảo mật bằng nhiều lớp mật khẩu – đội kỹ thuật đã tìm thấy tổng cộng 9 terabyte video và ảnh chụp lén.
Quả thật đúng như lời Kỳ Diệu nói!
Trong số đó, Hứa Như Nguyện – vị tiểu thư được "người bạn trai" quan tâm đặc biệt – chiếm riêng ba thư mục.
Thậm chí chiếc camera quay lén ấy còn quay rõ cả nốt ruồi nhỏ trên đùi cô ta.
“A a a a a a!!!”
Đại tiểu thư trợn tròn mắt, tức giận đến mức ngất xỉu.
Chú tài xế đi cùng cũng đỏ mắt vì phẫn nộ.
Ông ấy cũng có một cô con gái chỉ lớn hơn Hứa Như Nguyện hai tuổi và luôn xem vị tiểu thư này như con ruột của mình.
Thử hỏi, làm bố ai mà chịu đựng nổi cảnh này?
Thử hỏi, người làm cha nào nhìn thấy những thứ này sẽ nhịn được?
Ông ta nhìn mẹ Cố Tầm – người luôn cúi đầu không dám đối mặt với mọi chuyện rồi gọi điện báo cho chủ tịch Hứa, người đang lo lắng đến mức mất ngủ.
Chuyện đã đến nước này, chủ tịch Hứa cũng không dám để cho vợ mình biết nếu không dựa theo tính tình của bà ấy sẽ hận không thể bay về trong đêm, tự tay xé nát mặt người phụ nữ trung niên kia!
Kết thúc cuộc gọi, chú tài xế giữ lại chút lý trí cuối cùng.
Nghiến răng nói ra từng chữ với mẹ Cố Tầm:
"Nhà họ Hứa... sẽ mời luật sư tốt nhất đến phụ trách chuyện này, cũng xin bà hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt!"
Nói xong, ông ta không thèm đếm xỉa đến bà ta đang gào khóc cái gì mà lập tức lái xe đưa tiểu thư đi bệnh viện.
Kỳ Diệu thì luôn theo sát phía sau Đàm Cận Sở, trở về phòng nghỉ ban đầu.
Mấy giờ trước căn phòng này còn ầm ĩ tiếng cãi vã náo động như sắp lật tung cả mái nhà, giờ đây đã trống không.
Bởi vì khi mấy người bọn họ đến nhà Cố Tầm, Vân Diễm Huy đưa Chu Niệm Niệm về nhà của cô ta.
Việc bắt giữ người đàn ông bạo hành gia đình không phải là vấn đề cấp bách nhưng con gái của Chu Niệm Niệm chỉ mới một tuổi ba tháng, vừa tập đứng chập chững. Sau khi bị bố dọa đánh, cô bé khóc suốt không ngừng.
Để bé ở nhà là điều không thể. Trước khi rời đi, Chu Niệm Niệm suy nghĩ một hồi rồi gõ cửa nhà hàng xóm giữa đêm khuya.
Người ở đối diện là hai cô gái trẻ chưa kết hôn, cùng thuê nhà và làm nghề làm móng tay ở chợ đêm gần đó.
Ngày thường, họ rất đồng cảm với hoàn cảnh của Chu Niệm Niệm, nhưng vì sợ sức mạnh và vóc dáng của người đàn ông kia nên họ không dám liều mình giúp đỡ.
Từng có lần họ gọi cảnh sát thay cho cô, nhưng đêm hôm sau bên nhà Chu Niệm Niệm lại vang lên tiếng đập bàn và tiếng khóc của phụ nữ lớn hơn trước.
Vốn dĩ họ còn cảm thấy rất áy náy, lần này Chu Niệm Niệm đến cầu xin nhờ chăm sóc con, nên lập tức đồng ý.
Dưới ánh sáng buổi sớm, Chu Niệm Niệm lại gõ cửa nhà hàng xóm lần nữa. Nhìn thấy gương mặt đáng yêu của con gái sau khi ngừng khóc, ánh mắt cô ta tràn ngập sự yêu thương.
Cô nhẹ giọng nói với hai cô gái trẻ: “... Thật sự cảm ơn hai em rất nhiều... Nhưng có lẽ, lại phải làm phiền hai em trông bé thêm nửa ngày nữa...”
“Không sao không sao, không phiền đâu.”
Hai cô gái thay phiên nhau chăm sóc bé cả đêm không dám chợp mắt, còn nắm tay khích lệ Chu Niệm Niệm:
“Chị mau đi làm việc đi! Mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi!”
“Được.”
Chu Niệm Niệm gật đầu, tạm thời yên tâm mà xoay người đi về nhà mình ở đối diện.
Trong phòng ngủ, người chồng bạo hành đã ngủ say từ lâu, tiếng ngáy vang dội khắp cả phòng.
Vẻ mặt của cô ta không chút thay đổi, vung tay tát mạnh vào mặt anh ta, đánh cho người tỉnh dậy.
Mặc dù cô ta biết rằng hành động bộc phát này không có lợi cho quá trình xử lý vụ án.
Nhưng sau khi kết hôn và sinh con, cô ta đã nhẫn nhịn quá nhiều năm, bị đánh đập vô số lần, đêm qua con gái cô ta lại sợ đến phát khóc hơn hai tiếng đồng hồ.
Cái tát này, dù thế nào cô ta cũng phải đánh!
Đương nhiên, hiệu quả của nó cũng đến rất nhanh.
Tên chồng bạo hành cảm thấy đau nhói trên mặt, mơ màng mở mắt.
Thấy người đánh mình là vợ, anh ta tức giận nhảy khỏi giường, miệng thì chửi rủa:
“Mày đúng là con đàn bà không biết điều! Gọi cảnh sát rồi còn dám ra tay với tao, xem tao...”
"Xem anh làm gì?"
Vân Diễm Huy trong bộ đồng phục cảnh sát gọn gàng, đứng dựa vào cửa phòng, lạnh lùng lên tiếng.
Cô ấy rất kiên nhẫn với Chu Niệm Niệm, nhưng tuyệt đối không khoan nhượng với tội phạm.
Trước tiên cô ấy kéo người phụ nữ vừa trút hết cơn giận ra sau lưng, lúc này ánh mắt của Vân Diễm Huy đã dán chặt lên gã đàn ông bạo hành gia đình kia.
Cô ấy vừa chậm rãi sẵn tay áo vừa xoay cổ một cách nhẹ nhàng.
Sau khi vào tu thế sẵn sàng, cuối cùng cô ấy hất cằm về phía anh ta, ngón tay khẽ ngoắc.
"Đến đây, có bản lĩnh thì đấu với tôi một trận?"
Nửa tiếng sau, tên đàn ông bạo hành gia đình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đã bị Vân Diễm Huy còng tay, đưa về Cục Cảnh sát.
Lúc này, Kỳ Diệu đang nằm bò trên bàn trong phòng nghỉ để làm bài thi, nghe thấy động tĩnh, cũng muốn ra ngoài hóng hớt.
Nhưng lại bị Đàm Cận Sở ngăn cản.
Anh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô:
"Lúc này cô không lo cho kỳ thi đại học nữa à?"
Cô nằm bò trên tờ giấy kiểm tra, cười ngượng ngùng.
Kỳ Diệu này đúng là một cô bé lanh lợi.
Khi vào phòng ngủ của Cố Tầm, trong khi những người khác tập trung vào tìm camera ẩn thì từ lúc bước vào sự chú ý của cô đã dồn hết vào các cuốn sách và ghi chú trong phòng.
Phải biết rằng, mặc dù Cố Tầm là một kẻ bệnh hoạn chuyên quay lén và gϊếŧ người nhưng đồng thời cậu ta cũng là một học bá chính hiệu.
Kỳ thi đại học sắp đến, khi nhìn thấy những quyển sách giáo khoa viết kín chữ và các tập ghi ghi chú lỗi sai của tất cả môn học của người đứng đầu toàn thành phố, Kỳ Diệu không rời mắt nổi, hoàn toàn không muốn rời đi.
Cuối cùng chỉ có Đàm Cận Sơ là chiều chuộng cô, nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô gái này.
Trước khi rời đi, anh ôm nguyên một thùng sách từ phòng của Cố Tầm, đặt lên xe cảnh sát.
Trên mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ nói rằng những thứ này đều là chứng cứ quan trọng, cần mang về Cục cảnh sát.
Sau đó - - có bạn học Kỳ Diệu nằm trên bàn, khổ tâm nghiên cứu ghi chú của học bá.
Nhưng sau khi ngồi chăm chỉ cả tiếng đồng hồ, cô bắt đầu muốn ra ngoài chạy nhảy một chút.
“Cảnh sát Đàm." Kỳ Diệu trông mong nói: "Học tập cũng cần kết hợp với nghỉ ngơi chứ.”
Cô nói: "Hai ngày nay tôi thật sự đã học rất nhiều rồi, hơn nữa, trên đường bà chủ Vương dẫn tôi đến Cục cảnh sát, tôi còn học thuộc cả một bài văn.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy đúng vậy, tôi đã học thuộc bài thơ làu làu rồi.”
Cô còn khoe khoang: "Không tin anh hỏi tôi sau câu "Nữ cũng khó chịu, sĩ nhị kỳ hành " thì tiếp theo là gì đi.”
“Được.”
Đàm Cận Sở mỉm cười phối hợp: ""Nữ cũng khó chịu, sĩ nhị kỳ hành" câu tiếp theo là cái gì?"
Kỳ Diệu hất cằm tự tin nói: "Là Sĩ dã võng cực, nhị tam kỳ đức... Ngôn ký tại hĩ, chí ư bạo hĩ.""
“Ừ.”
Anh gật đầu: "Vậy câu trước của "Ngôn đã toại rồi, về phần bạo rồi" là gì?"
Cô vừa đọc thuộc lòng xong: "..."
Kỳ Diệu bị nghẹn lời.
Cô cầm bút, đờ đẫn ngồi tại chỗ.
Sau đó, cô quay sang chỗ khác, giả vờ đấm đá lung tung trong không khí, cảm giác như mọi thứ sụp đổ.
Cuối cùng, cô cúi đầu, mặt mày ủ rũ, đáng thương nói với Đàm Cận Sơ:
"… Cảnh sát Đàm, phiền anh đưa tôi về nhà nghỉ ngơi đi...Hình như não tôi hỏng rồi."
Tuy nhiên, khi Kỳ Diệu rời khỏi phòng nghỉ, cô vẫn gặp lại Chu Niệm Niệm thêm lần nữa.
Người chồng bạo hành của cô ta đã bị Vân Diễm Huy đưa vào làm bản tường trình, còn cô ta thì đứng một mình trong sân, cầm điện thoại, nhẹ nhàng nói chuyện với giọng dịu dàng.
Có lẽ cô ta đang gọi cho người trông con mình, Kỳ Diệu đoán vậy.
Cô đứng yên lặng tại chỗ, nhìn người phụ nữ trẻ nói chuyện xong, ngẩng đầu, nhìn về phía Đàm Cận Sở bên cạnh.
Đàm Cận Sơ gật đầu: "Đi thôi."
Sau đó, anh nhìn Kỳ Diệu nhanh chân chạy tới chỗ Chu Niệm Niệm, nhỏ giọng nói gì đó rồi dang hai cánh tay nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy cô ta.
Câu cuối cùng, anh nghe rõ.
Kỳ Diệu nói: "… Chị cố lên nhé!"
Trên gương mặt vẫn còn vết thương của Chu Niệm Niệm, nở nụ cười.
Cô ta cũng cỗ vũ lại: "Cảm ơn em, cô bé. Em cũng cố gắng thi đại học nhé!"