Lúc 8 giờ sáng, Kỳ Diệu lại ngồi vào ghế phụ bên cạnh Đàm Cận Sơ, xe lao đi trên con đường quen thuộc.
Chỉ có điều, khung cảnh đêm qua vẫn còn là ánh hoàng hôn mịt mù, trăng sao thưa thớt, nhưng giờ đây trời đã sáng trưng.
Nhìn Đàm Cận Sơ, người rõ ràng đã thức trắng cả đêm, Kỳ Diệu lên tiếng hỏi: "Cảnh sát Đàm... Anh không tính là lái xe khi mệt mỏi à?"
Đàm Cận Sở: "..."
Hóa ra, cả buổi cô chỉ nghĩ được một câu như vậy.
Anh thản nhiên nói: "Biết là tốt rồi, đừng nói chuyện với tôi nữa, ảnh hưởng tôi lái xe."
Nhưng không nói sao được? Kỳ Diệu còn cả đống câu hỏi muốn hỏi anh.
Cô lại mở miệng: "... Vụ án gϊếŧ người của Cố Tầm, thật sự không cần tôi ở lại sao?"
"Không cần, cô yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi."
"Nhưng tôi là nhân chứng mà!"
Kỳ Diệu vội la lên: "Muốn kết tội hắn là kẻ gϊếŧ người, chẳng lẽ không cần nhân chứng có mặt sao?"
"Lời cảnh sát Trình nói trước đây cô quên rồi à?"
Đàm Cận Sở nói: "Cô không được tính là nhân chứng.”
"Tôi chưa quên."
Kỳ Diệu cũng nói: "Anh ấy nói đó là vụ án chôn xác ở sân trường, tôi nhớ rõ mà."
Cô vừa nói vừa đắc ý nhìn anh: "Ngã một lần, khôn ra một chút. Trong vụ án mạng lần này, nhân chứng, vật chứng, động cơ gây án đều đầy đủ rồi chứ?"
Khóe môi Đàm Cận Sở cong lên, cũng nhìn cô một cái.
Thân là một cảnh sát hình sự, anh cảm thấy không cần thiết, cũng không muốn kéo Kỳ Diệu vào chuyện này.
Bảo một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên đi nói dối làm chứng giả, vậy còn ra thể thống gì nữa chứ?
Nhưng ngoài miệng anh chỉ nói:
"Bạn học Kỳ Diệu, cô như thần binh thiên tướng, mang đến cho chúng tôi nhiều manh mối và hướng đi phá án quan trọng như vậy, giờ sao có thể để cô tự ra mặt nữa chứ?"
Một cuộc nói chuyện vô cùng đơn giản đã nhanh chóng làm cho cô gái nhỏ này cảm thấy vui vẻ.
Cô là người rất dễ dàng thỏa mãn"Ha ha ha ha, thật sao?
“Ừ.”
Đàm Cận Sở lại tiết lộ cho cô một ít tình tiết của vụ án:
"Sáng sớm hôm nay, một đồng nghiệp của chúng tôi đã phỏng vấn lại Cố Tâm, dùng vài thủ thuật nhỏ, vừa lừa vừa dọa, cậu ta đã khai hết mọi chuyện."
Thật ra, còn khai ra rất nhiều điều khác.
Ví dụ như......
Năm lớp sáu, tại sao Cố Tầm lại tốt bụng giúp Trần Hiểu Phán tìm được số tiền bị mất?
Bởi vì cậu ta có tật giật mình, không dám để cho người khác đến lật bàn ghế của mình.
Tên Cố Tầm này, từ hồi học tiểu học lớp 6, đã bắt đầu lén chụp trộm người khác rồi.
Còn tại sao khi thấy máu trên ghế của Hứa Như Nguyện do đến kỳ kinh nguyệt mà cậu ta lại đỏ mặt như vậy? Hoàn toàn là do cậu ta sợ hãi.
Chỉ là do cậu ta tự cảm thấy bất an mà thôi.
Ai nhìn xuống dưới bàn cậu ta một cái, Cố Tầm cũng sẽ bắt đầu sợ hãi.
Nhưng cho dù là như thế, cậu ta cũng chưa bao giờ ngừng cái hành động chụp lén xấu xa ia.
May mắn thay nhờ có sự giúp đỡ của Kỳ Diệu mà cuối cùng tất cả những việc này cũng có một dấu chấm rất trọn vẹn.
“Hả?”
Kỳ Diệu lại nghĩ tới chuyện gì đó: "Vậy phóng viên chạy đến Cục các anh gây sự đã đi chưa?"
Nhắc đến chuyện này, Đàm Cận Sơ bật cười.
"Đi rồi."
Do kẻ gϊếŧ người Cố Tầm đã bị bắt nên cảnh sát cần liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô để tìm hiểu thêm một số tình huống.
Thế cho nên, lúc năm giờ sáng nhà trường đã biết được – Thiên tài xuất sắc của trường trung học trọng điểm thành phố A, từng được hiệu trưởng tự tay trao giải thưởng, Cố Tầm... Hóa ra lại là kẻ chụp trộm và gϊếŧ người!!
Vốn dĩ, việc đào ra một bộ xương trắng ở dưới lớp đường chạy cao su trên sân thể thao của trường, đã khiến các phụ huynh bất mãn, điểm thi cũng bị hủy.
Vậy mà chỉ trong một đêm, giờ lại thêm chuyện của Cố Tầm.
Vậy tỷ lệ tuyển sinh sang năm của bọn họ, còn cần xem nữa hay không chứ?!
Trong toàn bộ sự việc, điều trùng hợp và thú vị nhất lại là phóng viên dẫn đầu vụ làm loạn ở Cục cảnh sát — chính là con trai của Trần Ái Dân, Trần Tưởng.
Bởi vì, 10 năm trước Trần Tưởng đã tốt nghiệp ở một trường trung học khác.
Mà tình cờ trường đó lại là đối thủ truyền kiếp với trường của Kỳ Diệu trong thành phố A, một bên là "Bắc trọng điểm, Nam Phụ Trung".
Thế là, không trách được lãnh đạo nhà trường suy đoán rằng có thuyết âm mưu trong chuyện này.
Trời còn chưa sáng, một nhóm người đã kéo nhau đến đài truyền hình thành phố A.
Hiệu trưởng quyết định, trong vài ngày tới, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm ầm lên chuyện này, ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của học sinh!
Thế là, lãnh đạo trường học và nhóm phóng viên bắt đầu đấu khẩu với nhau.
Bên này là văn nhân, bên kia là nhà báo, hai bên tranh cãi đến mức nước bọt văng tung tóe, suýt chút nữa thì xắn tay áo lao vào đánh nhau.
Cuối cùng, vẫn là đồng nghiệp của Đàm Cận Sơ phải đến hòa giải, giải quyết xung đột.
Kỳ Diệu nghe xong cũng cười ha ha vui vẻ.
Xe nhanh chóng dừng trước khu nhà cô.
Kỳ Diệu vui vẻ vẫy tay tạm biệt Đàm Cận Sở.
“Cảnh sát Đàm, anh trở về cũng phải nghỉ ngơi thật tốt đấy!”
“Biết rồi.”
Đàm Cận Sở đứng dưới bóng cây.
Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua những tán lá dịu dàng phủ lên hàng mi lạnh lùng của anh, làm cả người anh trông thân thiện hơn rất nhiều.
Anh nói: "Cô cầm điện thoại đi, có tình huống gì thì liên lạc lại với tôi."
“Được rồi, được rồi!”
Kỳ Diệu đi thang máy về đến nhà, ghé vào bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn anh lái xe đi.
Ánh nắng rực rỡ phủ khắp cửa sổ sát đất.
Hôm nay, thời tiết thật đẹp!
Cô đánh răng rửa mặt xong, rồi nhảy lên chiếc giường mềm mại thoải mái.
Nhưng không có lập tức đi vào giấc ngủ, mà đắp chăn mỏng, trong miệng còn đang lẩm bẩm:
"... Sớm khuya mải miết, chẳng có phút giây ngơi nghỉ. Lời nói đã thành, kết cục lại khắc nghiệt đến vậy..."
Quả thật học tập là phương pháp ru ngủ tốt nhất.
Cứ thế, Kỳ Diệu học thuộc đến mơ màng.
Không biết ở bên ngoài cửa sổ có phải trời lại âm u hay không mà ánh sáng xung quanh như tắt hết đi, đột nhiên bầu trời trở nên tối sầm.
Nằm trên giường, giữa tháng 6 mà không hiểu sao cô lại cảm thấy rất lạnh.
Không khí ẩm ướt, dường như còn phảng phất một mùi ẩm mốc lạnh lẽo.
Dần dần, tay chân Kỳ Diệu trở nên lạnh buốt, cô nhíu mày, l*иg ngực xuất hiện cảm giác ngột ngạt khó thở.
Ý thức trong đầu muốn rúc vào chăn, nhưng cơ thể dường như không nghe theo sự điều khiển ấy.
Đầu óc trở nên mờ mịt, thậm chí cô còn sinh ra ảo giác.
Từ cuối giường, vang lên giọng nói của một bé gái, lúc gần lúc xa.
Hình như đang gọi —
"... Chị ơi."
"Chị ơi... Chị ơi..."
Kỳ Diệu giật mình mở bừng mắt, thở hổn hển từng hơi lớn.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Theo bản năng cô muốn co người lại nhưng vừa quay đầu, bên cạnh gối chính là chiếc điện thoại cảnh sát Đàm đã để lại cho cô.
Không biết lấy can đảm từ đâu, Kỳ Diệu nuốt nước bọt rồi nắm chặt điện thoại, cẩn thận bò dậy từ trên giường từng chút một, ngóc đầu nhìn về phía cuối giường.
Một giây sau, lại thấy - -
Ở bên kia giường, có một bé gái đang nằm sấp...... Máu chảy đầm đìa, thiếu một nửa đầu.
Những lọn tóc mỏng rối bết lại, còn rụng cả một chiếc răng sữa, mỗi lần mở miệng là một khoảng trống đáng sợ.
Cô bé đó lại bắt đầu gọi --
"... Chị ơi."
"... Chị ơi."