Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 16.2

Cô dừng một chút: "Bạn trai cô, Cố Tầm, không chỉ hai năm trước đã quay lén rồi mà còn không biết hối cải mà thậm chí còn cài camera ngay trong lớp học của các cậu."

Chu Niệm Niệm ngẩn người, một nụ cười châm chọc lập tức hiện lên.

Còn đại tiểu thư thì nhíu mày, kinh ngạc đến mức không thể phản ứng.

"... Cô, cô lại nói bậy gì vậy?"

Kỳ Diệu đắc ý nhíu mày: "Tôi cũng không có nói bậy, có quay lén hay không cảnh sát đến nhà Cố Tầm điều tra là sẽ biết ngay."

Nói xong cô còn nhìn về phía mẹ Cố Tầm nói: : "Chắc bà vội đến đây trong đêm, vẫn chưa kịp tiêu hủy mấy đoạn clip quay lén ấy, đúng không?"

Mặt mẹ Cố Tầm trở nên xanh mét.

"Thế nào? Hay là ngay cả bà, một người làm mẹ, cũng không biết gì?"

Lúc hơn 4 giờ sáng trong phòng nghỉ, cả phòng đều bị những lời của cô làm cho sững sờ.

Cảnh sát Trình Ngật nghe xong đều trợn mắt há hốc mồm, miệng há to.

Kỳ Diệu càng đắc ý.

Chậc chậc chậc.

Nhìn những kẻ ngốc này mà xem, những nhân vật giấy mỏng trong thế giới tiểu thuyết này làm sao mà bì được với cô — Kỳ · Người sáng tạo thế giới tiểu thuyết · Người sở hữu bàn tay vàng · Tiểu phú bà sở hữu tài sản mười vạn· Thông minh đáng yêu · Diệu được chứ.

Hãy dựng tai lên mà nghe cho rõ, xem chị Diệu của các người làm thế nào để gánh team đây!

Cô đứng trước mặt đại tiểu thư, vẻ mặt như đã nắm rõ hành vi của Cố Tầm trong lòng bàn tay, tự tin mở lời:

“Hứa Như Nguyện đúng không? Tôi hỏi cậu…”

"Có phải ngay từ đầu năm học Cố Tầm đã xin thầy giáo cho ngồi một mình, chiếm hai bộ bàn ghế cạnh cửa sổ đúng chứ?"

Hứa Như Nguyện từ trong hoảng hốt hoàn hồn lại: "... Đúng vậy, anh ấy nói học một mình hiệu quả hơn, xin thêm một bộ bàn ghế vì sách vở và đề thi của anh ấy nhiều, nếu không thì không có chỗ để..."

Nhưng Kỳ Diệu lại lắc đầu, mỉm cười nói: "Thứ không có chỗ để... Thật sự là sách và bài thi sao?"

Không đợi người trả lời, cô lại hỏi:

"Dưới bàn bên cạnh Cố Tầm, trước ghế, có phải còn đặt một cái thùng đúng không?"

Hứa Như Nguyện gật đầu: "Đúng, nơi đó đều là sách..."

Chưa nói hết câu, cô ta đã tự mình nhận ra điều gì đó.

Kỳ Diệu: "Tôi nghĩ, ở đó hẳn là giấu một chiếc camera ẩn đúng chứ?"

Cô kéo ghế ngồi qua một bên, nhấc chân, khoa tay múa chân về phía vị trí phía dưới đầu gối.

"Camera đặt ở trong hòm sách, điều chỉnh góc độ một chút, vừa hay ở vị trí đối diện chính là váy của các cô gái ngồi xuống nhờ cậu ta chỉ bài."

Nói xong, cô còn ngẩng đầu nhìn Hứa Như Nguyện đang run rẩy toàn thân.

"Sao vậy, đại tiểu thư, cậu nghĩ rằng chỗ ngồi bên cạnh Cố Tầm là bảo địa phong thủy chắc? Sợ những cô gái khác giành mất, tôi thấy chỗ đó, người ngồi nhiều nhất chắc chắn chính là cô, đúng không?"

Sắc mặt của Hứa Như Nguyện trắng bệch ra như mất hết hồn vía.

Cô ta hoang mang, nhìn chằm chằm sàn nhà, giống như cả người đều đã choáng váng.

Ngược lại mẹ Cố Tầm lại xông lên, muốn kéo Kỳ Diệu ra khỏi ghế.

Chỉ tiếc cho dù sức lực của bà ta lớn cách mấy làm sao so lại với cảnh sát hình sự Đàm Cận Sở.

Anh khống chế được vị người nữ trung niên đang ở trạng thái điên cuồng này, sau đó lại đẩy bà ta trở lại bàn.

Mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói: "Ngồi xuống, nghe cho kỹ.”

Sau sự náo loạn của bà ta, Hứa Như Nguyện cũng đã phản ứng lại

Cô ta nhìn chằm chằm gương mặt của Kỳ Diệu, chất vấn: "Tôi chưa từng gặp cô, cô cũng không học cùng lớp chúng tôi, làm sao cô biết được những chuyện này?"

Có người làm chỗ dựa, Kỳ Diệu càng không sợ hãi mà trở nên ung dung thoải mái hơn.

Cô đứng lên, đi hai bước nhảy đến bên cạnh Đàm Cận Sở.

Cô cười bí hiểm, sau đó mở miệng: "Làm sao tôi biết à? Đương nhiên là Cố Tầm tự mình nói ra, bị tôi nghe được đấy.”

Ai ngờ, lúc này đại tiểu thư lại có thể động não.

Cô ta phản bác: "Nếu Cố Tầm thật sự làm chuyện như vậy, vậy sao anh ấy không tự mình nói ra mà lại còn nói ra đúng lúc bị cô nghe lén được chứ?"

"Không phải chỉ mình tôi nghe thấy đâu."

Kỳ Diệu thở dài: "Chỉ tiếc người kia đã chết, bị Cố Tầm tự tay gϊếŧ.”

Lần này, ngay cả Đàm Cận Sở cũng cảm thấy bất ngờ mà nhìn cô một cái.

Trong phòng nghỉ, người duy nhất không bất ngờ, cũng chỉ có Kỳ Diệu.

Trước mặt mọi người, cô cất giọng trong trẻo từng chữ một:

“Người biết chuyện kia, chính là Thịnh Dương bị Cố Tầm gϊếŧ chết!”

Nói xong còn nhìn về phía mẹ Cố Tầm: "Quả thật là có mẹ nào con nấy, tài đổi trắng thay đen của hai mẹ con các người giống nhau y đúc."

"Thịnh Dương từng vô tình phát hiện camera trong thùng sách của Cố Tầm khi bắt nạt cậu ta, sau đó đã lấy chuyện đó làm cái cớ để thường xuyên uy hϊếp Cố Tầm, lần này tên đó kéo cậu ta đến quán bar uống rượu cũng vì lý do đó."

Sau đó lại nhìn về phía Hứa Như Nguyện.

"Đại tiểu thư à, tin nhắn tối qua cậu nhận được, gọi cậu đến, thực ra là do Thịnh Dương cướp điện thoại của Cố Tầm rồi gửi. Vì Thịnh Dương nói, cậu ta rất mong chờ xem vẻ mặt của cô thế nào khi biết bạn trai mình là một kẻ đốn mạt như vậy."

“Cố Tầm trở nên luống cuống, sợ chuyện xấu bại lộ, lúc này mới nổi lên sát tâm muốn gϊếŧ chết Thịnh Dương để diệt khẩu. Mà cậu ta từng quét dọn vệ sinh trong quán bar Kẻ Lạc Lối nên đương nhiên biết cầu thang lầu ba ở đâu.”

"Chỉ là, khi hai người họ đang giằng co với nhau trong nhà vệ sinh của phòng chứa đồ, họ không biết rằng, lúc đó ở bên ngoài có một người đang đứng nghe rõ mồn một những lời nói của họ — mà người đó, chính là tôi."

Kỳ Diệu mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, thuật lại toàn bộ những gì cô nhìn thấy trong giấc mơ khi nằm trong phòng bệnh, chỉ thay đổi một chút từ ngữ không ảnh hưởng đến bản chất..

Dáng vẻ của cô tự tin lại thẳng thắn, nếu không phải Đàm Cận Sở tận mắt nhìn thấy cô té xỉu trong tiệm của bà chủ Vương, nói không chừng anh cũng bị cô dọa rồi.

Kỳ Diệu làm như vậy, đương nhiên cũng có lý do của cô.

Ngày trước, thầy giáo toán của cô từng nhận xét, nói rằng cô bé này có thể không thông minh khi gặp bài khó, thường xuyên không suy nghĩ nhiều.

Nhưng cô có có một ưu điểm khó có được nhất, đó chính là biết suy một ra ba.

Bài sai một lần, lần sau tuyệt đối không sai nữa.

Thứ cô giỏi nhất là tự rút ra bài học.

Vụ án chôn xác ở sân thể dục lần trước cũng như thế.

Con trai của Trần Ái Dân nói không có nhân chứng, vật chứng, chỉ dựa vào lời khai không thể kết tội được đúng không?

Nhưng cô lại có một lý luận kỳ lạ ——

Nếu là giày mua bằng tiền thật, đó chính là giày thật.

Nếu là chính mắt thấy, chính tai nghe, thì đó là sự thật.

Kỳ Diệu cất giọng đanh thép:

“Tôi, chính là nhân chứng của vụ án gϊếŧ người này!”

Hứa Như nguyện ngơ ngác nhìn cô, cuối cùng không nói được lời nào, im lặng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

Chu Niệm Niệm thì như thể vừa trút được gánh nặng, dựa vào mép bàn, vẻ mặt đã thả lỏng hơn nhiều.

Hai năm trước, cô ta đã ra mặt thay em gái bị chụp lén nhưng không được, còn suýt nữa mất việc.

Đến nước này, cuối cùng cũng có cảm giác hả hê vì báo được thù lớn.

Về phần mẹ của Cố Tầm - -

Bà ta vẫn không chịu tin, hoặc là nói đúng hơn là trong nhận thức của nàng những người chống đối lại con trai mình như Kỳ Diệu mới là những kẻ đáng tội chết.

"Mày im miệng cho tao! Im miệng ngay! ! !"

"Cô ta vu khống sự trong sạch của con trai tôi, bắt luôn cả cô ta lại cho tôi! ! !"

Kỳ Diệu xoa cái tai bị tiếng hét của bà làm cho đau nhói.

Cô cảm thán lắc đầu: "Bà đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Cô nhìn mẹ của Cố Tầm với ánh mắt đầy thương hại: "Vậy tôi sẽ nói thêm một sự thật nữa cho bà nghe nhé. Trong cuộc đối thoại với Thịnh Dương, điều thực sự khiến con trai bà nảy sinh ý định gϊếŧ người không phải là do chuyện quay lén các cô gái bị bại lộ."

Nói rồi, trong giọng điệu của Kỳ Diệu còn phảng phất vài phần bất đắc dĩ không dễ phát hiện.

"Bà cũng không tin rằng Cố Tầm sẽ vì chuyện đó mà gϊếŧ người, đúng không? Vì trong mắt bà, việc quay lén người khác, chịu thiệt đến thế nào thì người đó cũng cũng không phải là con trai mình. Thật ra, Cố Tầm cũng có suy nghĩ tương tự như vậy."

"Dù gì thì trong thời buổi hiện nay, một cô gái bị quay lén, nếu dũng cảm đứng ra tố cáo, cũng sẽ bị người ta đổ ngược lại rằng cô ấy tự làm màu, thậm chí còn phải chịu tiếng vu khống, dựng chuyện, tất nhiên Cố Tâm hiểu rất rõ chuyện này. Trong lòng cậu ta biết rất rõ rằng ngay cả khi sự việc thực sự bị phanh phui thì với thành tích và năng lực của mình, vài năm sau, khi mọi người dẫn cho chuyện này vào quá khứ mà quên lãng thì cậu ta cũng sẽ tìm được một công việc tốt, sống một cuộc sống sung túc và đường hoàng trở thành một hình mẫu tốt đẹp về tài năng và đạo đức trong mắt mọi người."

"Vậy nên, điều thực sự khiến Cố Tầm bất chấp tất cả để gϊếŧ Thịnh Dương là gì? Bà có đoán được không ——"

Kỳ Diệu rất hiểu cách khiến những bà mẹ cuồng con trai bị tổn thương tâm lý, thế là cô cố tình giữ bí mật, nở một nụ cười ác ý như phản diện trong phim mà gằn từng chữ:

"Ở ngoài, cậu con trai của bà chính là người nằm dưới đấy!"