Kỳ Diệu bị đẩy ngã một cái thật mạnh, sau khi đứng lên, biểu cảm vẫn còn có chút tủi thân và hoang mang
Đàm Cận Sở liếc mắt một cái đã chú ý tới băng y tế dán trên mu bàn tay cô.
Anh thấp giọng hỏi: "Cô vừa truyền dịch ở bệnh viện à?"
Cô lau nước mắt gật đầu: "... Ừ, bác sĩ nói thân thể tôi không có gì đáng ngại, thuốc cũng không cần kê, sau khi rút ống truyền dịch ra, bà chủ Vương đã dẫn tôi ra ngoài.”
Đàm Cận Sở liếc nhìn ra ngoài cửa nhưng không thấy bóng dáng ai..
Anh hơi nhíu mày: "Vậy sao cô không bảo bà ấy đưa cô tới đây?”
"Đưa rồi.
Kỳ Diệu bình tĩnh lại, ngừng khóc và nói:
Cô nói: "... Nhưng bà chủ Vương nói bà ấy không thích Cục Cảnh Sát, sau khi lái xe đưa tôi đến cửa thì bà ấy đã đi trước rồi.”
Vân Diễm Huy cũng đi tới bên cạnh cii, ôm lấy bả vai cô, cúi đầu quan tâm nói:
"Truyền xong nước thì nên về nhà nghỉ ngơi chứ. Khuya thế này, sao em còn chạy đến đây làm gì?"
Kỳ Diệu nghe vậy rút ra chiếc điện thoại dự phòng mà Đàm Cận Sở đã đưa cho cô.
“... Em tới trả điện thoại cho cảnh sát Đàm.”
Đàm Cận Sở cũng cúi đầu nhìn cô.
"Tôi không cần gấp, vốn dĩ cái điện thoại đó là để giữ liên lạc với cô. Nếu muốn trả, chỉ cần gọi là được, không cần tự mình đến tận đây."
Cô lắc đầu, nhỏ giọng giải thích:
“Anh cũng biết bây giờ đã quá muộn rồi, tôi sợ có khi anh đang ngủ, gọi điện lại làm anh thức giấc, nên mới qua tận đây.".
Cô nói tiếp: "Nhưng lúc đến cổng, tôi đã gặp cảnh sát Trương. Anh ấy bảo các anh chưa tan làm còn chỉ tôi đường đến phòng nghỉ để tìm."
Vân Diễm Huy nghe xong, bất đắc dĩ nở nụ cười.
Sở dĩ bọn họ phải thức đến bốn giờ sáng làm việc ở đây chủ yếu là do cô gái nhỏ này ban tặng.
Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, đội của họ đã nhận được hai vụ án mạng.
Vì thế, vừa rồi khi nhìn thấy Kỳ Diệu bất ngờ xuất hiện, cô ấy đã cảm nhận được tim mình đập loạn lên, thái dương giật giật giật liên tục.
—— Sợ rằng lại có chuyện ly kỳ nào đó xảy ra trên người cô gái này.
Đàm Cận Sở nhìn chằm chằm di động cô đưa tới, hưng không nhận, mà quay sang nói với Vân Diễm Huy:
“Chị Vân, hay là phiền chị đưa cô ấy về nhà trước đi.”
Kỳ Diệu vừa nghe lời này, vội nói: "Tôi đã ngủ mấy tiếng ở trong bệnh viện rồi, không buồn ngủ chút nào."
“Không buồn ngủ cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi.”
Đàm Cận Sở nhẹ giọng giải thích: "Chủ yếu bên chúng tôi còn có việc phải bận.”
Nói xong, anh chỉ về phía Trình Ngật......
Trong thời gian ba người thì thầm nói chuyện, ở phía xa xa đã xuất hiện một chiến trường mới.
Chu Niệm Niệm một mình đối đầu, khí thế áp đảo cả hai người: Một bà mẹ già và một cô tiểu thư còn chưa kịp hiểu rõ tình hình.
Trước tiên cô ta khinh thường phê phán Hứa Như Nguyện một phen:
“Nhìn cách ăn mặc này xem ra trong nhà còn có rất nhiều tiền đúng chứ chứ? Dáng vẻ cũng không tệ - - đáng tiếc lại không có đầu óc, mắt cũng mù, thế mà lại để mắt đến tên cặn bã Cố Tâm kia.”
Lời nói này khiến tiểu thư Hứa Như Nguyện tức giận đến đỏ bừng cả mặt.
Thậm chí cô ta còn quên luôn cái vai đầy tê dại cho mẹ Cố Tầm làm ra mà vén mái tóc dài, chống eo, muốn cãi nhau với người khác.
"Nói tôi không sao nhưng dựa vào đâu mà cô nói xấu bạn trai tôi? Mỗi ngày anh ấy đều chăm chỉ học tập ở trường, không hề gây chuyện, sao lại chọc phải cái người đã có chồng như cô?""
Chu Niệm Niệm nhướng mày, cười ha ha.
"Tôi nói xấu cậu ta?"
Cô ta quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía mẹ Cố Tầm với vẻ mặt kỳ lạ.
"Bác gái Cố, tôi nói con trai bà quay lén dưới váy người khác, chẳng phải là sự thật sao? Nói thật mà thành nói xấu à?"
Thấy mẹ chồng tương lai của mình vẫn im lặng không nói gì, Hứa Như nguyện lo lắng muốn bảo vệ cho người yêu mình nên trong miệng lại bắt đầu oán giận bà ta.
"Dì ơi! Dì nói đi! Cố Tầm có phải là con trai ruột của dì không? Sao dì không giúp anh ấy giải thích chứ?"
Mẹ của Cố Tầm khi chạm phải ánh mắt sắc bén của Chu Niệm Niệm, như nhớ lại điều gì đó, lộ vẻ yếu thế.
Vốn dĩ bà ta đã có chút chột dạ rồi lại bị đại tiểu thư náo loạn như vậy, càng thêm thẹn quá hóa giận.
"Tôi không đồng ý, cô đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Cố! Đây có phải chuyện cô được phép nói không?"
Bà ta giơ tay định đánh xuống đầu cô gái trẻ.
Nhưng lần này Trình Ngật đã nhanh tay ngăn lại.
Đối diện với bà mẹ bảo vệ con trai mình quá mức, Trình Dịch cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Chị à, đây là ở trong Đồn Cảnh Sát, đừng động tay động chân như thế. Có gì thì nói cho rõ ràng được không?"
Nhưng bây giờ mẹ Cố Tâm không nghe nổi, gặp ai cũng la lối om sòm, thậm chí không buông tha cho cả cảnh sát nam.
"Vậy câyh đứng đó làm gì?!"
Trình Ngật sửng sốt: "...... Tôi?”
Mẹ Cố Tầm lại bắt đầu nổi điên nói:
"Lấy tiền thuế của chúng tôi mà không làm việc? Mau bắt họ lại! Bắt cả hai cô gái này lại cho tôi!"
Trong lúc cãi nhau, Chu Niệm Niệm nhẹ nhàng chen vào một câu:
“Tôi thấy người đáng bị bắt nhất chính là con trai bác đấy.”
Cô ta không hề tỏ ra sợ hãi trước người phụ nữ trung niên này, mà từng bước áp sát, dùng ngón tay đâm mạnh vào bả vai bà ta.
Từng cú chạm như đâm thẳng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng bà.
"Hai năm trước khi nghỉ hè, học sinh trung học đã làm việc trong quán bar Kẻ Lạc Lối, có phải là con trai Cố Tầm của bác không?"
Mẹ Cố Tầm dựa lưng vào bàn, không thể lùi, hung tợn mở tay bà ta ra.
"Là nó thì sao? Con trai tôi hiếu thảo, chăm chỉ vừa học vừa làm để chia sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình, như vậy không được sao?"
Chu Niệm Niệm cười lạnh một tiếng.
Cúi đầu xuống, tiếp tục hùng hổ dọa người.
"Vậy còn chuyện trong lúc dọn dẹp, cài lén camera dưới bàn, ghế quầy bar, có phải cũng là do con trai bác làm không?"
Người phụ nữ trung niên nghẹn lời, nhưng rồi giọng nói càng to hơn:
"Con trai của tôi đã nói rồi, nó làm như vậy là thí nghiệm cho xã hội, chứ ai thèm quay cái đũng quần nát của đám phụ nữ các người?"
“Ha ha, hai năm trôi qua, đúng là ngay cả lý do thoái thác bạc cũng không thay đổi.”
Trong mắt Chu Niệm Niệm muốn phun ra lửa.
"Vậy tôi hỏi bác, chuyện con trai bác quay lén người khác, sau đó lại vu oan, còn tìm đến nhà cô bé đó để ép bố mẹ cô ấy đánh cô ấy gần chết, chuyện này có phải là do hai mẹ con bác làm không?"
"Đúng vậy! Tôi muốn tìm bố mẹ của cái con nhỏ đê tiện đó để hỏi xem họ đã dạy dỗ con gái mình kiểu gì, cả ngày làm bộ làm tịch, còn dám quyến rũ con trai tôi!"
Mẹ của Cố Tầm đã mất hết lý trí, mắng chửi xong Chu Niệm Niệm, bà ta quay sang mắng cả Hứa Như Nguyện người đang đứng sững sờ ở bên cạnh.
Với khuôn mặt méo mó, tràn đầy thù hận, bà như muốn lột da những cô gái trẻ này.
Ngón tay chỉ hết người này đến người khác.
"Đồ đê tiện các người, không ai là thứ tốt cả, thấy con tôi học giỏi, lớn lên đẹp trai lại bắt đầu quyến rũ nó đúng không?!"
Lúc này Hứa Như Nguyện đã không còn khí thế như ban đầu nữa.
Cô ta nhìn Chu Niệm Niệm nói chắc chắn như đinh đóng cột, sau đó lại nhìn mẹ Cố Tầm đang tức giận đến mức phát điện.
Trong lòng cô ta không dám, cũng không muốn tin.
Cô ta run giọng, còn đang cố gắng giải thích cho bạn trai mình.
“Tôi rất hiểu Cố Tầm, anh ấy không chỉ có thành tích xuất sắc mà còn có nhân phẩm vô cùng tốt, rất tôn trọng con gái, nói năng lễ phép và có giới hạn, mọi người ai cũng thích hỏi anh ấy bài... Một người như vậy sao có thể đến quán bar để lén quay phim chứ? Tôi không tin!”
Thậm chí cô ta còn mang theo tia hy vọng cuối cùng, lo lắng quay lại, nhìn Vân Diễm Huy và Đàm Cận Sở đứng bên cạnh, hy vọng nhận được lời an ủi.
"Chắc chắn là hiểu lầm! Trong chuyện này nhất định có gì đó ẩn khuất gì đó, đúng không?"
Ngay sau đó, cô nghe thấy vài tiếng vỗ tay.
“Bốp...... bốp...... bốp......”
Và giọng nói mỉa mai, kéo dài, đầy khinh thường của cô gái nhỏ đứng trước mặt hai cảnh sát --
"À đúng rồi đó ~"
Ánh mắt của Hứa Như Nguyện đỏ lên, tức giận nói: "...Cô có bệnh sao!”
Kỳ Diệu làm bộ dùng đầu ngón tay che miệng, nói giọng “trà xanh”: "Ai nha, tôi đang phụ họa với cậu mà, sau cậu còn tức giận?"
Hứa Như Nguyện trừng mắt nhìn cô.
Sau lưng là cảnh sát Đàm và cảnh sát Vân, Kỳ Diệu không hề sợ hãi.
Cô đáp trả lại một cách mỉa mai: "Người bị bệnh là cô mới đúng chứ ——"
Cô còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ đại tiểu thư: "Đúng là đồ não yêu đương! Bệnh vào giai đoạn cuối, mau trị đi!”
“Cô!”
“Cô cái gì mà cô?”
Kỳ Diệu học theo dáng vẻ của cô ta, chống nạnh theo.
"Còn đứng đây mà cô cô tôi tôi nữa, kết bạn với kẻ biếи ŧɦái quay lén và tên sát nhân, không thấy mất mặt sao?"
Đại tiểu thư thét lên chói tai: "A a a a, cô câm miệng! Bạn trai tôi không phải lên người cuồng chụp lén! Không phải tội phạm gϊếŧ người!”
Kỳ Diệu bĩu môi: "Xem ra chị gái này nói sai rồi —— Cậu không chỉ không có não, mà còn bị mù mắt, điếc tai luôn rồi."
Cô hất cằm nói: Vừa rồi người ta đã nói rõ ràng như vậy, cậu nghe chẳng lọt câu nào sao?"
Đó là cô ta gạt người!
Hứa Như Nguyện vẫn không chịu tin: "Bạn trai tôi tuyệt đối sẽ không thể đến nơi đó rồi chụp ảnh những người phụ nữ kia.”
“Những người phụ nữ kia?
"Trong mắt tên cuồng chụp lén, phụ nữ còn phân loại được à?"
Kỳ Diệu cười lạnh một tiếng: "Hay là cậu thật sự cho rằng, Cố Tầm chỉ lắp camera trong quán bar?"
Lời này vừa nói ra, không riêng gì Hứa Như Nguyện mà ngay cả Chu Niệm Niệm cũng nhìn về phía cô.
"... Ý cô là gì?"
"Ý của tôi là ——"