Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 15.2

Lúc Đàm Cận Sở và Trình Ngật mới vừa đi tới phòng nghỉ bên kia, họ đã nghe thấy tiếng gào khóc xé ruột của một người phụ nữ trung niên.

"Còn hai ngày nữa là thi đại học, dựa vào đau mà các người bắt con trai tôi? Các người mau thả nó ra đi, con trai tôi còn phải về nhà chuyên tâm ôn tập thi vào Thanh Hoa nữa..."

Cùng với giọng nói nhỏ nhẹ của Vân Diễm Huy - -

"Chị à, tôi đã nói rồi, con trai chị đã thú nhận đầy đủ quá trình sát hại Thịnh Dương. Hiện tại, cậu ấy đã bị chuyển đến trại tạm giam. Nếu chị muốn nộp đơn xin tại ngoại, hãy nhanh chóng liên hệ luật sư..."

Nhưng ngay sau đó, người phụ nữ lớn tiếng ngắt lời mà không cần biết đúng sai.

"Thú nhận cái gì chứ?! Tôi là mẹ nó, tôi hiểu con mình hơn ai hết! Thằng Tiểu Tầm nhà tôi không thể nào gϊếŧ người được!"

Đột nhiên bà ta như chợt nghĩ ra điều gì đó giọng lập tức chuyển sang đanh thép, lớn tiếng chất vấn:

"Tôi biết rồi, có phải nhà của Thịnh Dương đã đút lót tiền cho các người không?! Để các người làm cảnh sát đen, bắt nhốt con tôi để nó không thi đại học được?!"

Sau đó đã bắt đầu khóc lóc thảm thiết: "Được, được, cảnh sát các người tham ô nhận hối lộ, nghiêm hình bức cung đứa con đáng thương của tôi!

Vừa nghe đến bốn chữ quen thuộc "Nghiêm hình bức cung" Đàm Cận Sở và Trình Ngật lập tức bước nhanh về phía trước, sau khi đi vào lại đóng cửa lại.

Lúc này người phụ nữ trung niên đó vẫn đang ngồi trước bàn khóc lóc với Vân Diễm Huy, đã dùng hết nửa hộp giấy ăn.

Khi thấy hai người bỗng nhiên đi vào, dòng suy nghĩ của bà ta đã bị gián đoạn, đôi mắt sưng đỏ ngơ ngác nhìn họ.

Trình Ngật mượn cơ hội vội vàng kéo ghế, ngồi xuống trước mặt nàng:

"Chào chị, tôi là cảnh sát hình sự vừa tham gia thẩm vấn. Chị cứ gọi tôi là Tiểu Trình được rồi."

Người phụ nữ nhìn anh ta đầy cảnh giác: "…Là cậu đã bắt con trai tôi đúng không?"

Trình Ngật nghiêm mặt nói: " Chị à, chị không cần hỏi như vậy, bất kỳ cảnh sát nào nhìn thấy hung thủ tại hiện trường cũng đều sẽ bắt giữ đưa ra pháp luật."

Nhưng nghe đến đây, người phụ nữ lại khóc to hơn, định giơ nắm đấm định đánh vào người Trình Ngật.

"Cậu nói bậy! Con trai tôi không thể nào gϊếŧ người được!"

Đàm Cận Sở kéo Vân Diễm Huy sang một bên, thấp giọng hỏi: "Thế nào rồi? Cô gái lúc trước ở cửa quán bar đâu rồi?"

Vân Diễm Huy lắc đầu: "Tôi đưa cô ấy về nhà, nhưng vừa về tới nhà thì lại bị đánh."

Nói xong còn thở dài: "Cũng trách tôi sơ ý. Ban đầu tôi định cùng cô ấy lên lầu, nhưng cô ấy nhất định không cho, nói rằng cho con bú xong sẽ xuống ngay. Tôi đành đứng chờ dưới lầu."

"Hơn nửa đêm, trong tiểu khu rất yên tĩnh, trong khu dân cư nghe rõ tiếng đập bàn, chồng cô ấy đã ném ghế đánh người. Tôi nhận ra chuyện chẳng lành nên lập tức xông lên cứu cô ấy."

Cùng làm việc hơn một năm, Đàm Cận Sở hiểu rõ tính cách của cô ấy.

Anh hỏi thẳng: "Cô ấy có đi cùng chị về đây không?"

Vân Diễm Huy gật đầu: "Về rồi, tôi đưa cô ấy đến phòng y tế, nhân tiện bảo bác sĩ làm giám định vết thương cho cô ấy, điều tra lấy chứng cứ.”

Cô lạnh mặt: "Chờ trời sáng lại đi bắt chồng cô ấy.”

Trước bàn, mẹ của Cố Tầm vẫn đang không ngừng khóc than:

"Tôi thật khổ mà! Đứa trẻ mới sinh ra thì bố nó đã bỏ đi, chỉ còn mình tôi một thân một mình nuôi nấng Tiểu Tầm. Tôi không có văn hóa, chữ chẳng biết được mấy chữ, đi đâu xin việc cũng không ai nhận, mấy năm trước chỉ đành bưng bê ở khu Phúc Nhân."

"Nhưng nơi đó chẳng phải là chỗ tốt, môi trường tệ, trường học cũng tệ. Lúc học cấp hai Tiểu Tầm nhà tôi còn bị tên Thịnh Dương đó bắt nạt! Tôi tìm giáo viên cũng không được, chỉ đành cố gắng làm việc, tìm được một công việc giúp việc trong thành phố, dẫn theo Tiểu Tầm, cho nó chuyển đến trường trọng điểm..."

Bà ta nắm lấy tay Trình Ngật, bật khóc:

"Cậu còn trẻ, cậu không hiểu được nỗi lòng của người làm cha mẹ. Cậu đã nghe qua chuyện Mạnh Mẫu Tam dời nhà ba lần chưa? Người làm mẹ như chúng tôi phải chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng phải chỉ mong con cái có được môi trường học hành tốt sao?"

Nói xong, bà ta cắn chặt răng, hung tợn nói: "Không ngờ, Tiểu Tầm chuyển trường rồi mà cái đồ oan hồn Thịnh Dương vẫn không buông tha! Tôi nói cho cậu biết, cậu ta chết là đáng đời! Cảnh sát các cậu mà bắt thì nên bắt cậu ta từ trước!"

Suýt chút nữa Trình Ngật cũng không biết làm gì cho phải: : "...Nhưng Thịnh Dương đã chết rồi, do con trai ngài Tiểu Tầm của bà tự tay gϊếŧ…”

"Cậu nói bậy!"

Mẹ Cố Tầm đập bàn, lại bắt đầu tua đi tua lại những lời cũ.

"Từ nhỏ con trai tôi đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, mỗi lần tôi gϊếŧ gà cúng lễ nó còn không dám nhìn, làm sao có thể ra tay gϊếŧ người? Rõ ràng cảnh sát các cậu tham ô bao che cho tên Thịnh Dương đó, còn đổ oan cho con trai tôi! Thật tội nghiệp cho người mẹ góa con côi nhà tôi..."

Khi bà ta đang khóc lóc kịch liệt, cánh cửa phòng nghỉ bị đẩy ra từ bên ngoài.

Một cô gái mặt mày nhợt nhạt, cánh tay băng bó bước vào.

Cô ta đứng lại trước bàn, nhìn mẹ Cố Tầm từ trên cao xuống.

"Ôi, bác gái này, hai năm không gặp mà bác đã khóc đến Cục Cảnh Sát rồi sao?"

Mẹ Cố Tầm nắm chặt khăn giấy, ngừng khóc, nhíu mày nhìn kỹ cô gái..

Vân Diễm Huy tiến lên một bước, thân thiết nói: "Chu Niệm Niệm, vết thương băng bó ổn rồi chứ?"

Chu Niệm Niệm thu lại vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa nãy, gật đầu với nữ cảnh sát..

Nhẹ nhàng đáp: "Ổn rồi."

Sau đó, cô ta quay sang nhìn mẹ Cố Tầm, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn.

"Bây giờ, chúng ta nên tính sổ vụ hai năm trước đi."

Cô ta nở một nụ cười mỉa mai, đôi môi tím tái nhếch lên: "Sao thế? Cậu con trai ngoan ngoãn nhà bác chưa kịp thành thủ khoa mà bác đã mau quên đến nỗi chẳng nhớ nổi tôi nữa rồi à?"

Mẹ của Cố Tầm có hơi lắp bắp một chút, còn chưa kịp mở lời thì ở cửa đã vang lên giọng nói của một cô gái.

Hứa Như Nguyện vừa mới sửa lại lớp trang điểm trong xe trước cửa đồn cảnh sát, vẻ ngoài của cô ta đã xinh đẹp lộng lẫy, sau đó mới hổn hển đuổi theo.

Cô ta đứng sau lưng Chu Niệm Niệm, thở hổn hển, chăm chú nhìn cô ta, do dự hỏi:

“...... Cô, biết bạn trai tôi không?”

Chu Niệm Niệm quay đầu nhìn cô ta.

Hứa Như Nguyện lập tức ưỡn ngực, cằm khẽ nhếch lên, tuyên bố chủ quyền: "Tôi là bạn gái chính thức của Cố Tầm!”

Mẹ của Cố Tầm lại đập bàn đứng dậy: "Bạn gái chính thức? Con trai tôi một lòng chỉ biết học hành, làm gì có chuyện yêu đương trong trường!"

Rồi bà ta chỉ vào mũi Hứa Như Nguyện, gằn giọng mắng: "Là cô! Con tiện nhân này, chính cô đã dụ dỗ con trai tôi, đúng không?!"

Trí tưởng tượng của bà ta thật phong phú, ngay lập tức bịa ra mọi thứ lung tung, như thể vừa "ngộ ra chân tướng".

"Chắc chắn là cô! Cô với Thịnh Dương là một phe, tôi đã nói rồi mà, làm sao con trai tôi có thể đi đến những quán bar này được chứ... Chính con tiện nhân lẳиɠ ɭơ như cô đã kéo nó đến đó!"

Mẹ Cố Tầm như phát điên túm lấy cánh tay Trình Ngật: "Cậu, cậu mau bắt nó lại!"

Chu Niệm Niệm lại hoàn toàn không để ý tới lời nói điên cuồng của mẹ Cố Tầm, chỉ ôm cánh tay, khinh miệt đánh giá Hứa Như Nguyện.

“Bạn gái của Cố Tầm đúng không?”

Cô ta hừ một tiếng.

"Hai năm trước, lúc Cố Tầm đặt máy quay dưới chân tôi để quay lén ở quán bar, còn chẳng biết cô đang ở đâu."

Cô ta hoàn toàn không thể tin được: "... Cô, cô đang nói cái gì vậy? Hai năm trước?”

Chu Niệm Niệm lại liếc nhìn về phía mẹ Cố Tầm, vẻ mặt trở nên có chút buồn cười nói:

"Vậy thì hỏi mẹ chồng tương lai của cô đi, hai năm trước, Cố Tầm có làm thêm ở quán bar Kẻ Lạc Lối hay không?"

Mẹ Cố Tầm ngẩn ra, nhìn chằm chằm mặt Chu Niệm Niệm, cố sức suy nghĩ trong đầu, không nói lời nào..

Hứa Như Nguyện lại nhào tới, lắc lắc cánh tay mẹ Cố Tầm: "Dì à, cô ta nói thật sao?”

Thấy mẹ Cố Tầm không phản bác, đại tiểu thư còn có chút tức giận.

"Dì ơi, làm mẹ sao lại như thế? Sao có thể để con trai mình đi làm thêm ở quán bar..."

Lời chưa nói hết, đã bị mẹ Cố Tầm đẩy mạnh một cái vào vai.

"Cô là cái thứ gì mà dám nói với tôi như thế?"

Đại tiểu thư liên tục lui về phía sau hai bước, Vân Diễm Huy đang muốn đỡ cô ta dậy.

Đột nhiên có dáng vẻ nhỏ bé lao ra.

Như một quả pháo nhỏ nhảy ra, đứng chắn trước mặt Hứa Như Nguyện.

Vừa mở miệng, đã giận dữ: "Dựa vào đây mà bà đẩy cô ấy?”"

Mẹ Cố Tầm không buồn nghĩ, lại đẩy thêm một cái.

Người phụ nữ lao động có sức mạnh lớn, cô bé nhỏ xíu đứng không vững.

Ngã phịch xuống đất, ngồi sững trong hai giây, rồi méo miệng khóc òa:

"... Hu hu hu, bà lấy quyền gì mà đẩy tôi?"

Đàm Cận Sở biến sắc, đưa tay kéo người lên.

“Không sao chứ, Diệu Diệu?”