Lưu Tư Điềm nghe xong cũng nhìn Trình Ngật, trong ánh mắt có chút không đồng tình.
Cô nhíu mày: "Nói chuyện chú ý một chút, người ta còn là vị thành niên mà.”
Trình Ngật liên tục xin lỗi: “Lỡ lời, lỡ lời, là lỗi của tôi.”
Chị Lưu đặt ly xuống, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi một câu: "Có phải cô bé Kỳ Diệu kia… sắp thi đại học rồi đúng không?"
Đàm Cận Sở thu hồi tầm mắt, gật đầu: "Đúng vậy.”
Trình Ngật cũng nói: "Lúc trước em gái Kỳ Diệu gọi điện báo án, chúng ta còn đến trường em ấy tìm hiểu một chút, chủ nhiệm lớp nói thành tích của nó không tệ.
Đàm Cận Sở nhìn chiếc điện thoại đang nằm im trên bàn, lông mi khẽ rủ xuống.
Anh nhẹ giọng lên tiếng: "... Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, hẳn là em ấy có thể vào một trường đại học rất tốt.”
Vừa nói đến thành tích, văn phòng đã trở nên im lặng.
Trương Mậu Lâm cũng không biết Đàm Cận Sở đang suy nghĩ cái gì, anh ta chỉ suy nghĩ một chút rồi thở dài thật sâu.
“Ai da...... Cố Tầm mà tôi thẩm vấn học cùng trường với Kỳ Diệu, thành tích của người ta càng không thể chê được.”
Nói xong vẻ mặt còn có chút tiếc nuối, đưa một ngón tay về phía mọi người.
“Đứng thứ nhất.”
Anh nhấn mạnh: “Thủ khoa kỳ thi cấp thành phố năm đó. Từ khi vào cấp ba đến giờ, suốt ba năm liền luôn giữ vững vị trí đứng đầu toàn trường, chưa từng có ngoại lệ.”
Đúng là một học sinh xuất sắc chính hiệu!
Điều khiến Trình Ngật cảm thấy khó hiểu nhất cũng chính ở chỗ này. Anh ta xoay đầu nghĩ ngợi rồi hỏi:
“Anh Trương, vậy anh thẩm vấn ra được gì không? Một học sinh xuất sắc chuẩn bị vào Thanh Hoa hay Bắc Đại như Cố Tầm, tại sao lại gϊếŧ người làm gì chứ?”
Trương Mậu Lâm ngồi dựa vào ghế, lật lại tài liệu trên tay, vài giây sau mới trầm giọng nói.
"Cậu ta nói - cậu ta chỉ đơn giản là tự vệ chính đáng và đấu tranh chống lại các hành vi phạm pháp của Thịnh Dương theo tinh thần của luật hình sự."
Sau khi nghe xong mấy người trong văn phòng cũng có chút sửng sốt.
Trương Mậu Lâm đã đoán trước được phản ứng của họ, tiếp tục nói:
“Cố Tầm nói Thịnh Dương không cho cậu ấy ôn tập ở nhà, ép buộc cậu ấy phải đến cái nơi xập xệ ở phố Quần Ruồi uống rượu. Hơn nữa, Thịnh Dương là loại người luôn ganh ghét kẻ khác, vừa nghe nói cậu ấy có thể rời khỏi thành phố A sau khi thi đỗ đại học thì càng bắt nạt dữ hơn. Cậu ta đã mạnh tay, ép cậu ấy xuống đất, suýt nữa bóp chết cậu ấy.”
“Còn về con dao gọt hoa quả mới…”
Trương Mậu Lâm nhìn bức ảnh chụp ở hiện trường do nhân viên gửi về, thuật lại:
“Cố Tầm nói là tiện đường mua, vì ở nhà mẹ cậu ấy hay dùng dao để gọt hoa quả mà con dao đó lúc nào cũng ám mùi tỏi, cậu ấy không chịu nổi nên định mua con dao mới mang về dùng.”
“Điều này dẫn đến việc, khi Cố Tầm suýt bị Thịnh Dương bóp chết, bản năng sinh tồn bùng lên, và con dao gọt hoa quả kia lập tức trở thành hung khí gϊếŧ người.”
Anh ta đưa tập tài liệu trong tay cho mọi người xem:
“Xem đi, cậu ấy cũng kể rất nhiều chuyện bị Thịnh Dương bắt nạt trước đây, khá trùng khớp với những gì các cậu nói.”
Trình Ngật lật lại mấy trang giấy mới in ra, còn dính đầy dầu mực "Chậc chậc" mà lắc đầu.
Trong giọng nói cũng có chút đồng tình: "Đứa nhỏ này cũng rất đáng thương, gặp phải một tai họa như Thịnh Dương, mỗi ngày đều bị người khác bắt nạt.”
“Đáng thương thì đáng thương.”
Trương Mậu Lâm nhíu mày, lại nói: "Đứa nhỏ này không hổ danh là đứng đầu thành phố, nói chuyện có trật tự rõ ràng, đầu óc rất thông minh.”
“Các cậu đoán xem, trong lúc thẩm vấn, cậu ta nhấn mạnh điều gì với tôi?”
Mấy người trong phòng làm việc đều nhìn anh ta, chờ anh ta tiếp tục nói.
Trương Mậu Lân: "Cậu ấy nói, hành vi bạo lực đe dọa an toàn tính mạng của Thịnh Dương kéo dài đến phút cuối cùng. Hơn nữa — cậu ấy bị bóp cổ đến mức gần như không thể thở nổi hoàn toàn không thể ngăn cản hành vi xâm hại bất hợp pháp của Thịnh Dương."
Nghe đến đây, mấy cảnh sát đều phản ứng lại.
Cố Tầm này… đúng là người hiểu chuyện.
Rõ ràng trong lời nói của cậu ta đã đề cập đến ranh giới giữa tự vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ.
Đến khi viết quyết định xử phạt hành chính, chưa biết sẽ kết luận ra sao.
Sau khi Trương Mậu Lâm kể xong phần thẩm vấn, sau đó nhìn về phía Lưu Tư Điềm.
“Chị Lưu, còn chị thì sao? Nghe Cố Tầm nói, bạn gái cậu ấy biết cậu ấy đến quán bar, lo lắng nên cũng chạy tới, nhưng bị chặn ở cửa. Bên chị thẩm vấn được gì chưa?”
Chị Lưu cười ha ha.
Vẻ mặt có chút cạn lời: "Cô gái kia khóc với tôi trong phòng thẩm vấn suốt ba tiếng đồng hồ.”
Cô ấy siết chặt tay lại, đập xuống bàn.
“Các cậu biết tôi đã trải qua ba tiếng đồng hồ đó như thế nào không? Tôi hỏi gì, cô bé đó cũng không chịu trả lời đàng hoàng, cứ chìm đắm trong thế giới của mình.”
“Ba tiếng! Tôi nghe cô bé đó kể một câu chuyện nhỏ trong rạp hát tình yêu trọn vẹn ba tiếng đồng hồ! Từ ngày cô ấy vừa mới bắt đầu thích Cố Tầm rồi nói làm sao để một cô gái học tra để theo đuổi thành công học sinh hạng nhất lớp nghèo khó cao ngạo, giống như đang xem một bộ phim ngôn tình thần tượng vậy.”
Trình Ngật chống tay lên cằm, cố nhịn cười nhưng vẫn bị chị Lưu trừng mắt. Anh ta vội rót nước để chuộc lỗi.
Sau khi bị Lưu Tư Điềm trừng mắt một cái, anh ta vội vàng ân cần rót thêm một ly nước cho người khác.
Câu chuyện này khiến bầu không khí nặng nề trong văn phòng lập tức nhẹ bớt.
Đàm Cận Sở nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua rất nhanh, sắp bốn giờ sáng rồi.
Anh đứng dậy từ bàn làm việc, nhẹ giọng nói:
“Cố Tầm đã bị tạm giam ở trại giam, hôm nay chúng ta cũng nghỉ tại đây thôi. Chị Lưu và anh Trương đã làm việc liên tục gần 40 tiếng rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Được cũng nên nghỉ ngơi rồi.”
Lưu Tư Điềm khóc ở trong phòng thẩm vấn đến mức đầu óc ong ong giờ đây dường như vẫn còn văng vẳng tiếng ù tai..
Già rồi, đúng là không chịu nổi nữa.
Trước đây liên tục hai ngày hai đêm không chợp mắt, rình bắt tội phạm, cũng không thấy mệt mỏi như bây giờ.
Ba mốt tuổi rồi, lại sinh con nữa, không phục không được.
Cô ấy cầm lấy chìa khóa xe trên bàn mệt mỏi đấm đấm lưng và thắt lưng..
Nhưng vẫn không quên quan tâm đến Đàm Cận Sở: "Cậu và Tiểu Trình cậu mau về nhà đi, dù trẻ thế nào cũng không thể chịu đựng lâu như vậy."
Hai người đồng ý: "Được.”
Mấy người trong văn phòng cùng nhau ra ngoài, vừa xuống đến tầng dưới, Trương Mậu Lân lại nhận được một cuộc điện thoại.
Sau khi để điện thoại xuống, đôi lông mày kiếm vừa mới giãn ra đã nhíu lại.
“Sao vậy, anh Trương?" Trình Ngật hỏi.
Trương Mậu Lâm nhìn về phía đám Đàm Cận Sở biểu cảm có chút chết lặng.
“Mẹ của Cố Tầm… cũng đã tới cục mình gây chuyện rồi.”
Lưu Tư Điềm kinh ngạc: "Hả? Lúc này sao?”
Câu nói của cô ấy chưa đủ rõ ràng, nhưng mọi người đều hiểu ngầm với nhau.
Cái “lúc này” mà chị Lưu nói, không phải chỉ 4 giờ sáng, mà là chỉ ——
Con trai Trần Ái Dân liên quan đến vụ án chôn xác trên sân thể dục cùng với đám phóng viên kia còn chưa đi, giờ này còn xuất hiện thêm mẹ của một học sinh giỏi xuất sắc nhất thành phố, đồng thời là hung thủ gϊếŧ người!
Nếu để mấy chuyện này dồn vào một lúc thì còn ai được về nghỉ ngơi nữa đây?
Lưu Tư Điềm khẩn trương hỏi: "Bây giờ người đang ở đâu?”
Trương Mậu Lâm an ủi: “Không đυ.ng mặt với đám phóng viên kia, may mà vừa hay bị Tiểu Vân mới trở về chặn lại, trước đó đã dẫn người tới phòng nghỉ bên trung tâm tiếp nhận báo án rồi.”
Lúc này Lưu Tư Điềm mới thở phào nhẹ nhõm.
Trình Ngật vỗ vai cô ấy: "Chị Lưu, chị và anh Trương tan ca trước đi, em và Tiểu Đàm qua đó xem sao.”
Trương Mậu Lâm xoa xoa đôi mắt đỏ hoe: "Bên kia chỉ có ba người các cậu được không?”
“Được.”
Đàm Cận Sở nói: "Cho dù anh không tin tôi và Tiểu Trình thì cũng phải tin đồng chí Vân Diễm Huy trong đội chúng ta chứ?"
Lúc này Trương Mậu Lân mới cười nói: "Được, vậy hai người chúng ta lớn tuổi đi về trước.”
Cục công an thành phố bọn họ hai tháng trước, vừa có một đồng nghiệp hy sinh ở cương vị tăng ca, hi sinh vì nhiệm vụ.
Hai tháng trước, ở Cục Cảnh Sát thành phố vừa có một đồng nghiệp hy sinh vì tăng ca tại nơi làm việc, tử nạn vì nhiệm vụ.
Trương Mậu Lân không dám xem nhẹ, anh ta vẫn muốn cống hiến thật tốt cho sự nghiệp Cảnh sát nhân dân thêm vài chục năm nữa.