"... Thịnh Dương cái người này ấy, từ trước đến nay đã không ưa gì học sinh giỏi, theo lý mà nói thì lớp chọn toàn là học sinh xuất sắc nhưng không biết Cố Tầm xui xẻo thế nào mà lại trở thành cái gai trong mắt cậu ta. Bình thường tan học, bọn tôi thường xuyên thấy Thịnh Dương bắt nạt cậu ấy. Có một lần quá đáng thật sự, giữa trời đông lạnh giá, cậu ta xách hẳn một xô nước bẩn dùng để lau sàn đổ thẳng lên đầu Cố Tầm..."
Nói đến đây, cô ta mới kịp phản ứng lại, biểu cảm giống như đã hiểu ra mọi chuyện.
Sau đó siết chặt nắm tay, giọng nói chắc chắn: "Đồng chí cảnh sát, nhất định Cố Tầm tới để tìm Thịnh Dương báo thù!”
Cô ta đã xem không ít phim cảnh sát hình sự, kích động nói: "Đây chính là cái các anh thường gọi là...Động cơ gây án đúng chứ?!"
“Bang…”
Trình Ngật vỗ mạnh bàn: "Đúng cái rắm! Còn động cơ gây án nữa!”
Anh ta chỉ vào mũi Triệu Hoán Kim: "Lại còn bày đặt phân tích bậy bạ ở đây. Tôi hỏi cậu, một người là thủ khoa thi thử toàn thành phố, nhân tài sáng giá của Thanh Hoa và Bắc Đại, thứ cậu ta coi trọng nhất là gì?"
Triệu Hoán Kim sợ tới mức run rẩy, kim cương trên khuyên tai lóe lên dưới ánh đèn phòng thẩm vấn.
Cậu ta thử hỏi: "Là, thành tích?”
"Thế chẳng phải quá rõ ràng rồi sao."
Trình Ngật ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực.
Anh ta nói: "Kỳ thi tốt nghiệp đại học sắp tới gần, học sinh giỏi nào lại đi bỏ qua tương lai tươi sáng ngay trước mắt, làm chuyện dại dột như bỏ nhà đi mấy chục cây số, cố ý mua dao gọt trái cây để gϊếŧ người cơ chứ?"
Đúng vậy.
Triệu Hoán Kim cúi đầu trầm tư.
Tên nhóc Cố Tầm kia, không được học hành thì chẳng khác nào muốn lấy mạng của cậu ta.
Mấy người bọn họ cầm dao rạch nát đồng phục học sinh của cậu ta, cậu ta cũng không rên một tiếng, nhưng Thịnh Dương xé nát một quyển sách của cậu ta, cậu ta lại khóc rống lên như trời sập.
Thậm chí trước khi bị đánh, còn phải thương lượng với bọn họ một chút, có thể đừng động đến tay phải của cậu ta được không? Bởi vì cậu ta còn phải về nhà làm bài thi.
Huống chi, lá gan Cố Tầm còn rất nhỏ, thể chất kém, lại hay đỏ mặt.
Trước đây khi khám sức khỏe ở trường, kim tiêm còn chưa đâm vào tĩnh mạch, cậu ta đã đứng không vững.
Thịnh Dương bắt một con cóc ghẻ mổ bụng ném vào ngăn kéo bàn học của cậu ta, cũng có thể dọa cậu ta mất nửa cái hồn.
Một cậu học sinh mọt sách yếu ớt, nhút nhát như vậy, làm sao dám chủ động cầm dao gϊếŧ người trước kỳ thi đại học hai ngày được chứ?
Đây là một câu chuyện cười đấy, nếu kể cho Thịnh Dương ngày hôm qua nghe, chỉ sợ ngay cả chính cậu ta cũng không tin, nghe xong còn phải cười ha ha một cách vui vẻ.
-
Trong phòng thẩm vấn số 2, Lưu Tư Điềm cũng đang hỏi vấn đề tương tự.
Hứa Như Nguyện ngồi ở trước bàn với vẻ mặt ưu sầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, khóc đến mức sắp ngất đi đến nơi.
"Cảnh sát, chị cảnh sát... Anh yêu nhà tôi thật sự là người tốt, hu hu hu... Anh ấy rất ngây thơ, lá gan cũng rất nhỏ, còn rất ngây ngô nữa..."
"Hu hu hu... Lần đầu tôi đến hỏi anh ấy bài toán, vừa hay lúc đó tôi đến kỳ không cẩn thận để máu dính vào ghế cạnh anh ấy... Anh ấy vừa nhìn thấy, môi lập tức trắng bệch, mặt đỏ ửng lên, hu hu hu..."
"Anh ấy còn tự mình nói với tôi rằng, anh ấy sợ máu." Hứa Như Nguyện đưa tay lên ngực, biểu cảm vô cùng chân thành.
"Chị cảnh sát ơi, bạn trai tôi là một người thuần khiết và ngoan ngoãn như vậy... Sao có thể là kẻ gϊếŧ người được chứ?"
“Nhất định là anh ấy bị oan…”
Vậy là, qua màn khóc lóc dài dòng và rối ren của tiểu thư kia, đến gần 3 giờ sáng, Lưu Tư Điềm mới ra khỏi phòng thẩm vấn.
Hứa Như Nguyện được dẫn đi ký tên, nhân tiện rửa mặt, Lưu Tư Điềm thì một mình trở về văn phòng.
Lúc đi vào ánh đèn vẫn còn sáng, Đàm Cận Sở và Trình Ngật cùng mấy người khác vẫn đang ở đó, vây quanh máy in, mỗi người cầm một tập tài liệu, đang trao đổi kết quả thẩm vấn.
Lưu Tư Điềm đặt USB xuống, mệt mỏi ngã xuống ghế, chỉ chỉ máy uống nước, một chữ cũng không muốn nói.
Đàm Cận Sở lấy ly nước ấm đua qua cho cô ấy.
Anh khẽ cười nói: "Chị Lưu, bên chị thế nào rồi?"
Cô ấy ôm cốc nước với ánh mắt đờ đẫn: "Các cậu nói trước đi, để tôi nghỉ chút, đầu óc sắp bị người ta khóc đến loạn rồi."
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, nói một tiếng "Được".
Đàm Cận Sở mở miệng trước, anh thẩm vấn hai cô gái.
“Tiền Tử Huyên, bạn gái cũ của Thịnh Dương, bạn học cấp hai của Cố Tầm, bạn gái đương nhiệm của Triệu Hoán Kim. Tối hôm qua mười giờ hai mươi ba phút nhận được điện thoại của Thịnh Dương, 10 giờ 45 phút đến phòng bao lầu hai của Kẻ Lạc Lối, khi Thịnh Dương tử vong trong nhà vệ sinh của phòng chứa đồ ở lầu ba, mấy người bọn họ đều không có mặt. Trong phòng thẩm vấn, cô ta đã khai nhận các hành vi bạo lực học đường do Thịnh Dương chủ mưu và tham gia trong những năm qua.”
Anh đem tài liệu đã in xong đưa tới trước mặt vài người.
"Trần Hiểu Phán, bạn chung của bọn họ, cũng biết rõ việc làm của Thịnh Dương. Tôi đã tổng hợp lời khai của cả hai người, cơ bản đều trùng khớp."
"Chỉ có điều, về nhận xét với Cố Tầm, có chút khác biệt."
Đàm Cận Sở dừng lại, nhìn về phía Trương Mậu Lân thẩm vấn Cố Tầm xong.
"Trần Hiểu Phán không chỉ là bạn học cấp hai của Cố Tầm mà còn là bạn học cùng lớp sáu cấp tiểu học với cậu ta, cô ấy đánh giá Cố Tầm rất cao -- phẩm chất học vấn ưu việt, vui vẻ giúp người."
"Có một lần, cô ấy bị vu oan là ăn cắp tiền, cuối cùng chính Cố Tầm, khi đó là lớp trưởng, đã ở lại sau giờ học cùng cô ấy lật tung từng chiếc bàn, từng chiếc ghế trong lớp để tìm, cuối cùng mới giải oan được cho cô ấy."
Trình Ngật nghe xong gật đầu, nói: "Hai người tôi thẩm vấn cũng không nói nhiều lắm. Đối với Thịnh Dương, chính là vừa nịnh bợ vừa bị đánh còn giận mà không dám nói gì, đối với Cố Tầm…”
Anh ta cười lạnh một tiếng: "Khi xảy ra bạo lực học đường, bọn họ cũng không ít lần tham gia. Tất cả đều nói Cố Tầm là một mọt sách nhút nhát, không dám đánh trả, cũng không dám cãi lại, khi gặp Thịnh Dương trong trường hay ngoài đường, đều tránh mặt ngay."
Nói xong, đem tư liệu trong tay mình đẩy lên bàn cho mọi người xem.
Còn hơi châm chọc bình luận một câu: "Cũng không biết rốt cuộc là ai có lá gan nhỏ, Cố Tầm bị dồn đến mức cùng đường cũng dám cầm dao đâm người, hai người này thì vừa bị tôi thẩm vấn đã khóc như mưa."
Nhắc tới khóc, Trình Ngật lại nghĩ tới cô nhóc lúc trước ở trong phòng bệnh, nhìn anh ta đầy nước mắt nước mũi, cười cười.
"Còn không bằng em gái Kỳ Diệu của tôi, ít nhất khóc thì khóc nhưng những điều nên nói đều nói rất rõ ràng."
Vừa dứt lời, Đàm Cận Sở nhẹ nhàng liếc anh ta một cái.
Giọng nói lạnh lùng như cơn gió mát trong đêm khuya.
Anh nói: "Cái gì gọi là... của anh?"