Trình Ngật liếc nhìn chân tường một cái, hai người nhuộm đầu kia lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, ngậm miệng không dám lên tiếng nửa.
Đặc biệt là tên tóc xám.
So với viên cảnh sát trẻ tuổi, đẹp trai, lạnh lùng như Đàm Cận Sở, anh ta càng sợ người luôn mặc đồ đen, mặt mày tối sầm như đáy nồi như Trình Ngật hơn.
Nhớ lại năm đó, khi anh ta còn giả danh lừa bịp ở phố Quần Ruồi đã bị cảnh sát Trình mới nhậm chức đuổi bắt suốt mấy chục cây số, đều cảm thấy như chân bị đổ chì, còn phổi thì hít thở không thông vì hoảng loạn.
Đàm Cận Sở cũng nhìn qua, thản nhiên nói: "Hai người này không có mặt ở hiện trường vụ án gϊếŧ người ngay từ đầu. Lát nữa để họ khai báo xem đã thấy gì ở cửa, ghi lại biên bản rồi cho họ đi.."
Vừa nghe lời này, hai người đều cảm động đến phát khóc.
Cho tới bây giờ bọn họ cũng không dám tưởng tượng, cảnh sát Tiểu Đàm với giọng nói lạnh lùng lại có thể nói ra những lời ấm áp như vậy, họ hận không thể dập đầu ngay tại chỗ.
Trình Ngật không có ý kiến gì, ánh mắt lướt qua bốn người còn lại, dừng lại hai giây trên chàng trai ngồi trong góc với chiếc khuyên tai lấp lánh..
Trầm giọng nói: "Cậu, đi theo tôi.”
Đàm Cận Sở thì đưa ánh mắt nhìn về phía cô gái tóc dài xoăn bên cạnh, rồi dẫn cô ta đi vào phòng thẩm vấn số 4 bên cạnh.
Cô gái vừa vào cửa, bước chân đã bắt đầu do dự.
Bởi vì cô ta phát hiện, trên tường trong phòng thẩm vấn có một lớp túi mềm.
Cách thiết kế này vừa có hiệu quả cách âm, vừa ngăn cản người bị thẩm vấn tự hại bản thân.
Nhưng chính vì vậy, cô ta lại vô thức liên tưởng đến những cảnh tượng ghê rợn như cảnh sát túm tóc nghi phạm đập mạnh đầu vào bức tường cứng.
Đàm Cận Sở chú ý tới sự mất tự nhiên sau khi cô ta ngồi xuống.
Vì thế, trước tiên anh hỏi một câu đơn giản nhất.
“Tên gì?”
Cô gái nơm nớp lo sợ mở miệng: "...Tiền Tử Huyên.”
Sau đó, lại hỏi cô ta mấy vấn đề tương đối cơ bản.
Tiền Tử Huyên thành thật trả lời:
"... Tôi học xong cấp hai thì nghỉ học đi theo dì ở tiệm làm đẹp Nghiên Sắc trên phố Quần Ruồi làm học việc, con trai dì ấy sắp thi đại học nên tôi đi theo dì nấu ăn cho nó, tiệm thể được tạm nghỉ vài ngày..."
"Khoảng 10 giờ tối, tôi ra ngoài uống rượu, ba người vừa rồi đều là bạn tôi..."
Ngón tay đang gõ bàn phím của nhân viên ghi chép chợt ngừng lại, ngẩng đầu lên với vẻ mặt kỳ lạ.
Người tử tế nào lại đi với bạn mà cởi hết quần áo, rồi nằm lăn lộn trên cùng một chiếc sofa như thế chứ?
Đàm Cận Sở cũng lạnh lùng nhướng mí mắt.
Anh hỏi tiếp: "Nạn nhân Thịnh Dương kia, cũng là bạn của cô sao?”
Ánh mắt Tiền Tử Huyên trở nên run rẩy.
“... Vâng.”
Nhưng đến lúc này, dường như cô ta vẫn không thể tin được rằng người vừa uống rượu với mình một tiếng trước đã...
Cô ta hỏi: "Đồng chí cảnh sát, Thịnh Dương cậu ta... thật sự đã chết rồi sao?”
Đàm Cận Sở gật đầu.
“Lúc tôi đến hiện trường, cậu ta đã không còn dấu hiệu sống. Về thời gian tử vong cụ thể, phía pháp y vẫn chưa có kết quả.”
"Điều duy nhất có thể chắc chắn là..."
Giọng anh trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh bỗng nhiên chĩa thẳng vào cô ta.
“Lúc Thịnh Dương chết, mấy người đều ở trong quán bar Kẻ Lạc Lối.”
Tiền Tử Huyên lập tức trở nên luống cuống.
Lúc này cô ta cũng chẳng còn lòng dạ nào để lo cho sống chết của bạn bè nữa, vội vàng lắp bắp phủ nhận liên quan đến mình.
"Đồng chí cảnh sát, cái chết của cậu ta... cậu ta chẳng liên quan gì đến tôi cả! Tôi chỉ là bị cậu ta gọi đến để góp mặt thôi, đến quán bar rồi thì tôi chỉ ở trong phòng bao uống rượu với những người khác... Ba người kia đều biết điều đó!"
"Tôi có chứng cứ ngoại phạm... đúng đúng, tôi có chứng cứ ngoại phạm! Người đeo khuyên tai kia, cậu ta tên Triệu Hoán Kim, chính là cậu ta cởi đồ lót của tôi ra còn giấu đi..."
Cô ta lau nước mắt khóc lóc kể lể: "Đồng chí cảnh sát, lúc ấy tôi còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ... Làm sao có thể đi từ trong phòng ra ngoài gϊếŧ người được chứ?"
Đàm Cận Sở mở cuốn sổ ghi chép, cây bút trung tính trong tay anh xoay chậm một vòng..
Anh hỏi: "Bốn người các cô đều là bạn của Thịnh Dương?
Lúc này Tiền Tử Huyên không dám thừa nhận dứt khoát như vậy: "Tính, tính là vậy đi?"
Nhân viên ghi chép lên tiếng: "Cái gì gọi là tính là?"
Tiền Tử Huyên do dự nói: "... Thật ra hai người đàn ông kia chính là người hầu liếʍ chó của Thịnh Dương, tôi và Trần Hiểu Phán kia...... xem như bạn gái cũ của cậu ta đi.”
Đàm Cận Sở: "Tự cô nói tiếp đi.”
Tiền Tử Huyên gật đầu, suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp.
"Tên Thịnh Dương này có đời sống riêng tử rất hỗn loạn, cậu ta bắt đầu quen bạn gái từ khi còn học tiểu học nhưng cũng không kéo dài được lâu, nhiều nhất là hai tháng rồi chia tay. Tôi quen cậu ta hồi mới vào lớp 7, quen được gần ba tháng, dù sao thì cũng lâu hơn so với Trần Hiểu Phán."
Nói đến đây, hình như cô ta còn có chút đắc ý.
“Bố mẹ Thịnh Dương đều làm ăn ở nơi khác, trong nhà có tiền, mỗi tháng đều cho ông bà nội hơn mười vạn. Hai người già lại không quản cậu ta, cho dù có muốn quản cũng không quản được. Cậu ta cầm tiền, thường xuyên mời khách ăn cơm, ăn chơi đàng điếm.”
"Cậu ta đối xử với bạn bè cũng rất hào phóng, mua cho hai người Triệu Hoán Kim một đôi giày móc rất đắt tiền, còn tặng cho tôi và Trần Hiểu Phán một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền của tôi so với cô ta đắt hơn 2000 đấy..."
Đàm Cận Sở viết lên sổ mấy hàng chữ, ngẩng đầu lên, lại hỏi:
"Ngoại trừ hào phóng ra thì tính cách cậu ta như thế nào?"
Vừa nhắc tới cái này, Tiền Tử Huyên liền ghét bỏ bĩu môi.
"Thịnh Dương là một kẻ thô lỗ, đúng chuẩn kẻ chuyên bắt nạt người khác! Những đàn em thân cận với cậu ta, ai mà chưa từng bị cậu ta đánh cơ chứ? Hễ không vui là dám đạp thẳng vào bụng người ta. Chỉ có Triệu Hoán Kim là thằng nhát gan, chịu làm thằng người hầu của cậu ta bị đạp đến xuất huyết dạ dày mà chẳng dám nói một câu."
Thậm chí càng nói, cô ta càng tức hơn: "Thịnh Dương còn đánh cả phụ nữ nữa! Tôi và Trần Hiểu Phán đều từng bị cậu ta tát nhưng người chị em đó thảm hơn, có lần Thịnh Dương cầm bật lửa, đốt cháy cả một đoạn tóc của cô ta."
Đàm Cận Sở nghe xong đứng lên, đi vài bước tới trước bàn cô ta.
Anh cao khoảng một mét tám mấy, khiến cả người trông càng gầy và cao ráo hơn.
Chiếc áo phông trắng bình thường mặc trên người anh lại khiến làn da của anh trở nên nổi bật hơn.
Rõ ràng chỉ là những đường nét khuôn mặt thanh tú kết hợp với nhau nhưng càng nhìn lại càng thấy dễ chịu.
Tuổi còn trẻ, nhưng lại mang đến khí chất chính khí lẫm liệt còn có một ít cảm giác thiếu niên chưa phai đi.
Môi hồng răng trắng, phong thái nổi bật.
Tiền Tử Huyên không khỏi có chút ngây người.
Cho đến khi, cánh tay gầy gò của anh chống lên mặt bàn, hơi cúi người.
Trong giọng nói không có bất cứ cảm xúc nào.
Anh hỏi: "Người tên Cố Tầm, cũng là một trong những người bị Thịnh Dương bắt nạt sao?"
Tiền Tử Huyên đỏ bừng tai, vội vàng tỉnh táo lại.
“...Đúng vậy!”
Cô ta nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục kể:
"Cố Tầm học cùng trường cấp hai với bọn tôi nhưng thành tích của cậu ấy rất tốt, học lớp chọn, còn bọn tôi học kém nên học ở toà nhà bên cạnh, nhưng nhà Thịnh Dương có tiền, mẹ cậu ta nhờ quan hệ chuyển cậu ta vào lớp chọn, chắc là hai người đã quen nhau từ đó."