Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 13.2

"Tôi dẫn cô ấy đến quán bà chủ Vương ở phố Quần Ruồi uống canh sườn, cô ấy vừa uống xong hơn nửa bát không có bất kỳ dấu hiệu nào mà bắt đầu choáng váng đầu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh..."

"Sau đó, trước khi hôn mê cô ấy nói rằng trong phòng chứa đồ trên tầng ba của quán bar Kẻ Lạc Lối đã xảy ra vụ gϊếŧ người."

"Trời ơi!"

Trình Ngật sợ ngây người, "Tiên tri à, đây là.”

Đàm Cận Sở lắc đầu, "Đây cũng không đơn thuần là tiên tri.”

Anh nói: "Tôi có thể chắc chắn rằng trước đó cô ấy chưa từng đến khu vực phố Quần Anh này, càng không thể biết tên của quán bar xảy ra án mạng."

"Chờ một chút, không đúng không đúng!"

Trình Ngật kêu dừng: "Không phải chúng ta đã đến quán bar Kẻ Lạc Lối bắt người nhiều lần rồi mà chẳng phải nó chỉ có hai tầng thôi sao? Làm gì có tầng ba?"

Đàm Cận Sở nói: "Đây cũng là chỗ kỳ lạ, cầu thang dẫn lên tầng ba phòng chứa đồ rất kín đáo, không có nhân viên dẫn đường, người bình thường khó mà tìm được."

Khi nói xong câu này, chân mày anh càng nhíu chặt hơn.

“Sao vậy?" Trình Ngật hỏi.

Anh mạnh mẽ ngẩng đầu: "Anh Trương, những đồng nghiệp ra ngoài xử lý vụ này của chúng ta đã về chưa?"

Trương Mậu Lâm: "Về gần hết rồi đấy, chắc hẳn đang ỏ trong phòng thẩm vấn."

Đàm Cận Sở đứng dậy, vỗ bả vai Trình Ngật.

“Đi, chúng ta đi qua thẩm vấn trước.”

-

Phòng thẩm vấn không có những người lão làng chỉ có mấy người trẻ tuổi ở đây.

Lúc Đàm Cận Sở và Trình Ngật đến, trên hành lang đã có vài người đang ngồi xổm ở đó.

Ngoại trừ hai người canh cửa quán Kẻ Lạc Lối ra còn có hai nam hai nữ, tuổi tác đều cỡ Cố Tầm, Thịnh Dương, lúc này họ đang vừa khóc vừa lau nước mắt.

Trình Ngật "ôi" một tiếng: "Sao lại thế này, sao còn ngồi xổm ở đây?”

Một đồng nghiệp đứng bên cạnh với gương mặt khá u ám, chỉ vào một trong hai nhân viên giữ cửa rồi nói: "Cậu nhuộm tóc xám kia, cậu đấy, tự khai đi!"

Cậu trai tóc xám biết mình không thể tránh khỏi, liền ngoan ngoãn thú nhận:

“Không phải lúc trước cảnh sát Đàm...... bảo chúng tôi điều tra người đi cùng Cố Tầm sao? Lễ tân nhìn rồi, chính là bốn người này - -”

Nói xong, còn chỉ về phía hai nam hai nữ đang khóc bên cạnh.

Anh ta tiếp tục nói: "Đều là mấy đứa trẻ vừa tròn 18 tuổi, đặt một phòng riêng ở lầu hai."

Anh ta còn ngẩng đầu lên, đặc biệt nhìn về hướng Đàm Cận Sở mỉm cười lấy lòng: "Tôi nghĩ không nên làm lộ mọi chuyện nên đã bưng một đĩa trái cây vào để kiểm tra, lúc ấy bọn họ đều đang uống rượu, còn rất bình thường, tôi thấy không có chuyện gì nên mới lui ra canh giữ ở cửa, chờ cảnh sát tới."

“Nhưng ai ngờ, khi mọi người đến…”

Câu nói chưa xong, hai cô gái ngồi xổm bên cạnh khóc càng to hơn, tóc tai rối bù, lớp trang điểm trên mặt nhòe đi nhìn thật thảm hại.

Hai nam sinh cũng cúi đầu thật thấp, như thể không còn mặt mũi nào nhìn người khác..

Nam cảnh sát trẻ tuổi cười lạnh một tiếng.

"Giờ thì biết mất mặt rồi hả? Nếu chúng tôi đến muộn hai phút nữa, các cậu bốn thân không một mảnh vải, còn không biết sẽ làm ra cái trò gì!"

Tên tóc đỏ liên tục xua tay: "Đồng chí cảnh sát, chuyện này không thể trách quán bar chúng tôi được, Kẻ Lạc Lối tuyệt đối cấm những chuyện đồϊ ҍạϊ , cờ bạc hay ma túy này kia, đây là do bọn họ tự mình làm những chuyện đó!"

Đàm Cận Sở thản nhiên nhìn qua, tóc đỏ lập tức chột dạ ngậm miệng lại.

Anh nhìn một vòng, hỏi: "Còn người say rượu kia có bắt tới không?"

Nam cảnh sát trẻ tuổi đáp: "Có bắt, cánh tay và mắt cá chân của anh ta đều bị trật khớp, vừa mới nối xong, bị Tiểu Quách dẫn vào phòng thẩm vấn rồi."

Sau đó lại bổ sung thêm: "Cô gái bị quấy rầy kia, bị đưa tới một phòng khác để lấy lời khai rồi."

Đàm Cận Sở: "Ai phụ trách?”

"Chị Lưu. Tối nay chị ấy vừa làm xong tuyên truyền chống lừa đảo ở một đồn Cảnh sát huyện, đáng lẽ được nghỉ, nhưng vì người của đội chúng ta không đủ nên chị ấy đã tự nguyện ở lại giúp."

Chị Lưu tên là Lưu Tư Điềm, lớn hơn Vân Diễm Huy 5 tuổi, năm nay đã 31 tuổi, tuy dáng người hơi mập mạp nhưng lại có gương mặt búp bê, trông rất đáng yêu, rất được lòng người lớn.

Trước đây, khi đội xuống thôn làm từ thiện hoặc tuyên truyền chống lừa đảo, thường sẽ phái chị ấy đi.

Đàm Cận Sở gật đầu: "Được, vậy lát nữa cậu đi vào nhắc nhở chị Lưu một tiếng, nữ sinh tên Hứa Như Nguyện có liên quan đến Cố Tầm, thẩm vấn kỹ một chút."

Nam cảnh sát trẻ tuổi nói: "Hiểu rồi."

Trình Ngật thì khoanh tay đứng một bên, bởi vì mấy ngày nay luôn tăng ca, ngủ không đủ giấc nên sắc mặt rất mệt mỏi.

Anh ta chỉ vào một đám người ngồi xổm ở chân tường, "Vậy còn lại những người này, chúng ta chia nhau ra thẩm vấn?"

Nghe vậy, tóc xám có chút hoảng loạn.

Tên tóc đỏ đi cùng anh ta chưa từng vào phòng thẩm vấn, nhưng anh ta đã từng vào đó.

Đã vậy còn bị ánh đèn u ám cùng bầu không khí áp lực nơi đó để lại bóng ma tâm lý không nhỏ.

Anh ta vội vàng kêu to: "Cảnh sát Đàm, cảnh sát Đàm, anh biết đấy, lúc ấy hai chúng tôi đứng ở vị trí giữ cửa để canh gác mà, thật sự không làm ra chuyện gì xấu cả!"

“Canh gác?”

Đàm Cận Sở hờ hững hỏi ngược lại: "Vậy trước mắt các cậu, có người quấy rối tìиɧ ɖu͙© khách hàng, sao các cậu lại mặc kệ chứ?"

Tóc đỏ nhìn thái độ của tóc xám, lập tức hiểu rõ rằng không thể vào phòng thẩm vấn kia được.

"Cảnh sát Đàm, chúng tôi có can thiệp mà! Bọn tội đã giảng giải đạo lý cho anh ta, còn dùng ánh mắt nghiêm khắc để chỉ trích anh ta nhưng anh ta vẫn cố tình làm liều!""

Tóc xám nói: "Đúng đúng đúng, là do anh ta không tuân thủ kỷ luật, chúng ta khuyên can anh ta, anh ta còn không chịu quay đầu là bờ, hơn nữa, hai chúng ta cũng là người bị hại."

Đàm Cận Sở: "Hai người các cậu bị cái gì hại?"

Tóc xám: "... Ách, hai chúng tôi..."

Tóc đỏ phụ họa: "Miệng anh ta thối! Anh ta dùng miệng hun chết chúng tôi!”

Tóc xám vỗ đùi: "Đúng đúng đúng! Anh ta dùng vũ khí sinh hóa công kích hai chúng tôi!”

“Được rồi.”

Cảnh sát trẻ lên tiếng quát.

Anh ta nói với Đàm Cận Sở: "Lúc trước hai bọn họ cũng đã khai gần hết rồi, tôi đi qua đó làm đúng quy trình sau đó lại thả ra."

Anh ta nhìn về phía Trình Ngật: "Cậu và Tiểu Đàm gọi hai đồng nghiệp lại đây hỗ trợ, thẩm vấn bốn người này, còn về người tên Cố Tầm kia..."

Trình Ngật nói: "Giao cho anh Trương rồi.”

Nam cảnh sát trẻ tuổi nghe xong yên tâm cười: "Được.”

Sau đó hình như anh ta nhớ tới chuyện gì đó nhìn về phía Đàm Cận Sở.

"Tiểu Đàm, con dao gọt trái cây ở cổ nạn nhân tại hiện trường vụ án đầu tiên, bên kỹ thuật đã kiểm tra xong."

"Trên cán dao chỉ phát hiện dấu vân tay của một người, trùng khớp hoàn toàn với dấu vân tay trên điện thoại của một trong những người này —— chính là của Cố Tầm."

Trình Ngật nhíu mày: "Vậy cũng có nghĩa là, dao gọt hoa quả không lấy ở quán bar Kẻ Lạc Lối sao?”

“Không phải không phải!" Tóc đỏ lên tiếng cướp lời.

"Vừa rồi đồng chí cảnh sát này cho hai người chúng tôi xem qua ảnh chụp, con dao kia không có ở trong quán chúng tôi."

Đàm Cận Sở hỏi nam cảnh sát trẻ tuổi: "Là dao mới sao?”

"Mới, ngoại trừ một ít thành phần fructose ra thì không có dấu vết sử dụng nào khác."

“Mẹ kiếp!”

Tóc xám tức giận nói: "Rõ ràng quán chúng tôi đã có sẵn trái cây đã cắt và dao gọt thế mà cậu ta còn phải mua hẳn một con dao mới tới, rõ ràng là đến đây để gϊếŧ người!"