Vân Diễm Huy nhìn xuống đôi giày cao gót ít nhất mười phân của cô gái, liền nhẹ nhàng mỉm cười: "Không cần gấp, cứ từ từ mà nói, nếu không thì cô có thể lên xe ngồi trước cũng được."
Cô gái trẻ liếc nhìn hai chữ "Cảnh Sát" trên xe, chần chừ một chút rồi lắc đầu.
“Không cần đâu, đồng chí cảnh sát, tôi đứng đây là được rồi.”
Vân Diễm Huy: "Được.”
Cô gái sắp xếp lại suy nghĩ, vừa nghĩ ra nên bắt đầu như thế nào.
Trong túi xách lại vang lên một tiếng.
Cô ta nói "Xin lỗi" rồi vội vàng lấy điện thoại di động ra nghe điện thoại.
Hình như cô ta có hơi sợ người ở đầu dây bên kia nên không có chút chần chừ nào.
Đã vậy còn cẩn thận nói một câu: "Alo?”
Nhưng ở đầu dây bên kia lại truyền đến một trận chửi bới ầm ĩ.
“Hơn nửa đêm rồi mà không về nhà, con mẹ nó có phải mày lại chạy lên giường người đàn ông nào không?!”
Sắc mặt cô gái trẻ trắng bệch ra, biểu cảm lộ rõ vẻ xấu hổ..
Trong lúc nhất thời cô ta không biết nên làm thế nào cho phải, trước tiên nhìn về phía Vân Diễm Huy liên tục gật đầu xin lỗi sau đó lại nhanh chóng quay lưng lại, hoảng loạn che loa ngoài.
“Em vừa mới tan ca, sẽ lập tức trở về ngay…”
Nhưng vừa xoay người, Vân Diễm Huy đã chú ý đến vùng da đầy những vết bầm tím lộ ra ngoài chiếc váy dây của cô ta.
Cánh tay, vai, xương quai xanh… không chỗ nào lành lặn.
Vết thương cũ chưa lành đã có thêm vết thương mới, thậm chí - -
Trên khu vực gần xương bả vai còn hai vết bỏng cháy xém.
Giống như là bị tàn thuốc dí vào.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn còn chửi rủa không ngừng:
"Ai biết mày đi làm hay chạy đến làm ấm giường cho thằng nào hay không chứ?! Mau cút về đây cho tao! Đứa con gái ruột mày đẻ ra đã khóc cả buổi chiều rồi, không biết cho nó ăn à?! Hay mày đi nuôi con thằng khác hả?!"
Cô gái trẻ bị mắng đến đỏ cả mắt, giọng nói hạ thấp đầy cam chịu:"…Biết rồi, biết rồi, em về ngay đây…"
Còn chưa nói xong, điện thoại đã bị đối phương cúp mất.
Vân Diễm Huy nghe xong, nhíu mày.
Xem ra là có chuyện bạo hành gia đình rồi đây.
Còn cô gái trẻ thân là nạn nhân lại nắm chặt chiếc điện thoại, quay lưng về phía xe cảnh sát, trông hết sức bối rối.
Cuối cùng, vẫn là Vân Diễm Huy gõ nhẹ lên cửa xe.
"Cô cần về gấp đúng không?"
Cô gái trẻ chậm rãi quay mặt lại, cắn môi, cúi đầu xin lỗi:
"Thật ngại quá, đồng chí cảnh sát, nhà tôi có việc gấp..."
Cô ta cầm di động, cúi đầu: "Hay là cô để lại số điện thoại di động của cô trước được không, sau khi tôi xong việc sẽ lập tức gọi cho cô ngay?"
“Không cần.”
Vân Diễm Huy nói xong, nhìn Đàm Cận Sở trên ghế phụ một cái.
Đàm Cận Sở hiểu ý, gật đầu, cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe.
“Chị đưa cô ấy về đi, xe của tôi đỗ không xa, tôi tự mình đi qua đó lấy là được.”
Vân Diễm Huy lại quay sang cô gái trẻ với ánh mắt dịu dàng nhìn cô ta và hất cằm:
“Không phải đang vội trở về sao? Lên đây đi, tôi tiễn cô.”
Khuôn mặt đầy lớp phấn dày của cô gái càng thêm tái nhợt.
Cô ta căng thẳng lắc đầu: "...Vậy sao được.”
“Sao lại không được?”
Vân Diễm Huy mỉm cười thông cảm, giải thích: "Khi chúng tôi xuất phát đến đây, đã liên tục bật còi trên suốt chặng đường, có lẽ các tài xế xung quanh đều đã nghe thấy được động tĩnh rồi.”
Cô nhìn thoáng qua di động của cô gái: "Giờ này, cho dù cô có đón xe thì e rằng cũng không có ai dám đến đây nhận đơn đâu."
Cô gái trẻ đấu tranh một hồi, cuối cùng cũng bị ánh mắt dịu dàng của nữ cảnh sát làm mềm lòng, mở cửa xe ngồi vào.
-
Đợi đến khi Đàm Cận Sở đem xe cảnh sát lái về Cục thì thời gian đã qua 12 giờ.
Ngày 5 tháng 6 năm 2023, thời gian đếm ngược đến kỳ thi đại học còn lại hai ngày.
Do hôm qua Kỳ Diệu đã báo án, sau khi đào ra bộ xương trắng trong sân thể dục, trường Trung học trọng điểm của bọn họ đã bị kéo dây phong tỏa.
Rất nhiều phụ huynh của các thí sinh được phân vào điểm thi này đã có ý kiến rất lớn về việc này, Sở Giáo Dục cũng mở một cuộc họp gấp cho rằng trường Trung học trọng điểm thành phố A không thích hợp làm điểm thi nữa.
Mà việc thay đổi điểm thi không chỉ liên quan đến hàng nghìn thí sinh đã được phân vào địa điểm này.
Mà nó còn ảnh hưởng đến kế hoạch giao thông mà thành phố đã chuẩn bị từ trước.
Để đảm bảo tình hình giao thông trong ngày thi đại học và các thí sinh có thể tới điểm thi một cách suôn sẻ, Cục Giao thông cũng tăng ca mở cuộc họp khẩn cấp.
Vào hôm nay khi trời sập tối, Cục trưởng của bọn họ mới đến Cục Cảnh Sát để xin một ít nhân lực qua hỗ trợ tạm thời.
Vì vậy, khi Đàm Cận Sơ vừa bước vào, anh phát hiện ra khu vực văn phòng và khu ký túc xá hậu cần của họ đều rất yên tĩnh.
Ngược lại...... bên khu hành chính của lãnh đạo có chút ồn ào.
Anh ngồi xuống bàn làm việc của mình, mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Vừa vặn, Trình Ngật cũng vừa đi vệ sinh về.
Có lẽ anh ta vừa mới đi rửa mặt để tỉnh táo hơn, mái tóc ngắn gọn gàng vẫn còn vương những giọt nước.
Đàm Cận Sở hỏi: "Đã trễ thế này rồi, con trai Trần Ái Dân còn chưa đi sao?"
Dường như Trình Ngật đã kiệt sức, kéo ghế trước bàn làm việc, than thở.
"Đừng nhắc nữa, đám phóng viên đó thật sự khó nhằn, vụ án chôn xác ở sân trường vốn đã đủ chấn động rồi, giờ lại thêm chuyện cảnh sát bị tố ép cung, chẳng phải mấy tài khoản marketing trên mạng sẽ có nội dung để làm trò sao."
Đàm Cận Sở hừ một cái rồi cười: "Chắc họ đang nghĩ, nhân cơ hội trước kỳ thi đại học mà làm bùng nổ tin tức lớn chứ gì."
Trình Ngật: "Đúng vậy.”
Sau đó anh ta lại thở dài: "Người đáng thương nhất chính là đội trưởng Lưu của chúng ta, vừa mới từ chỗ hố to ở trường học trở về lại phải đi theo Cục trưởng để ứng phó với đám phóng viên, sợ mọi chuyện náo loạn rồi đẩy lên hot search..."
Hai người đang trò chuyện thì cửa văn phòng mở ra, một đồng nghiệp khác đã trở về.
Người đó tháo mũ ra đi lấy nước uống, đầu đầy mồ hôi, cũng mệt mỏi.
Trình Ngật hỏi anh ta: "Anh Trương, tình hình chiến đấu bên kia thế nào rồi?”
Trương Mậu Lâm còn chưa đặt chén xuống, đã phất tay với Trình Ngật.
"... Rất khó xử lý, thật sự rất khó."
Anh ta nói: "Vài đồng nghiệp kỳ cựu ở phòng thẩm vấn cũng đã qua đó, cùng đám phóng viên chuyên ăn nói lắt léo đánh võ mồm."
Anh ta đặt ly xuống, quay đầu hỏi Đàm Cận Sở.
"Bên cậu lại xảy ra chuyện gì vậy, cô bé học sinh trung học tên Kỳ Diệu kia lại báo án rồi sao?"
“...Ừ.”
Đàm Cận Sở gật đầu, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn.
"Nếu chuyện cô ấy biết được rằng 10 năm trước có xác chôn dưới sân trường còn có thể dựa vào suy đoán hợp lý để giải thích…”
Anh dừng một chút: "Vậy thì việc cô ấy ở bên tôi cả buổi tối mà vẫn nói được rằng ở phòng chứa đồ trên tầng ba quán bar có vụ gϊếŧ người, chỉ có thể giải thích bằng tâm linh."
Sắc mặt Trương Mậu Lâm cũng trở nên khó coi.
Anh ta uống cạn nước trong cốc, liếc nhìn huy hiệu trên vành mũ của mình rồi hỏi: "Tiểu Đàm à, phương châm mười sáu chữ dán ở cầu thang trụ sở công an của chúng ta, trong đó có một câu, cậu còn nhớ không?"
Đàm Cận Sở chần chờ hai giây: "... Là "làm việc cẩn thận"?"
"Là "khoa học thúc đẩy cảnh sát"!"
Trương Mậu Lâm đập bàn, bất đắc dĩ nói: "Phải tin tưởng vào khoa học, tin vào công nghệ, chứ không phải để chúng ta dựa vào... tâm linh làm cảnh sát."
Đàm Cận Sở im lặng, ánh mắt anh dừng lại trên túi nhựa trên bàn làm việc..
Trong này chứa nửa đĩa nấm rừng xào thịt khô mang tới từ nhà Kỳ Diệu.
Trình Ngật lại gần, trong giọng nói có chút tò mò không kiềm chế được.
"Lần này cô gái tên Kỳ Diệu kia báo án như thế nào?"
Đàm Cận Sở nhíu mày, nhớ lại tình huống lúc đó.