Đàm Cận Sở cười lạnh một tiếng: "Cậu cho rằng lau sạch tất cả vết máu trên sàn thì người của đội kỹ thuật của chúng tôi sẽ khong tra ra được sao?"
Cố Tầm sợ tới mức muốn đứng lên: "...Tôi…”
"Rrrr—rrr—" Tiếng rung vang lên.
Là chiếc máy bộ đàm trong túi của Đàm Cận Sở.
Lời Cố Tầm muốn nói lại bị một ánh mắt chặn lại.
Đàm Cận Sở nhìn tên người gọi - - Vân Diễm Huy.
Nhanh như vậy mà đã đến rồi sao?
Có lẽ chị ấy đã vượt không ít đèn đỏ ở trên đường rồi đây.
Điện thoại vừa được kết nối, Vân Diễm Huy liền đi thẳng vào vấn đề.
"Tiểu Đàm, mấy người cậu bảo nhân viên quán bar khống chế đã được xe Cảnh sát khác đưa về đồn rồi."
Trong điện thoại còn nghe thấy tiếng bước chân, hình như có một nhóm người đang leo cầu thang.
Đàm Cận Sở: "Lên tầng ba kéo dây phong tỏa, thông báo với ông chủ của họ, yêu cầu giải tán tất cả những người không liên quan."
“Chuyện này cậu cứ yên tâm!”
Vân Diễm Huy hừ cười một tiếng: "Cái tên họ Tôn đó quen quy trình lắm, chúng tôi còn chưa tới nơi thì đã cho người treo biển tạm ngừng kinh doanh lên rồi."
Dặn dò xong, đầu bên kia cúp máy.
Biểu cảm trên gương mặt của Đàm Cận Sở không chút thay mà bỏ điện thoại vào trong túi, một mình đi vào phòng vệ sinh.
Cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào Thịnh Dương đang ngồi phịch xuống bồn cầu.
Vạt áo phông của cậu ta phồng lên hình khối chữ nhật, có lẽ thứ bên trong chính là điện thoại của cậu ta.
Đang suy nghĩ tại sao điện thoại của Cố Tầm lại xuất hiện trên người Thịnh Dương thì Vân Diễm Huy và mấy người khác đã đẩy cửa phòng chứa đồ bước vào.
Đàm Cận Sở hất cằm với Cố Tầm đang ngồi xổm trên mặt đất.
“Bây giờ có thể đứng lên rồi.”
Vẻ mặt của Cố Tầm trở nên hoảng hốt.
Đến khi bị cảnh sát mặc đồng phục bước tới còng tay, cậu ta vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn chiếc còng bạc lạnh lẽo trên tay mình, ánh mắt vẫn đầy vẻ không thể tin nổi.
Vân Diễm Huy nhìn cậu ta bị đồng nghiệp áp giải đi, trong giọng nói cũng mang theo vài phần tiếc nuối.
"Lẽ ra phải ngồi trong phòng thi, giờ thì e là phải ở trong trại giam rồi."
Đàm Cận Sở đáp lại, chỉ đưa túi nhựa đựng điện thoại di động cho một người khác.
Sau khi nhường đường cho các đồng nghiệp cầm máy quay phim đi vào thăm dò hiện trường, anh cùng Vân Diễm Huy đi xuống lầu.
Lúc này vị nữ cảnh sát có tâm tư tinh tế này đang suy nghĩ điều gì đó, giọng nói cũng dịu dàng hơn không ít.
"Chỉ mong... cô bé trong bệnh viện kia có thể nhanh chóng khỏe lại."
Cô ấy thở dài một hơi: "Nếu ngày thi đại học mà chỉ có thể ở trong bệnh viện, còn không biết sẽ khóc thành cái dạng gì."
Đàm Cận Sở nhíu mày, im lặng nhìn chằm chằm vào con đường dưới chân, mím môi một cái.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi anh rung lên một cái.
Đó là số máy dự phòng của anh ta.
Đàm Cận Sở lập tức nhận máy.
Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng nói trong trẻo của Kỳ Diệu.
Mà là ông chủ Vương của tiệm canh xương Tây Vương Mẫu.
“Cảnh sát Đàm…”
Đàm Cận Sở hỏi: "Bây giờ cô ấy thế nào rồi? Người đã tỉnh chưa?”
Bà chủ Vương chần chừ một chút, giọng nói có hơi bối rối.
Giống như chính bà ta cũng không rõ tình hình thế nào.
"... Về dấu hiệu sự sống thì không có vấn đề gì."
Bà chủ Vương lắp bắp miêu tả:
"Người có tỉnh lại một lần, nhưng toàn nói mấy lời mê sảng, rồi lại ngất đi. Sau khi làm xong vài kiểm tra cơ bản, cô ấy vừa mới được chuyển sang khoa tâm thần."
Đàm Cận Sở: "Nói mê sảng? Bà còn nhớ rõ cô ấy nói gì không?”
"Cô ấy nói cô ấy gặp ác mộng..."
Khi hai người cảnh sát ở đầu dây bên này nghe thấy hai chữ "ác mộng", bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Cả hai cùng khựng lại, nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Cho dù Cảnh sát nhân dân bọn họ là tín đồ trung thành của chủ nghĩa duy vật nhưng Kỳ Diệu liên tục nói gặp ác mộng như vậy, khiến bọn họ không thể không coi trọng lời nói của cô.
Đàm Cận Sở nhíu mày: "Cô ấy mơ thấy cái gì?"
Bà chủ Vương: "... Ách, cô ấy nói cô ấy mơ thấy một cây nấm."
Vẻ mặt Vân Diễm Huy cũng hết sức lo lắng: "Nấm gì?"
"... Là nấm đỏ thân trắng, nhưng cao đến hai mét."
"À." Bà chủ Vương nhớ ra điều gì đó, lại bổ sung: "Cô ấy nói cây nấm kia còn có tay rất dài!"
Tay dài?
Nấm tay dài?
Vân Diễm Huy: "Sau đó thì sao?”
"Rồi... cây nấm đó tát cô ấy một cái bạt tai."
Vân Diễm Huy: "..."
“Đúng rồi! Cô ấy nói cái nấm kia còn biết nói chuyện.”
Đàm Cận Sở: "Nói cái gì?
Bà chủ Vương trầm mặc một lát.
“...... Cho cô ấy ăn!”
Đàm Cận Sở: "..."
Anh im lặng một lát, cũng có chút bất đắc dĩ.
Sau khi nắm được tình hình cơ bản, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng dặn dò bà chủ Vương vài câu, mới cúp điện thoại.
Đàm Cận Sở ngồi lên ghế phụ của Vân Diễm Huy, định đi đến quán canh sườn để lấy xe cảnh sát của mình trước.
Chìa khóa vừa cắm xong, lúc Vân Diễm Huy đang chuẩn bị khởi động thì có một cô gái trẻ tuổi trang điểm đậm đang hớt hải chạy ra từ cửa quán bar Kẻ Lạc Lối.
Vân Diễm Huy thấy thế, hạ cửa sổ xe xuống, nhẹ giọng dò hỏi: "Xin chào, xin hỏi là có chuyện gì sao?"
Cô gái đó vỗ ngực, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, rồi nghiêm mặt nói: "Cảnh sát, đồng chí cảnh sát, tôi muốn cung cấp manh mối."
Vân Diễm Huy gật đầu: "Mời cô nói.”
"Người mà các anh chị vừa đưa đi, Cố Tầm ấy..." Cô ta vừa thở hổn hển vừa nói.
"Tôi làm DJ ở đây sáu năm rồi... Trước kia, tôi đã gặp cậu ta trong quán bar này rồi!"