Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 12.1

Ngay khi nghe xong câu nói đó, môi dưới của Cố Tầm vốn đã tím tái vì căng thẳng, bắt đầu run rẩy.

Cậu ta há miệng, lắp bắp nói gì đó nhưng dường như đã hoàn toàn mất khả năng tổ chức ngôn từ.

Thoạt nhìn trông cậu ta chẳng có chút gì giống một tên tội phạm hung ác dám ra tay gϊếŧ người hay làm hại người khác cả.

Đàm Cận Sở xách túi nhựa đưa tay ra sau lưng, cúi đầu, nhìn cậu ta.

"Có biết dưới lầu xảy ra chuyện gì không?"

Nghĩ đến lời cô gái vừa khóc vừa nói trong điện thoại, Cố Tầm cắn môi dưới với vẻ mặt rất u sầu.

“Chính cô ấy suýt chút nữa bị thương, vậy mà còn biết quan tâm đến an toàn của cậu.”

Đàm Cận Sở nói: "Mà cậu, sắp mười hai giờ đêm, còn hẹn người ta đến một nơi thế này..."

“Cậu nghĩ gì mà lại làm vậy?”

Câu hỏi trực diện như một cú đánh nặng nề, khiến Cố Tầm cúi đầu, mất hồn mất vía, sau vài giây im lặng, cậu ta không kìm được mà rơi nước mắt.

Cậu ta cố đè thấp giọng rơi nước mắt, giơ tay lên, hung hăng dùng nắm đấm nện vào đầu mình.

Máu dính trên cánh tay cậu ta suýt nữa bắn lên chiếc áo phông trắng tinh không tì vết của người đứng đối diện.

Đàm Cận Sở nhẹ nhàng liếc cậu ta một cái, nói: "Không được động tay.”

Nghe vậy, đôi tay đang định che mặt của Cố Tầm run lên, rồi buông thõng xuống một cách thất vọng.

Đàm Cận Sở đi ra khỏi phòng vệ sinh nhỏ hẹp, nâng cằm về phía viên gạch trước mặt.

“Lại đây, ngồi xổm ở đây." Anh ra lệnh: "Không cần ôm đầu.”

Lời nói vang lên trong đầu Cố Tầm, cậu ta mất vài giây để phản ứng lại rồi như một cái xác không hồn, lê đôi chân nặng nề đến viên gạch được chỉ định và ngồi xổm xuống.

Đàm Cận Sở quan sát những cử động chậm chạp, gượng gạo của cậu ta, rồi nói tiếp: “Đứng dậy.”

Người còn chưa hoàn toàn ngồi xổm xuống, vì thế lại chậm rãi đứng lên.

“Lại ngồi xổm.”

Lần này, Cố Tầm mới có thể ngồi xổm trong vũng nước bẩn đầy đất.

Khi ngồi xuống chiếc áo sơ mi hơi rộng của cậu ta đã căng chặt lưng.

Nước bẩn và máu loang lổ trên sàn đã dính lên da cậu ta, mang lại cảm giác khó chịu và ngột ngạt, như thể không thể thở nổi.

Làm cho người ta có loại cảm giác như hít thở không thông, không thoải mái chút nào.

Đàm Cận Sở chú ý đến vết bẩn giống dấu giày trên quần jean, ngay ở phía sau đầu gối của anh..

Anh hỏi: "Đầu gối bị thương sao?"

“...Hình như là vậy.”

Cố Tầm chần chờ một chút: "Cậu ta...... lúc trước sau khi ném tôi xuống đất, lại đá vào đùi tôi mấy cái.”

“Cậu ta tên gì?

“...Thịnh Dương.”

“Cậu và cậu ta đều là học sinh của trường Trung học Quần Anh?”

Cố Tầm lắc đầu theo bản năng: "Hai chúng tôi đều không phải, tôi học ở trường Trung học trọng điểm số 1 của thành phố...”

Nói được một nửa, cậu ta lại đột ngột dừng lại.

Như thể anh vốn không định nói ra, nhưng vì nhất thời lỡ lời mà buột miệng.

Đàm Cận Sở hơi nghiêng mắt.

Trường trung học trọng điểm số một của thành phố A?

Thật trùng hợp, đây cũng chính là trường của cô gái bất tỉnh tại quán canh sườn và được đưa đến bệnh viện.

Cũng không biết... lúc này cô đã tỉnh chưa.

Sau khi thu hồi suy nghĩ, Đàm Cận Sở liếc nhìn bộ quần áo có phần chững chạc, thời thượng của Thịnh Dương đang nằm sóng soài trong buồng vệ sinh.

Anh hỏi: "Cậu ấy học trường nào?"

Cố Tầm nghe vậy, cũng ngẩng đầu về phía bồn cầu.

Cảnh tượng máu me khủng khϊếp đến mức khiến người ta choáng váng – dù chính cậu ta là người gây ra nó.

Cố Tầm lại cuống quít nhìn lại.

“Cậu ta, cậu ta còn chưa học xong trung học cơ sở, đã sớm không đi học…”

Cậu ta nuốt một ngụm nước miếng, bổ sung: "Nhà cậu ta ở bên này, bình thường...... hay lang thang ở khu này.”

“Vậy còn cậu?”

Đàm Cận Sở hỏi: "Nếu có thể đi vào Kẻ Lạc Lối, hẳn là đủ 18 tuổi, chắc là học sinh lớp 12 đúng chứ?"

Cố Tầm: "... Phải.”

“Mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp trung học, bây giờ còn có tâm tư đến quán bar?”

Thái độ này, đúng là khác xa với bạn học Kỳ Diệu há mồm ngậm miệng là đem "cộng điểm" treo ở ngoài miệng.

“... Chúng tôi là học sinh nội trú, vốn dĩ phải ôn thi trong thư viện trường.”

Cố Tầm cẩn thận nhìn thoáng qua người đứng trước mặt: "Nhưng sáng sớm hôm qua… dưới đường chạy nhựa của sân thể dục của trường học đã bị cảnh sát các anh đào ra một bộ xương trắng.”

Vô tình chạm vào ánh mắt của anh, Cố Tầm vội cúi đầu xuống.

"...Rất nhiều học sinh trong trường đã hoảng sợ và các giáo viên lớp 12 đã họp khẩn cấp trước khi quyết định để chúng tôi về nhà và tự ôn tập."

"Lúc đó tôi cũng bị dọa, ở nhà đọc sách cũng không thể nào bình tĩnh được... Hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng biết quán bar như thế nào, lúc này tôi mới đồng ý lời mời của Thịnh Dương, muốn tới đây thả lỏng một chút."

Thấy sau khi nghe xong Đàm Cận Sở không có phản ứng gì mà thờ ơ đánh giá xung quanh nhà vệ sinh.

Cố Tầm cử động chân phải có chút bủn rủn.

"Đồng chí cảnh sát."

Cậu ta liếʍ đôi môi đang nứt nẻ của mình, khẽ nói một tiếng: "Không phải vừa rồi anh hỏi trong quá khứ tôi đã từng có mâu thuẫn gì với cậu ta chưa đúng không?”

“Nhưng bây giờ tôi không hỏi cậu.”

Đàm Cận Sở lạnh lùng ngắt lời.

Kẻ tình nghi đột nhiên có ý định tự nguyện khai báo, có lẽ là do cảm xúc đã bình tĩnh lại sau khi bị kích động.

Nếu không......

Chính là bịa chuyện lừa gạt cảnh sát.

Anh đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ, chắc chắn mấy đồng nghiệp cũng sắp đến rồi.

"Muốn nói cái gì, đợi lát nữa đi theo chúng tôi trở về Cục Cảnh Sát rồi nói ở trong phòng thẩm vấn cũng được."

Ngồi trên ghế thẩm vấn của đội Cảnh sát hình sự, không thiếu các chuyên gia thẩm vấn làm người ta phải khai ra sự thật.

Vì thế, Đàm Cận Sở cũng chỉ truyền đạt cho Cố Tầm một mệnh lệnh.

“Câm miệng lại, tiếp tục ngồi xổm ở đây.”

Nói xong, anh không để ý đến cậu ta nữa mà xoay người đi tới trước bồn rửa tay.

Chiếc gương trước mặt phủ một lớp bụi dày, chỉ trừ phần giữa đã được ai đó lau sạch.

Đàm Cận Sở rũ mắt xuống, nhìn khăn lông ướt đặt ở một bên, trong lòng đã hiểu rõ.

Chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bồn rửa tay có giá không hề rẻ, rõ ràng không phù hợp với dáng vẻ giản dị của Cố Tầm.

Hẳn là Thịnh Dương đặt ở chỗ này.

Nhưng dựa theo lời Cố Tầm......

Trước khi Thịnh Dương ra tay đánh người, hình như cũng không có lý do gì để cởi đồng hồ ra cả.

Nhìn như thế này, càng giống như lúc đang rửa tay, bỗng nhiên cậu ta ngẩng đầu lên và thấy có người tiếp cận mình từ phía sau, mới quay người lại đối đầu với người đó.

Ánh mắt Đàm Cận Sở lại nhìn quanh một vòng, anh hơi híp mắt lại, cuối cùng rơi vào cây lau nhà trong góc.

Không biết đã dùng bao lâu, sợi vải trên cây lau lưa thưa, chỉ còn lại mấy sợi.

Nhưng nó lại dính đầy nước, khiến góc tường loang ra một mảng ướt lớn..

Anh lại nhìn về phía Cố Tầm.

"Sau khi cậu đâm người ở đây xong, mới kéo thi thể cậu ta vào phòng vệ sinh?"

Chân phải Cố Tầm vốn đã tê dại, trong lúc nhất thời càng run rẩy dữ dội hơn.

Vừa rồi còn hào hứng, định chủ động khai báo, thế mà giờ lại bắt đầu giả câm.

“Lừa mình dối người.”