Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 11.2

Dưới cái nhìn chăm chú của nam sinh áo sơ mi trắng, Đàm Cận Sở nhấn nút nghe.

Trong nháy mắt tiếng khóc nức nở của cô gái truyền đến từ bên loa.

“Anh yêu, anh yêu ơi, anh đang ở đâu... hức hức... em vừa bị một tên lưu manh say rượu quấy rối...”

Là giọng của cô gái dưới lầu.

Tóc đỏ bị dọa đến choáng váng, lúc này đầu óc cũng khôi phục lại: "Giọng nói này!”

Anh ta lên tiếng: "Là cô gái mà cậu vừa cứu đấy."

Tiếng khóc ở đầu dây bên kia dừng lại.

Sau một lúc ngẩn ngơ, cô gái cẩn thận hỏi lại: “Ai... ai đang nói vậy?”

Tóc đỏ hắng giọng trả lời: "Là cảnh sát Đàm!”

Đàm Cận Sở nhìn thoáng qua trang phục hàng hiệu cao cấp của gã đầu đinh, rồi lại nhìn chiếc điện thoại cũ với màn hình nứt vài đường, rõ ràng đã dùng nhiều năm..

Anh hỏi người ở đầu dây bên kia: "Cô có quan hệ gì với chủ nhân của số điện thoại này?"

Cô gái ấp úng: "Tôi... tôi là bạn gái anh ấy..."

Nam sinh áo sơ mi trắng đứng bên cạnh nhắm mắt lại, nắm tay siết chặt lại buông ra.

Mẹ kiếp!

Tóc đỏ la to: "Vậy e là bạn trai cô đã mất mạng rồi!”

Đàm Cận Sở thản nhiên nhìn qua, tóc đỏ vội vàng im lặng.

“Cái gì?!”

Hứa Như nguyện hằng giọng nói: "Anh nói cái gì? Các anh ở đâu? Tôi… anh đừng chạm vào tôi, để tôi đi qua!"

Trong điện thoại còn vang lên giọng của một người đàn ông trung niên: “Tiểu thư, cảnh sát người ta đang ở hiện trường, tiểu thư còn định tới đó làm gì nữa?”

Hứa Như Nguyện đánh mất lý trí: "A a a a a! Ông mặc kệ tôi, để tôi đi qua!

"Ngoan ngoãn chờ ở đó đi."

Đàm Cận Sở thản nhiên nói một câu, trong nháy mắt đầu dây bên kia đã trở nên yên tĩnh.

Anh lại nhìn về phía tên tóc đỏ, ra lệnh: "Cậu đi ra ngoài, đóng chặt cửa lầu ba lại, phong tỏa hiện trường, sau khi đồng nghiệp của tôi tới thì dẫn họ lên đâu."

“Hiểu rồi, hiểu rồi, cảnh sát Đàm cứ yên tâm.”

Sau khi tóc đỏ đồng ý với anh xong cũng không dám chần chừ mà cố gắng bước nhanh ra ngoài mặc dù chân vẫn còn run lẩy bẩy.

Sau khi đuổi hết những người không liên quan, Đàm Cận Sở không nói thêm gì, cúp máy, bỏ điện thoại vào túi nhựa rồi buộc chặt lại.

Sau đó, anh ngẩng đầu, nhìn nam sinh áo sơ mi trắng — người bị tình nghi lớn nhất trong vụ án mạng này.

Đàm Cận Sở nói: "Cậu.”

Trong lúc nhất thời nam sinh co rúm người lại.

Ánh mắt hoảng loạn né tránh, hoàn toàn không dám đối diện với người đàn ông đang ngồi xổm trên mặt đất này.

Mặc dù anh không có mặc cảnh phục nhưng tuổi còn trẻ, đứng giữa đám học sinh trung học hay đại học cũng không có gì lạc lõng.

Nhưng ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng như hồ nước cổ, sắc bén như đại bàng của anh, chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến mọi ý định phản kháng trong lòng người khác tan biến.

Căn bản nam sinh này không dám chạy ra ngoài.

Đàm Cận Sở chậm rãi đứng lên, cụp mắt nhìn cậu ta chằm chằm.

“Cậu tên là gì?”

Vì lo lắng yết hầu của cậu ta cử động, sau đó nói: “... Cố Tầm.”

"Dao gọt hoa quả là của cậu sao?"

Cũng không trực tiếp hỏi cậu ta có phải hung thủ hay không.

Môi Cố Tầm run rẩy trả lời: "Là của tôi.”

"Vì sao cậu và cậu ta lại xuất hiện ở chỗ này?"

"Cậu ta gọi tôi lên."

"Chỉ gọi một mình cậu?"

Cố Tầm gật đầu: "Đúng vậy.”

Đàm Cận Sở nhìn về phía bồn rửa tay, trên bàn đặt một chiếc đồng hồ điện tử phiên bản giới hạn.

"Các cậu có quan hệ gì?"

Cố Tầm: ".... Bạn cùng lớp cấp hai.”

“Đến đây uống rượu?”

“Đúng vậy.”

Đàm Cận Sở nhìn cổ Cố Tầm, cùng với vết nước và bùn trên lưng áo sơ mi trắng của cậu ta.

Tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao lại xuất hiện ở phòng chứa đồ ở tầng ba?"

Cố Tầm hoảng hốt, không thể lập tức trả lời ngay.

"Các cậu đã nói gì, làm gì ở đây?"

Biểu cảm của cậu ta bắt đầu trở nên lo lắng.

“Cậu ta muốn gϊếŧ tôi, đồng chí cảnh sát, là cậu ta, là do cậu ta muốn gϊếŧ tôi, cậu ta đã đè tôi xuống đất, còn bóp cổ tôi..."

“Cho nên." Đàm Cận Sở lạnh lùng nhìn người trước mặt: "Cậu dùng con dao kia để đâm chết cậu ta?”

Đột nhiên Cố Tầm lại ngẩn ra.

Rõ ràng chữ “Chết” này đã tác động mạnh vào đầu óc của cậu ta

Đột nhiên nam sinh này mới ý thức được có chuyện gì đã xảy ra, cậu ta nhìn người ngồi phịch trên bồn cầu không có sức sống, trong cổ họng trầm thấp nức nở hai tiếng, giơ tay che mặt mình.

Đàm Cận Sở vẫn đang tra hỏi.

"Cậu đã từng có mâu thuẫn gì với cậu ta trong quá khứ chưa?"

Cố Tầm: "..."

“Cậu học ở trường nào? Nhà ở đâu? Mấy giờ tới quán bar?”

Cố Tầm cúi đầu, không chịu nói thêm một chữ nào.

Anh đã gặp rất nhiều người không phối hợp thẩm vấn với cảnh sát nên cũng không ép buộc cậu ta mở miệng.

Anh chỉ lấy máy bộ đàm cảnh sát của mình ra, gọi điện cho ông chủ quán bar “Kẻ Lạc Lối.”

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy ngay, giống như là đang chờ anh gọi điện tới.

Không cần nghĩ cũng biết, tên "đầu đỏ" kia đã nhanh chóng đi mách lẻo rồi.

"Xin, xin chào cảnh sát Đàm, bây giờ tôi còn đang bận tiếp khách ở bên ngoài, hay là cậu..."

Đàm Cận Sở nhìn đồng hồ đeo tay, dùng giọng nói lạnh lùng ra lệnh: "Thông báo cho nhân viên công tác trong tiệm điều tra một chút tối hôm nay có đám học sinh cấp ba nào đến quán hay không."

Ông chủ vội vàng chối bỏ liên quan: “Cảnh sát Đàm, cậu phải hiểu chỗ chúng tôi chứ! Khách vào quán Kẻ Lạc Lối chúng tôi đều phải đăng ký căn cước, người chưa đủ tuổi vị thành niên chúng tôi tuyệt đối không cho vào.”

“Vậy được.”

Đàm Cận Sở nói: “Điều tra một học sinh tên Cố Tầm, thông báo tất cả những người đi cùng cậu ta... không ai được rời khỏi quán.”

“Được được được!”

Cúp điện thoại, Đàm Cận Sở nhìn về phía Cố Tầm.

“Hiện giờ cậu không định nói gì đúng không?”

Cố Tầm cụp mắt, im lặng không lên tiếng.

"Vậy thì gọi bạn gái cậu lên đây, tiếp nhận câu hỏi."

Cố Tầm ngẩng đầu lên.

“Sao vậy?" Đàm Cận Sở nhìn túi nhựa trong tay.

Giọng nói thản nhiên: “Cô gái vừa gọi điện thoại, không phải là bạn gái của cậu à?”