So với quán bar náo nhiệt, đèn đuốc rực rỡ ở tầng một, và quán bar tĩnh lặng, đầy phong cách ở tầng hai, thì căn phòng chứa đồ chiếm toàn bộ tầng ba lại trông cực kỳ đổ nát, lụp xụp.
Thậm chí ngay cả cầu thang cũng không phải cói liền với tầng hai trải thảm đỏ mà được đặt tại góc hành lang, nơi có một cánh cửa nhỏ riêng biệt.
Một tiếng “Cót két” vang lên, đẩy cửa bước vào, là một cầu thang xi măng vừa hẹp vừa dốc.
Vết bẩn tích tụ từ năm tháng đã khô cứng trên mặt bậc và không có lấy một miếng gạch men được ốp vào.
Trên tay vịn bám đầy bụi bẩn và rỉ sét, thậm chí trên thanh lan can còn có một cục kẹo cao su dính bên dưới.
“Cảnh sát Đàm, anh cẩn thận dưới chân, đừng giẫm phải kẽo ngã.”
Tóc đỏ đi trước dẫn đường, run rẩy đi bước từng bước một.
Đôi giày tác chiến bằng da đen bước vững chãi trên cầu thang, Đàm Cận Sở ngẩng đầu nhìn lên.
Một đống bàn ghế chất đống lộn xộn chất đống trước mặt anh.
Mấy chiếc ghế sofa cũ kỹ được tháo ra từ các góc ngồi chắn cả lối đi vốn đã chật hẹp một chiếc ghế cao bị gãy chân thì bị vứt xếp chồng bên tường và ngay cả chiếc thang gấp bằng nhôm cũng bị tận dụng làm móc treo vài bộ đồng phục của nhân viên.
Anh lạnh lùng lướt ánh mắt qua, nhìn chăm chú một lát vào máy chơi bạc, bàn xóc đĩa và bài blackjack trên kệ, rồi quay sang liếc tên tóc đỏ một cái.
Ánh mắt đó khiến tóc đỏ lạnh toát cả sống lưng.
Anh ta chỉ đành kiên trì chỉ đường: "...... Cảnh sát Đàm, toilet ở phía trước.”
Đàm Cận Sở không nói gì, nhấc chân bước qua bàn trà bên cạnh máy đánh bạc, đi theo lối đi nhỏ để vào bên trong.
“Chính là chỗ này." Tóc đỏ nói.
Cửa nhà vệ sinh đóng chặt, bên trên còn treo tấm bảng.
—“Đang sửa chữa, xin vui lòng không vào.”
Nhưng Đàm Cận Sở ngay lập tức nhận ra, phần tay nắm cửa rỉ sét loang lổ đó, có một mảng lớn bụi bẩn đã bị người nào đó lau sạch.
Chắc chắn... có người từng ra vào nơi này.
Anh gõ ba lần lên cửa, người giữ cửa đi theo phía sau anh cũng ngậm chặt miệng lại.
Nhưng bên trong không có ai trả lời.
Đàm Cận Sở đưa mắt ra hiệu cho tóc đỏ, tóc đỏ tiến lên, khéo léo ghé sát cửa và hét vào trong..
“Có ai ở trong không? Nhà vệ sinh tầng dưới đang xếp hàng dài, tôi sắp chịu hết nổi rồi!”
Vừa nói còn vừa đập cửa.
Nhưng bên trong vẫn không có ai đáp lại.
Tóc đỏ nắm tay cầm, vặn thử, mắt lập tức trợn trừng ra.
Anh ta hạ giọng thì thào, làm ra vẻ như đang làm đặc vụ đầy quyết tâm: “Cảnh sát Đàm nó... bị khóa trái rồi!”
Anh ta nhanh chóng đề nghị: "Anh ở đây chờ một lát, tôi xuống lấy chìa khóa lên đây…”
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ở bên trong nhà vệ sinh vang lên tiếng điện thoại di động reo.
Giọng hát ngọt ngào cất lên một cách nhẹ nhàng nhưng giữa căn phòng chứa đồ cũ kỹ này, âm thanh đó lại trở nên kỳ dị đến khó tin.
Đàm Cận Sở không chút do dự mà lui về phía sau hai bước, nhác chân đạp mạnh vào cửa một cái.
“Rầm——!!!”
Cánh cửa gỗ cũ nát ngay lập tức gãy gập ở bản lề, trong chớp mắt bụi bay mù mịt, cửa đổ xuống sàn nhà vệ sinh.
Cùng lúc đó, ở bên trong nhà vệ sinh vang lên một tiếng hét ngắn ngủi.
Như thể trong trạng thái căng thẳng tột độ, ai đó đã không thể kìm nén nổi phản ứng bản năng.
Đàm Cận Sở bước qua đó, tiến đến đứng trước cánh cửa nhỏ phát ra âm thanh.
Liếc mắt một cái, anh lập tức phát hiện sự bất thường ở bên dưới khe cửa.
—Trên gạch có máu!
Chuông điện thoại di động trong phòng còn đang vang lên không ngừng giống như có ai đang vội vàng lục tìm thứ gì đó, đoán chừng là muốn tắt âm thanh đi.
Anh khẽ quát một tiếng: "Mở cửa! Tôi là cảnh sát.”
Máu trên sàn gạch vẫn không ngừng chảy ra từ khe cửa, ngay cả tóc đỏ cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy được.
Cậu ta vừa bị bụi làm sặc, giờ đây không màng ho khan, hét lên một tiếng thất thanh, lao tới.
“Mau mở cửa! Còn muốn cảnh sát Đàm tự đạp cửa xông vào sao?!”
Vài giây sau, cuối cùng cửa buồng vệ sinh cũng mở ra từ bên trong.
A!!!
Tóc đó ở phía sau giật mình hét lên.
Trên bồn cầu trong buồng vệ sinh, một thanh niên đầu đinh, ăn mặc kiểu rapper đang nằm bất động.
Lưng tựa vào bể nước, đầu nghiêng sang một bên.
Trên cổ đang có một con dao gọt trái cây nhỏ đâm sâu vào bên trong, máu đang không ngừng chảy ra ngoài.
Mà bên cạnh nạn nhân, còn có một nam sinh ăn mặc đơn giản đứng đó.
Cậu ta đeo cặp kính gọng đơn giản, khí chất thư sinh trông giống như một học sinh trung học có thành tích tốt.
Cậu ta cúi đầu, dáng người gầy gò, làn da tái nhợt đến mức tưởng là đang bệnh.
Trong bối cảnh này, hai dấu tay đỏ trên cổ cậu ta càng thêm nổi bật.
Cậu ta mặc chiếc quần jeans xanh đã bạc màu và áo sơ mi trắng dài tay bị vấy đầy máu, mà thân trên......
Chiếc áo sơ mi trắng dài tay của cậu ta dính đầy những vết máu đỏ tươi.
Cánh tay của cậu ta vẫn không ngừng run rẩy một cách mất kiểm soát, máu dính đầy tay nhỏ xuống nền gạch men qua từng ngón tay.
“Ôi trời ơi...!”
Gã "tóc đỏ" hét lên một tiếng kinh hãi, ngồi bệt xuống đất.
Đàm Cận Sở nhíu chặt mày, quỳ một chân xuống, đưa tay kiểm tra nhịp thở và nhịp tim của gã đầu đinh.
Không có gì bất ngờ, người đã chết.
Hung khí chính là con dao gọt trái cây, đâm thẳng vào động mạch cổ, một nhát chí mạng.
Chẳng trách máu bắn nhiều như vậy lên chiếc áo sơ mi trắng của cậu nam sinh đứng bên cạnh.
Dường như đầu óc của cậu ta đã ngừng hoạt động, đầu óc chìm trong một mớ hỗn loạn..
Ánh mắt cậu ta ngước lên, vô hồn nhìn về phía túi quần của gã đầu đinh.
Đó là nguồn gốc của tiếng chuông điện thoại.
Đàm Cận Sở lấy từ túi quần ra một chiếc túi nhựa trong suốt ——
Trước đó, khi ở quán canh sườn, vì sợ Kỳ Diệu lại bắt đầu nôn, anh đã tiện tay lấy một cái.
Không ngờ, giờ đây lại có thể dùng vào việc này.
Anh đeo túi nhựa vào tay, lấy điện thoại từ trong túi quần của gã đầu đinh ra, tránh để lại dấu vân tay.
Người gọi điện thoại tới ngược lại rất cố chấp, bây giờ còn chưa cúp máy.
Màn hình hiển thị là ba chữ - -
Hứa Như Nguyện