Ông ấy nói: "Tôi phải nhìn thấy cậu ta đến đón tiểu thư thì mới có thể yên tâm được.”
Hứa Như Nguyện sửng sốt một chút, sau đó lập tức rống to lên.
"Chú là cái thá gì mà muốn ra lệnh cho bạn trai tôi?! Ông đừng tưởng rằng ông đi theo bố của tôi mười mấy năm nay là tôi sẽ gọi ông một tiếng chú!"
Càng nói, lời của cô tiểu thư càng cay nghiệt, nhưng bác tài xế vẫn không hề nao núng.
Ông ấy đã nhìn thấy đại tiểu thư này lớn lên.
Tuy tính tình có chút kiêu căng ương ngạnh nhưng vẫn là một cô bé được bảo vệ quá mức, tâm tư đơn thuần.
Con phố bên ngoài kia, đến cả thời trẻ khi chạy taxi ông ấy cũng phải né tránh thấy nó là phải đi đường vòng, thì sao bây giờ có thể để tiểu thư nhà mình xuống xe được chứ.
"Rầm ——"
Đột nhiên có một tiếng động vang lên từ phía sau.
Ông ấy sợ tới mức vội vàng quay đầu lại, hoá ra là tiểu thư đang lấy đầu mình hung hăng đập vào cửa sổ xe.
"Tiểu thư, tiểu thư làm gì vậy!"
Tài xế đưa hai tay ra, thật sự không giữ được tiểu thư nhà mình nữa.
Đầu của Hứa Như Nguyện đập mạnh đến mức trên trán đã xuất hiện một mảng xanh tím, cô ấy uy hϊếp nói: "Ông có cho tôi xuống hay không? Nếu không cho tôi đi gặp bạn trai thì bây giờ tôi đâm đầu chết ở trong xe, để xem lúc trở về ông báo cáo công việc với bố thế nào."
“Này…”
Cuối cùng tài xế chỉ có thể thở dài.
Hứa Như Nguyện xách túi xách, giẫm lên đôi giày xăng đan bằng nhung đỏ khập khiễng đi ra ngoài, đi trên đường với gương mặt đầy vênh váo và từ đắc, không hề để ý tới chiếc BMW đi theo phía sau mình.
Cô ta chỉ lo ngẩng đầu, nhìn vào từng biển hiệu đèn neon rực rỡ để tìm cái tên mà bạn trai cô ta đã nhắn.
Kẻ Lạc Lối.
Chính là quán bar này!
Hứa Như Nguyện bước nhanh về phía trước.
Vừa bước lên bậc thang, đã có hai nhân viên đứng cửa niềm nở dẫn cô ta vào.
Cô ta lấy di động ra, lạch cạch lạch cạch gõ hai dòng chữ:
[Ông cứ chờ ở bên ngoài, có việc gì tôi sẽ gọi điện thoại cho ông, như vậy được chứ?]
Sau đó gửi cho tài xế.
"Chào cô gái xinh đẹp, mời vào bên trong!"
“Cô đã đặt bàn trước chưa, hay chỉ muốn vào nhảy một lát thôi?”
"Gì cơ?"
Tiếng nhạc DJ càng lúc càng lớn, Hứa Như Nguyện không nghe rõ lời họ nói..
Nhưng khi bước qua hành lang, khung cảnh hiện ra trước mắt đã làm cô ta cảm thấy choáng váng.
Đây nào phải quán bar, mà là một vũ trường nhảy nhót hỗn loạn!
Bạn trai cô là một học sinh ba tốt, tính cách điềm đạm, phong thái sạch sẽ, giống hệt chiếc áo sơ mi trắng thơm mùi xà phòng của anh ấy.
Một người ngoan ngoãn như vậy, đi quán bar yên tĩnh đã là hiếm lắm rồi, làm sao có thể đến nơi này được?
Mấy cửa hàng ở bên ngoài đều có bảng hiệu sát gần nhau, chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi.
Hứa Như Nguyện quay đầu muốn đi ra, mở danh bạ trong điện thoại chuẩn bị gọi cho bạn trai.
“Này!”
Một tiếng huýt sáo đầy lưu manh truyền đến: "Cô nàng xinh đẹp này trông rất lạ nha.”
Ở phía sau có một người đàn ông lảo đảo đi tới, đưa tay kéo lấy túi xách của cô ta.
Đại tiểu thư hoảng sợ, hét lên: "Buông cái tay bẩn thỉu của anh ra cho tôi!”
Cô ta mở miệng mắng: "Đồ quỷ rượu thối tha, có thể tránh xa tôi ra một chút được không? Một cái miệng của anh thôi cũng có thể hun chết tôi rồi, có cảm thấy ghê tởm hay không chứ?”
"Haha, còn chê miệng tôi thối à?"
Người đàn ông ợ rượu rõ to, ngẩn người nhìn cặp mắt tam giác đang láo liên kia, trên mặt nở nụ cười xấu xa.
“Đến đây, để ông đây hôn một cái, ngửi xem rốt cuộc có thối hay không...:”
"Chát ——"
Hứa Như nguyện vung tay tát anh ta một cái, âm thanh giòn tan vang lên giữa tiếng nhạc xập xình.
“Ha, mẹ kiếp! Con nhóc khốn kiếp kia!”
Người đàn ông bị đánh vào mặt, lập tức nổi điên dùng lực kéo dây túi cô ta thật mạnh.
Dây xích LV trực tiếp làm Hứa Như Nguyện lảo đảo vài bước khập khiễng, gót giày bị trẹo làm cho Hứa Như Nguyện ngã sõng soài xuống đất.
Chiếc điện thoại đang sáng màn hình rơi xuống đất, bị gã đàn ông đó giẫm lên.
Hai nhân viên đứng cửa nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của anh ta, không dám tiến lên ngăn cản.
Hứa Như Nguyện đã ý thức được tình hình không ổn, lúc này cũng không ngại bẩn mà cúi xuống cắn mạnh một cái vào tay gã đàn ông.
“A…”
Gã kêu đau, buông tay.
Nhân cơ hội này Hứa Như Nguyện nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nhưng gã đàn ông to lớn này đã túm tóc cô ta, không chút thương hoa tiếc ngọc mà đẩy cô ta một cái thật mạnh va vào tường.
Cả người cô ta đập vào gạch men lạnh buốt, đau đến mức muốn hét lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Tên đó chặn ngang hành lang, nhếch miệng cười ha ha nói:
“Sợ rồi sao? Gan hùm lúc nãy của mày đâu?”
Hứa Như Nguyện dựa vào tường, nước mắt giàn giụa.
Anh ta nói: "Chút sức lực như vậy chỉ đủ làm cho người ta ngứa ngáy chút thôi."
Nói xong, anh ta buông tay ra, nhổ một ngụm nước bọt tanh hôi vào lòng bàn tay sau đó lại chà xát nó.
"Đến đây, để ông đây dạy cho mày biết thế nào mới là tát người..."
Người đàn ông vung bàn tay to lớn lên cao, trong tầm nhìn của Hứa Như Nguyện, dường như bàn tay đó đã che khuất luôn cả ánh đèn trên hành lang.
Cô ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Không ngờ, cái tát kia lại không rơi xuống.
Một bàn tay thon dài trắng trẻo vươn tới, giữ chặt lấy cánh tay của gã đàn ông đang say xỉn.
“Ê! Thằng nhóc mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao…”
“Rắc ——”
Âm thanh xương gãy vang lên, làm gã đàn ông đau đến gào lên thảm thiết.
“A - -!!! Mẹ kiếp, mày..”.
Lời chửi thề chỉ kịp thốt ra một nửa.
Bàn tay đó lập tức kéo mạnh cánh tay của gã say xỉn, sau đó là một cú vật qua vai gọn gàng dứt khoát.
Tên to lớn như một ngọn núi chắn trước mặt Hứa Như Nguyện ngã xuống đất ầm ầm, tốc độ nhanh đến mức cô ta không kịp phản ứng.
Sau đó, cô ta đã có thể nhìn thấy, chủ nhân của bàn tay kia - -
Anh hơi nghiêng người, mặc áo phông trắng rộng rãi, thân hình vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần công nhân màu xanh đậm, dưới chân là đôi giày bốt tác chiến đen bóng.
Thấy gã đàn ông nằm trên đất còn cố giãy giụa muốn đứng dậy đánh người, anh nhấc đầu gối lên, giẫm thẳng lên khớp cổ chân của anh ta với vẻ mặt không đổi sắc.
Lại một tiếng “Rắc ——” giòn giã vang lên.
Anh quay đầu lại, đôi mắt lạnh lẽo trong trẻo ánh lên sự sắc bén.
Không nói thêm lời thừa thãi nào, anh rút ra thẻ cảnh sát, đưa cho hai người gác cửa.
Ban đầu hai người đó còn định trốn đi, thấy thế lập tức tái mặt, dùng giọng nói run rẩy hô to: "Cảnh, cảnh sát Đàm..."
Đàm Cận Sở thản nhiên nói: "Nửa tiếng nửa đồng nghiệp của tôi sẽ tới đây.”
Gã tóc đỏ đứng gác suýt quỳ xuống thề thốt:
“Cảnh sát Đàm, mấy tháng này quán Kẻ Lạc Lối của chúng tôi thật sự làm ăn rất đàng hoàng, luôn tuân thủ pháp luật, ghi nhớ lời dạy bảo của anh và đội trưởng Lưu…”
Tên tóc xám bạc cũng run rẩy nói thêm: “Gã, gã… gã say rượu giở trò lưu manh này, thực sự chỉ là tai nạn bất ngờ!”
Đàm Cận Sở lười nghe bọn họ giải thích: "Đỡ cô gái này dậy, lát nữa cùng nhau quay về Cục cảnh sát lấy lời khai."
Hai người vội vàng đỡ Hứa Như Nguyện đang nằm trên mặt đất lên.
“...Cảm ơn cảnh sát Đàm.
Hứa Như Nguyện vẫn chưa hoàn hồn, nhỏ giọng nói cám ơn.
“Đó là trách nhiệm của tôi.”
Anh ta kéo gã tóc xám bạc lại, lạnh lùng hỏi:
“Có phải trên tầng ba của quán các cậu có một phòng chứa đồ đúng không?”
Tên tóc xám lập tức gào lên:
“Trời ơi cảnh sát Đàm, quán Kẻ Lạc Lối của chúng tôi thực sự làm ăn rất đứng đắn! Tầng một là sàn nhảy, tầng hai là quán bar yên tĩnh, tầng ba chỉ có một phòng chứa đồ trong sạch, còn trong sạch hơn cả đứa cháu ba tuổi của tôi…”
“Đừng nói nhảm nữa." Giờ đây ánh mắt lạnh lùng của anh xen lẫn một chút giận dữ.
"Bên trong có toilet không?"
"Có có có." Tên tóc đỏ gật đầu: "Nhưng chỗ đó đã bị hỏng mấy tháng nay rồi, hay để tôi đưa anh xuống tầng một…"
Anh ngắt lời: "Vậy vừa rồi có ai đi vào không?
Sau khi một chút, gã tóc đỏ đáp: "Ít nhất là hai người."
Gã tóc xám thật thà giơ tay lên: “Đội trưởng Đàm, việc này thì chúng tôi không rõ lắm.”
Anh ta chỉ về phía cửa: "Vị trí của chúng tôi ở đây."
Đàm Cận Sở không để ý đến lời giải thích, lạnh lùng nói một câu: “Dẫn tôi lên lầu.”