Cũng may Đàm Cận Sở nhanh tay lẹ mắt, ôm eo cô, dùng một tay đỡ người lên.
“Kỳ Diệu? Tỉnh lại đi, có nghe tôi nói gì không?”
Rõ ràng lúc trên xe, cô gái nhỏ này vẫn ríu rít không ngừng, vui vẻ nói chuyện với anh. Vậy mà giờ đây, cô lại mềm nhũn, không chút sức sống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn khi nãy còn ửng đỏ vì ăn canh sườn, giờ đây tái nhợt như tờ giấy, không chút sắc máu.
Trong nháy mắt lại khiến cho Đàm Cận Sở sinh ra một loại ảo giác giống như đang ôm một thi thể còn chút hơi ấm trong tay.
Anh giật mình vì đột nhiên trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ này.
Anh lập tức bỏ điện thoại xuống, đưa tay nâng mi mắt của Kỳ Diệu.
- Đồng tử lại giãn ra, tròng trắng mắt lộ ra.
Cảnh tượng này giống hệt với lần trước, khi cô bị ngộ độc nấm và rơi vào tình trạng ảo giác tại bệnh viện
Sắc mặt anh trầm xuống, ánh mắt nhanh chóng liếc về con đường phía đông, nơi ánh đèn neon mờ nhạt chớp tắt không ngừng.
"Này, cậu xem...... Cô bé kia làm sao vậy? Không phải vừa rồi còn ăn cơm rất ngon sao?"
Mấy người đàn ông ngồi uống rượu bên cạnh cũng chú ý tới động tĩnh bên này, tò mò quay đầu lại nhìn.
“Không biết nữa, có khi ăn xong buồn ngủ chăng?”
“Giới trẻ bây giờ thật khỏe, ăn uống no xong liền ngủ luôn.”
Đàm Cận Sở không để ý tới bọn họ, dùng một tay nâng eo Kỳ Diệu, ôm người lên.
Anh đạp văng cái ghế trước mặt, anh bước nhanh vào bên trong quán ăn.
“Bà chủ Vương!”
Anh hướng về phía sau bếp hô một tiếng, thậm chí còn chưa đợi nhân viên phục vụ thông báo đã trực tiếp xông vào bếp.
“Ôi, trời ơi!”
Bà chủ Vương đang chặt sườn heo giật mình suýt nữa làm rơi con dào xuống, bà ta hét to một tiếng, vội vàng chạy tới.
Bình thường, Tây Vương Mẫu vốn là rất người mạnh mẽ, chẳng ngại gì mà cầm ghế đập người ta nếu cần nhưng bây giờ trên khuôn mặt bóng dầu tròn trịa của bà lại đầy vẻ bối rối giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, tay chân trở nên luống cuống cũng không biết để ở đâu: “Cô bé này... cô bé bị làm sao thế? Có phải ăn trúng đồ ăn hỏng rồi không?”
“... Tôi cũng không rõ.”
Đàm Cận Sở nói xong, nhét điện thoại dự bị của mình vào trong túi quần thể thao của Kỳ Diệu.
"Bà chủ Vương, phiền bà đưa cô ấy đến bệnh viện trước được không?"
“Được được được.”
Bà chủ Vương vội vàng gật đầu đồng ý.
Bà ta lau đôi tay dính thịt sống vào chiếc tạp dề, cảm thấy chưa sạch nên lại nhúng tay vào thùng nước nóng gần đó.
Còn tiện thể lấy một ít nước rửa tay hương chanh, xoa thành bọt trắng.
Sau đó mới cẩn thận từng li từng tí nhận lấy Kỳ Diệu từ trong lòng Đàm Cận Sở như đang nhận lấy một vật quý giá.
“Trong di động của cô ấy có điện thoại của tôi.”
Đàm Cận Sở nhìn chằm chằm tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cô, thấp giọng dặn dò một câu: "Sau khi đến bệnh viện, bà hãy liên lạc lại với tôi.”
“Cảnh sát Đàm, sao cậu không lái xe cảnh sát chở cô bé đi? Như thế sẽ nhanh hơn.”
Bà chủ Vương không sợ trời không sợ đất lúc này lại có chút e dè: "Qua mỗi cái ngã tư đèn đỏ thôi đã là mấy chục giây, tôi sợ làm chậm trễ thời gian của cô bé.”
“Xin lỗi.”
Vẻ mặt của Đàm Cận Sở trở nên nghiêm túc: "Tôi còn phải đi xử lý một ít chuyện khác.”
“Vậy thì được rồi.”
Bà chủ Vương cũng là một người làm việc rất nhanh chóng nên cũng không hỏi gì thêm.
Lúc này bà ấy đã nhờ nhân viên phục vụ trong cửa hàng đi lấy chìa khóa xe, lái chiếc xe địa hình đến đậu trước cửa quán..
Trong làn hơi nước bốc lên từ bếp, Đàm Cận Sở cúi nhìn Kỳ Diệu một lần cuối, khuôn mặt cô vẫn nhợt nhạt không có chút sức sống.
Sau đó anh xoay người, vén rèm lên, bước nhanh ra ngoài
Bóng dáng cao gầy biến mất trong màn đêm mịt mù, nhanh chóng tiến thẳng về phía đông.
-
Khu vực đang chờ phát triển cách trường trung học Quần Anh huyện Bình Sơn thành phố A 30 km, phía đông khu dân cư, có một con phố buôn bán nhỏ.
Gọi là phố Quần Anh.
Nhưng vì nơi đó từng là bãi rác và nhà máy phân hữu cơ, nơi giòi bọ bò khắp nơi và ruồi muỗi bay đầy trời, nên không ai thích nơi này.
Quay ngược lại hơn mười năm trước, khi an ninh trật tự còn tệ hại nhất, nơi này còn từng xuất hiện một nhóm người gây án mạng, cùng với hàng chục tiệm mát-xa trá hình.
Vì vậy, con phố này bây giờ còn được người dân xung quanh gọi là - - phố Quần Ruồi.
Hứa Như Nguyện ngồi trong chiếc xe BMW của gia đình, nhìn ra biển hiệu đèn neon treo ngoài cổng phố, đôi lông mày được kẻ tinh tế khẽ nhíu lại đầy vẻ khó chịu.
Cô ta là học sinh lớp 12 của trường trọng điểm số một thành phố A, có bố mẹ kinh doanh rượu và thuốc lá, thuộc kiểu gia đình giàu có.
Hằng ngày, nơi cô lui tới gần như toàn là khách sạn cao cấp, ít nhất cũng phải là những con phố thương mại sạch sẽ, sang trọng.
Còn đây chính là lần đầu tiên cô ta đến một nơi bừa bộn, bẩn thỉu như thế này.
“Đại tiểu thư của tôi!”
Người tài xế của gia đình đã khuyên nhủ cô cả chặng đường, nói đến mức nước bọt cũng sắp cạn, nhưng vẫn tiếp tục khuyên răn bằng giọng đầy bất lực: “Mấy ngày nữa là tiểu thi đại học rồi, nửa đêm nửa hôm thế này tiểu thư chạy đến đây làm gì chứ?”
Hứa đại tiểu thư không vui trợn trắng mắt: "Bố của tôi cũng không quản tôi, ông quản tôi làm gì.”
Tài xế thở dài.
"Hứa tiên sinh bị cô giáo chủ nhiệm của tiểu thư gọi lên văn phòng trường mắng một tiếng đồng hồ, đến giờ còn chưa hết giận, dù sao trong hai bố con tiểu thư cũng phải có một người lùi bước chứ."
“Tại sao phải là tôi nhường trước? Cũng đâu phải tôi mắng ông ấy trong văn phòng, oan có đầu nợ có chủ, muốn trút giận thì tự đi mà mắng cô chủ nhiệm của tôi!"
“Tiểu thư nói thế là không đúng rồi.”
Vẻ mặt của tài xế có chút bất đắc dĩ: "Sở dĩ chủ nhiệm lớp gọi Hứa tiên sinh đến còn không phải là do tiểu thư ở trong trường yêu sớm rồi bị phụ huynh con trai người ta tố cáo đến chỗ hiệu trưởng sao."
Vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Hứa Như Nguyện đã trầm xuống.
"Yêu đương thì sao, tôi và bạn trai tôi hai người đều đã trưởng thành, cũng không phải yêu sớm, có cần phải gọi phụ huynh như vậy không?"
Nói xong cô ta lại trợn mắt: "Một đám lão già cổ hủ, ngay cả chuyện này cũng phải quản.”
"Nhưng mà cậu bé đó là học sinh đứng đầu khối của tiểu thư đấy!"
Tài xế nói: "Là bánh trái thơm ngon trong mắt thầy cô, được xem như một báu vật. Ngay cả hiệu trưởng của trưởng tiểu thư cũng đang trông chờ cậu ấy thi đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, để sang năm làm gương tuyển sinh.”
Nghe người ta khen ngợi bạn trai ưu tú của mình, trên mặt Hứa tiểu thư hiện lên một chút ngượng ngùng hiếm có.
Nhưng ngoài miệng vẫn cảm thấy không phục mà nói: "...Tôi không làm lỡ thành tích của anh ấy, hai chúng tôi... là người yêu, cùng nhau tiến bộ."
Cái này gọi là cùng nhau tiến bộ?
Tài xế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào bảng đèn neon: "Tiến bộ đến mức kéo nhau vào cái nơi bát nháo thế này cơ đấy!"
Hứa Như Nguyện mang theo túi LV của mình, ngậm chặt đôi môi đỏ rực lại, không nói lời nào.
"Haiz..."
Người đàn ông ngồi trên ghế lái thở dài một hơi: "Đại tiểu thư à, tiểu thư nói thật với tôi đi, có phải tiểu thư đến nơi này… là do cậu bé kia chủ động hẹn đúng không?"
Cô ta kiêu ngạo hừ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: "Nếu không phải là bạn trai tôi thì ai còn có bản lĩnh như vậy nữa chứ.”
Tài xế lập tức trở nên nghiêm túc.
“Vậy tiểu thư đưa số điện thoại của cậu ta cho tôi đi.”
Ông ấy vừa nói, một tiếng "cạch" vang lên, cửa xe đã bị khoá chặt.
"Ngược lại tôi muốn hỏi xem thử, nửa đêm nửa hôm thế này mà hẹn một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc đến đây, rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì."
Hứa Như Nguyện lập tức nổi đóa, những nghi ngờ và lo lắng trong lòng trước đó phút chốc đã bị quăng ra sau đầu..
Cô ta nắm chặt nắm đấm đập cửa sổ xe: "Dựa vào đâu mà ông khoá tôi trong đây?! Mở cửa ra! Thả tôi ra ngoài!”
Tài xế nhìn về phía trước: "Không cho tôi số di động cũng được, tiểu thư tự gọi điện thoại cho cậu ta đi.”