Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 9.2

Anh lại chỉ về phía sau bếp: "Nhưng cô có thể tự mình đi hỏi bà chủ Vương."

Kỳ Diệu giật mình một chút, nhỏ giọng nói: "... Không thể, không thể vạch trần vết sẹo của người khác, bà ấy cũng rất đau khổ..."

"Được rồi được rồi, đừng khóc nhè nữa."

Anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô, dịu dàng nói: "Thật ra, tôi còn biết thêm một chút nữa, nhưng đều là những chuyện người ngoài kể lại, cô muốn nghe không?"

Cô gật đầu: "Muốn.”

"Sau đó lúc Mãng Nhị Gia ngồi trong phòng kia có một lần phạm tội rồi đưa đến Cục, đã kể cho mấy cảnh sát trẻ chúng tôi nghe một số chuyện."

"Ông ta nói sau khi ra tù, bà ấy đã từng đến nhà bà lão kia, nhưng trong thời gian hơn bốn năm đó mọi thứ đã thay đổi rất nhiều cảnh còn người mất, bà lão đã ra đi rồi, là một nhà giáo nhân dân đứng trên bục giảng nửa đời người, sống thanh bần tiết kiệm, sau khi con cái chia thừa kế, trong căn nhà cũ cũng chẳng còn lại bao nhiêu đồ. Bà chủ Vương cũng từng đến mộ bà lão nhưng con gái của bà lão không cho phép bà chủ Vương đặt một bó hoa lên mộ. Cuối cùng bà chủ Vương tức giận, chạy đến trước cửa căn nhà cũ, dập đầu mấy cái thật mạnh, rồi mang theo mấy thùng sách cũ không ai cần ở đống rác sau nhà mà tự mình khuân hết đi."

"Về sau, lý do bà ấy định cư ở thành phố A là do nghe nói, đây là nơi bà lão đã lớn lên, là quê hương thật sự của bà trước khi gả đến thành phố H giá lạnh."

Kỳ Diệu đã uống hơn nửa nồi canh sườn vào bụng nhưng cô tính toán một chút, thời gian dường như không khớp, liền đặt bát xuống hỏi tiếp:

"Thế còn khoảng thời gian ở giữa thì sao?"

"Trong khoảng thời gian đó, hình như bà ấy đã tự mình đi đến một ngọn núi hay khu rừng nào đó, Mãng Nhị Gia đã từng uống rượu với bà ấy, rượu vào lời ra, những lời nói khi say thì chẳng ai phân biệt thật giả được. Mãng Nhị Gia nói với chúng tôi, năm đó sau khi bà Vương ra tù vẫn mạnh mẽ như ngày nào, bà ấy đã từng cằm một con dao cùn, chém chết vài con lợn rừng và bò rừng - những con thú đó chiến đấu mạnh mẽ hơn đám cặn bã chỉ biết bắt nạt con gái yếu đuối nhiều."

Kỳ Diệu nhếch môi cười: "Nghe thôi cũng thấy rất nguy hiểm rồi nhưng mở quán canh sườn ở đây vẫn an toàn hơn."

Đàm Cận Sở cũng cười: "Lời này cô cũng đừng nói ỏ trước mặt Mãng Nhị Gia, cái đầu và cái cổ của ông ta sẽ không đồng ý đâu."

"Hai người họ, xem như không đánh không quen biết." Cô nói thêm: "Tất nhiên, chỉ do Mãng Nhị Gia muốn bị đánh."

“Đúng vậy.”

Anh giơ tay chỉ vào bảng hiệu, nói: "Tên quán là do Mãng Nhị Gia sắp xếp làm đó."

"Ngay từ đầu hình như quán này tên là Canh Sườn Chị Vuơng, nhưng có một nhóm người mồm miệng không sạch sẽ, gọi bà chủ Vương là "Phù Thủy, bà chủ Vương một mình đánh ngã cả đám trong quán, lúc làm biên bản ở Cục cảnh sát, bà ấy còn nhấn mạnh mãi, bà ấy có tên, bà ấy tên là Vương Hành Tây."

"Nhưng chờ đến khi Mãng Nhị Gia thật sự làm cho bà ấy một cái bảng Vương Hành Tây treo lên xong, bà ấy lại đứng đó một mình ngẩng đầu lên nhìn cả một tiếng, cuối cùng nửa đêm dựng thang lên, cho tháo xuống."

"Tại sao phải tháo xuống?"

Kỳ Diệu nhìn bảng đèn: "Tôi cảm thấy tên của bà chủ Vương cũng rất hay.”

“Có thể...... là do trong lòng cảm thấy áy náy." Đàm Cận Sở suy đoán.

Cô gật đầu nửa tỉnh nửa mê.

“Ăn no chưa? Có muốn uống thêm chút nữa không?”

“Không, không…”

Kỳ Diệu lắc lắc đầu.

"Cô bị làm sao vậy?"

Đàm Cận Sở lập tức nhận ra cô có điều gì đó bất thường, vội vàng đỡ lấy cánh tay cô.

Kỳ Diệu cũng nói không rõ ràng, chỉ cảm thấy trước mắt mắt mình trở nên mơ hồ, trước khi ý thức hoàn toàn trở nên hỗn loạn cô đã hung hăng kéo tay mình một cái.

“Cảnh sát Đàm…”

Cô thở hổn hển, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

Ánh mắt mơ hồ vẫn luôn nhìn về phía đông.

Cô hỏi: "Trên con phố đó... có phải có một quán bar... tên là "Kẻ Lạc Lối"... đúng không?"

"Đúng vậy." Hiếm khi Đàm Cận Sỏ lo lắng như vậy, anh lấy di động ra gọi 120: "Nhưng cô đừng nói chuyện nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Trong lúc mồ hôi đã chảy đầy ra bàn tay nhỏ bé của Kỳ Diệu, cô nắm lấy cánh tay anh không buông: "Mặc kệ tôi... Anh mau qua đó..."

"Phòng vệ sinh ở tầng ba, gϊếŧ người..."

“Cái gì?”

Ngay sau đó, cô kiệt sức, ngã gục xuống bàn với một tiếng "ầm."