Cái quạt máy bên cạnh vẫn cần mẫn thổi gió, trong bếp vẫn vọng ra tiếng “keng keng — keng keng —”, nghe như thể người đang chặt xương ấy rất nghiêm túc và nỗ lực với công việc của mình.
Đột nhiên tâm trạng của cô trở nên phức tạp, trong l*иg ngực cảm thấy nặng nề, không dễ chịu chút nào.
Nhưng miệng vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi: "...Sau đó thì sao?"
Đàm Cận Sở nói: “Ba người đàn ông trưởng thành chết thảm, còn người duy nhất sống sót đã rời khỏi hiện trường. Cảnh sát cân nhắc thiệt hơn nên đã từ chối yêu cầu của bà ấy.”
Đúng vậy, so với ba mạng người và sự an toàn của nạn nhân, một hộp cao dán nhỏ bé đã trở thành thứ không quan trọng.
Người ta vẫn luôn quen chia việc thành khẩn cấp hay không, nặng nhẹ ra sao.
Thế nhưng bà chủ Vương lại nguyện ý dừng bước vì một cô gái xa lạ không quen biết, nhưng không ai… sẵn lòng hy sinh vì hộp cao dán của cô ấy..
“Đêm đó Vương Hành Tây đã bị tạm giam tại Đồn Công sát huyện của họ. Bà lão nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, lo lắng chống gậy muốn qua đó nhưng do tuổi tác đã cao, còn có bệnh gút, đi đứng không tiện nên đã ngã xuống trước cửa sân nhà mình.”
“Ngày hôm sau, khi cảnh sát gọi điện thoại tìm hiểu tình hình, bà lão đã được hai đứa con chuyển tới trung tâm thành phố nằm viện, người nghe điện thoại là con gái lớn của bà ấy. Người đó nói, người ở đồn công an không liên quan gì đến gia đình bọn họ, hy vọng cảnh sát cứ xử lý theo pháp luật là được, không cần liên lạc với họ nữa.”
“Còn nạn nhân thì sao?” Giọng điệu của Kỳ Diệu trở nên lo lắng: “Cô nữ sinh trung học được bà chủ Vương cứu, cô ấy ổn chứ?”
Đàm Cận Sở liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra cô đang suy nghĩ cái gì.
“Nạn nhân được cảnh sát tìm thấy vào ngày thứ ba sau sự việc.”
“Ngày thứ ba?”
“Bởi vì cô ấy trốn ở nhà hai ngày mới được bố mẹ đưa vào bệnh viện.”
Anh kể lại một cách bình tĩnh: "Sau khi biết được tin tức, cảnh sát đã lập tức đi đến bệnh viện tìm hiểu tình hình nhưng mẹ của nạn nhân lại lấy lý do con gái bị cưỡиɠ ɠiαи và... gặp phải kẻ sát nhân khiến tinh thần trở nên hoảng loạn, đem cảnh sát nhốt ở ngoài cửa phòng bệnh."
Kỳ Diệu hoàn toàn không thể hiểu được: "Người đó không đứng ra làm chứng giúp bà chủ Vương sao? Chẳng phải bà chủ Vương là anh hùng cứu người hay sao, nếu như không phải vì cứu cô ấy..."
“Kỳ Diệu." Đàm Cận Sở ôn thanh cắt đứt nàng.
"Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, lựa chọn của bà chủ Vương là cứu người và gϊếŧ người, mà đóng cửa không gặp chính là sự lựa chọn của người bị hại, có thể chúng ta sẽ không hiểu được nhưng chúng ta phải tôn trọng."
Đột nhiên tinh thần của cô gái nhỏ trước mặt trở nên suy sụp, đôi mày rủ xuống, môi mím chặt, cúi đầu nhìn cái muỗng trong tay.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng lại cất tiếng hỏi:
“...... Vậy cảnh sát phá án năm đó, không khuyên gia đình nạn nhân nữa sao?”
Anh lắc đầu.
"Mặc dù cảnh sát sẽ làm trung gian hòa giải một số tranh chấp nhưng đối mặt với những vụ án hình sự lớn như vậy, điều họ nên làm là giữ vững trách nhiệm, giữ gìn trật tự xã hội và chống tội phạm."
“Về phần Vương Hành Tây cân nhắc hình phạt như thế nào, thì do Tòa Án Nhân Dân quyết định theo pháp luật.”
Kỳ Diệu ngẩng đầu, hỏi: "Cho nên cuối cùng bà chủ Vương bị kết án mấy năm?"
“Sáu năm.”
"Không phải lúc đó bà ấy mới 15 tuổi sao?"
“Đúng là 15 tuổi." Đàm Cận Sở nói.
“Nhưng vợ của ba nạn nhân kia cùng mời luật sư, khẳng định Vương Hành Tây đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn để gϊếŧ họ, đây là tội cố ý gϊếŧ người. Mặc dù có luật bảo vệ trẻ vị thành niên, nhưng bà ấy vẫn khó thoát tội.”
Nắm tay của Kỳ Diệu siết chặt lại, không dám tin cắn răng hỏi: "Vợ? Vợ của ba tên tội phạm bị cưỡиɠ ɠiαи kia sao?”
“Vâng.”
Lần này, cô đã im lặng một lúc lâu.
Lâu đến nỗi nước canh trên muỗng đã khô cạn ở phía trên.
Đàm Cận Sở khuyên một câu: "Uống thêm vài ngụm nữa đi, canh của tiệm này đều là do bà chủ Vương tự mình dùng nồi lớn để nấu đấy.”
Kỳ Diệu không nói một tiếng nào.
Chỉ ngoan ngoãn múc thêm canh, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ.
Sau khi đã thấy đáy, cô lại tiếp tục múc thêm một bát nữa.
Anh đưa tay giữ lấy cánh tay mỏng manh của cô lại.
Ánh mắt cô càng đỏ hơn, sững sờ nhìn người trước mặt, hỏi: "... Sau đó thì sao?”
"Sau đó, bà chủ Vương đã nỗ lực cải tạo lao động trong thời gian thụ án, đạt được hơn 9 lần khen thưởng, được giảm án và được thả sau 4 năm 9 tháng trong tù".
“Sau đó thì sao?" Dường như cô chỉ biết một câu này.
Đàm Cận Sở mỉm cười: "Chuyện tiếp theo, trong hồ sơ không có ghi lại.”