Sau Khi Tôi Trói Định Với Hệ Thống Duy Trì Cốt Truyện

Chương 29

Hagiwara Kenji nhận ra tình hình không ổn, lập tức kéo Morofushi Soraaki đang bị mình che phía sau ra trước mặt: “Mẹ, nghe con giải thích! Với cả hôm nay Soraaki sẽ ở nhà mình!”

Vậy là Hagiwara Kenji tận mắt chứng kiến tốc độ đổi sắc mặt của mẹ mình— gần như chỉ trong một giây, từ lạnh lùng vô tình biến thành dịu dàng thân thiện.

“Sao con không nói sớm?” Mẹ Hagiwara mỉm cười nhìn Morofushi Soraaki: “Cháu là Soraaki phải không? Đã ăn cơm chưa? Để dì hâm nóng lại đồ ăn cho mấy đứa nhé.”

“Còn con nữa, Hagiwara Kenji, có khách đến mà không biết rót trà sao?”

“Rõ, mẫu thân đại nhân!” Hagiwara Kenji làm một động tác chào đầy kỳ quặc, sau đó nói tiếp: “Lát nữa Jinpei cũng qua! Mẹ chuẩn bị ba phần được không? Chúng con vẫn chưa ăn—”

Mẹ Hagiwara lườm Hagiwara Kenji một cái khi Morofushi Soraaki không nhìn thấy, Hagiwara Kenji lập tức cười nịnh nọt, biết rằng chuyện này coi như đã qua.

Không lâu sau, Matsuda Jinpei gõ cửa rồi bước vào.

Lúc này, Morofushi Soraaki mới chậm rãi nhấp trà do Hagiwara Kenji pha, nhẹ nhàng nói: “Vậy là cậu sợ mẹ cậu.”

Hagiwara Kenji: “…!”

Matsuda Jinpei nhướn mày.

Sau đó, Morofushi Soraaki không biết là vô tình hay cố ý, dùng tách trà che đi khóe môi: “Mẹ tôi chưa bao giờ mắng tôi, cũng chưa từng giận tôi.”

Hagiwara Kenji: “…………hưm!”

Mẹ Hagiwara chỉ chừa lại cơm cho một mình Hagiwara Kenji, không ngờ con trai lại đưa hai người bạn về nhà, thế nên bà quyết định làm món cơm chiên nhanh gọn mà vẫn đủ no.

Morofushi Soraaki đã ăn trước khi ngủ, nhưng dù có ăn thêm một phần nữa thì cũng không thấy no căng, nên cậu không để ý lắm.

Sau bữa cơm, mẹ Hagiwara để ý đến vết thương trên người Matsuda Jinpei. Rõ nhất là trên mặt và chân, còn những chỗ khác thì chỉ là vết xước nhẹ, không chảy máu.

Nhưng đau thì vẫn đau, dù Matsuda Jinpei có cố tỏ ra mạnh mẽ nói không sao, Hagiwara Kenji vẫn phồng má không vui, tự tay giúp cậu ta xử lý vết thương.

Vốn dĩ mẹ Hagiwara định giúp, nhưng nhìn biểu cảm căng thẳng của đứa trẻ trước mặt, lại nhớ đến những lời đồn gần đây giữa hàng xóm, bà cuối cùng vẫn không quá cứng rắn, chỉ đưa hộp y tế cho Hagiwara Kenji, thể hiện thái độ của mình.

Matsuda Jinpei thầm thở phào, cậu không giỏi giao tiếp với phụ huynh.

Bởi vì rất nhiều lần, khi bị người khác xa lánh, cậu lại nghe câu:

“Bố mẹ tôi không cho tôi chơi với cậu.”

Điều đó khiến Matsuda Jinpei không có thiện cảm với nhóm “phụ huynh”. Dù biết bố mẹ Hagiwara Kenji chắc không như vậy… nhưng cậu vẫn lo lắng sẽ bị từ chối.

“…Xì!” Matsuda Jinpei hít một hơi: “Cậu mạnh tay quá đấy!”

“…Bọn họ quá đáng thật.” Hagiwara Kenji không vui nói: “Rõ ràng đã xác nhận là hiểu lầm rồi mà?”

Rất nhiều người thậm chí chẳng biết rõ sự việc, chỉ vì nghe hai chữ “kẻ gϊếŧ người” mà như đương nhiên đặt ác ý lên một đứa trẻ vô tội.

Ban đầu Matsuda Jinpei cũng không thấy đau lắm, nhưng bị rửa vết thương rồi bôi thuốc thì cơn đau lại ập tới:

“Cậu nhẹ tay chút đi! Không vui thì cũng đừng trút giận lên tôi chứ!”

“——Rõ ràng tôi đang bênh vực Jinpei mà!”

“Thế thì thôi đi, kiểu bênh vực này tôi thà không có còn hơn!” Matsuda Jinpei giật lấy tăm bông trong tay Hagiwara Kenji: “Tôi tự làm!”